CHƯƠNG 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 48

-NHÀ THỊNH DƯƠNG-

Thịnh Dương sau khi ăn no, uống thuốc xong xuôi thì lại tiếp tục ngủ. Trần Vũ thấy anh đã ngủ an ổn thì không làm phiền mà ra phòng khách ngồi ở sofa xem điện thoại kiểm tra một vài thông tin mà đồng đội gửi đến.

Được một lúc thì mẹ La cùng ba Thịnh trở về. Vừa vào nhà trông thấy Trần Vũ đang ngồi ngay ngắn trên sofa cả hai có chút giật mình.

"Tiểu Vũ, lâu ngày không gặp. Sao con lại ở đây?"

Mẹ La vừa hỏi vừa ngó nghiêng tìm kiếm.

"Tiểu Dương đâu? Sao nó để con ngồi một mình thế này?"

Trần Vũ ấp úng.

"Dạ... Thịnh Dương bị thương cho nên con đưa cậu ấy về."

Mẹ La cùng ba Thịnh đồng loạt trợn tròn mắt.

"Nó bị thương? Bị thương như thế nào? Có nặng lắm không?..."

Ba Thịnh thấy mẹ La hỏi tới tấp thì ngắt lời.

"Bà từ từ, đừng làm thằng bé sợ."

Trần Vũ biết hai người lo lắng thì nhanh chóng lên tiếng.

"Cậu ấy không sao, chỉ bị thương nhẹ ở chân. Hiện tại đã uống thuốc và đang ngủ ở trong phòng."

Mẹ La nghe xong thở dài.

"Cái thằng nhóc này, dạo gần đây cứ thần thần bí bí. Đi sớm về muộn đến mặt mũi cũng ít gặp được. Hiện tại còn để bản thân bị thương. Thật là... không khi nào là yên tâm về nó được. Bao nhiêu tuổi rồi chứ."

Mẹ La dừng lại một chút ánh mắt nhìn Trần Vũ ý vị thâm trường.

"Tiểu Vũ... hay con xem... nhanh nhanh rước của nợ này đi dùm bác. Ta làm mẹ của nó lâu ngày chắc đau tim chết mất."

Trần Vũ cùng ba Thịnh bị mẹ la chọc cho sợ đến giật cả mình.

Trần Vũ ấp a ấp úng ngại ngùng không biết trả lời như thế nào thì ba Thịnh lên tiếng giải vây.

"Ai lại bán con trai của mình một cách lộ liễu như vậy chứ. Bà xem, bà dọa sợ tiểu Vũ rồi kìa."

Trần Vũ nhanh chóng lắc đầu.

"Dạ... dạ không, con không sao ạ."

Ba Thịnh cùng mẹ La cười. Mẹ La đưa tay vỗ nhẹ lên tay Trần Vũ rồi nói.

"Tiểu Vũ, cảm ơn con. Hazzz...Thịnh Dương thằng nhóc này, thật sự làm người khác lo lắng."

"Thôi con ngồi đây đi, ta đi xem nó thế nào. Sau đó đi nấu bữa tối, con ở lại dùng bữa cùng chúng ta rồi hẵng về."

Trần Vũ hướng mẹ La trả lời.

"Vữa nãy, con có đặt đồ ăn bên ngoài về ăn cùng Thịnh Dương rồi ạ. Nếu hai bác đã ở đây thì con yên tâm rồi. Bây giờ, con xin phép trở về, bà nội vẫn đợi con cùng dùng bữa tối ạ."

Mẹ La gật gù.

"Vậy được rồi, trở về thay ta gửi lời hỏi thăm đến bà nội Trần nhé."

Trần Vũ dạ thưa, cúi đầu chào mẹ La cùng ba Thịnh sau đó hướng cửa rời đi.

Tiễn Trần Vũ ra về, mẹ La và ba Thịnh nhẹ nhàng mở cửa phòng Thịnh Dương đi vào.

Thịnh Dương mắt vẫn đang nhắm, an ổn nằm trên giường.

Mẹ La đi tới, vén góc chăn bên dưới kiểm tra chân của Thịnh Dương. Chân vẫn còn sưng và hơi bầm tím.

"Hazzz... ông nhìn xem. Lớn như vậy rồi đi đứng kiểu gì mà để chân bị thương như vậy chứ."

Ba Thịnh nắm tay mẹ La nói.

"Bà nhỏ tiếng thôi, để thằng bé ngủ. Nhìn sắc mắt nó tái xanh như vậy có vẻ gần đây đã rất mệt mỏi."

Mẹ La hạ giọng nói.

"Cũng không biết công việc nhiều như thế nào. Gần đây, tôi hầu như không thể gặp được mặt nó. Đến bữa tối cũng hiếm khi ăn cùng chúng ta."

"Hazzzz... phải chi nhà chúng ta dư giả một chút, thằng bé đã không cực khổ bán mạng kiếm tiền như vậy."

Ba Thịnh vuốt lưng mẹ La an ủi.

"Thôi được rồi, ba đừng có như vậy. Thằng bé còn trẻ cứ để nó lăn lộn, cũng là một cách giúp nó trưởng thành. Ngộ nhỡ sau này chúng ta không còn nữa, nó một mình vẫn có thể sống tốt được."

Mẹ La gật đầu.

"Đúng vậy, ông và tôi cũng đâu thể kè kè bên cạnh bao bọc nó cả đời được."

"Thôi để cho nó ngủ. Chúng ta đi nấu bữa tối, một lát nó thức dậy chắc sẽ lại đói."

Ba Thịnh cùng mẹ La vừa rời đi đóng cửa phòng lại thì Thịnh Dương năm trên giường hai mắt từ từ mở ra. Sau đó nước mắt không kiềm chế được lăng dài.

Những lời vừa rồi ba mẹ nói anh đã nghe hết. Thật ra, Thịnh Dương ngủ không sâu. Khi mẹ La vén chăn xem vết thương anh đã tỉnh giấc nhưng lại sợ bị tra hỏi nên không dám mở mắt. Cuối cùng lại vô tình nghe được nỗi lòng của ba mẹ.

Thịnh Dương cảm thấy vừa có lỗi vừa bất lực. Anh lớn như vậy rồi, vẫn chưa lo được cho ba mẹ ngày nào. Còn phải khiến họ lo lắng ngược lại cho anh. Người ta thường nói tốc độ thành công của bản thân nhất định phải nhanh hơn tốc độ già đi của ba mẹ. Nhưng Thịnh Dương hiện tại thật sự không chắc anh có thể làm được hay không.

Đang bần thần suy tư thì điện thoại để trên tủ đầu giường rung lên.

Là tin nhắn của Trần Vũ.

"Tôi về trước, cậu nhớ chườm vết thương và uống thuốc đầy đủ theo lời bác sĩ đã dặn dò."

Thịnh Dương đang buồn mà đọc được tin nhắn của Trần Vũ lại không nhịn được nhếch mép cười mỉm.

"Tôi nhớ rồi, anh sao cứ phải nhắc đi nhắc lại một chuyện nhiều lần đến như thế, không khác gì La phu nhân."

Tin nhắn vừa được gửi đi thì ngay lập tức có một cuộc gọi đến.

"Cậu dậy rồi sao? Không ngủ nữa à?"

Thịnh Dương đáp lời.

"Dậy rồi, tôi cũng có phải là heo đâu. Không ngủ nhiều như thế."

Trần Vũ không so đo mà nghiêm túc nói.

"Hai bác đã trở về cho nên tôi rời đi. Tôi chỉ nói với hai bác là cậu không cẩn thận nên bị té, vết thương cũng không nghiêm trọng. Cậu tự mình nói chuyện với hai bác đi nhé."

Thịnh Dương cười.

"Cảm ơn anh, tôi biết rồi."

Trần Vũ nhanh chóng đáp.

"Không có gì, vậy cậu nghỉ ngơi đi nha."

Thịnh Dương nghe vậy thì chào.

"Anh lái xe cẩn thận..."

Thịnh Dương đang định nói thêm về tới nhà thì nhắn báo anh một tiếng nhưng nghĩ rồi lại thôi. Trần Vũ sau đó cũng chào rồi tắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro