CHƯƠNG 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 49

-BA NGÀY SAU-

Mấy ngày vừa rồi mọi nhất cử nhất động của Thịnh Dương đều chịu sự giám sát của mẹ La.

La phu nhân không cho anh đi lại lung tung cũng bắt anh xin nghỉ phép ở nhà dưỡng thương. Thịnh Dương ban đầu khăng khăng không chịu nhưng nghĩ lại sợ La phu nhân lo lắng rồi tìm tới Đàm thị, chuyện anh đã nghỉ việc sẽ không dấu được nữa.

Vậy là ba ngày qua anh ngoan ngoãn ở nhà làm con trai yêu dấu của La phu nhân. Tối nay anh đã phải thuận theo mẹ La ăn hết hai chén cơm đầy và rất nhiều đồ ăn được bà tự tay gắp đến tân bát.

Hiện tại, anh đang ngồi trên giường thở hổn hển vì ăn quá no thì điện thoại ở bên cạnh reo lên.

"Alo, anh gọi tôi có chuyện gì vậy? Tôi đã uống thuốc và chườm vết thương không sót một ngày nào. Sắp khỏi rồi."

Đầu dây bên kia có tiếng cười nhẹ.

"Tôi gọi không phải vì chuyện này."

Thịnh Dương thở dài.

"Còn không phải vì mấy ngày nay La phu nhân cứ kè kè làm tôi bị ám ảnh tâm lý sao. Tôi cứ tưởng anh cũng như thế."

Trần Vũ nhẹ giọng nói.

"Chân cậu đã đi lại bình thường được rồi đúng không?"

Thịnh Dương nhanh chóng đáp.

"Chỉ còn hơi sưng một chút, nhưng không còn đau nữa. Đi lại không thành vấn đề."

Trần Vũ nghe xong, an tâm nói.

"Vậy thì sáng sớm mai tôi đến đón cậu. Có một nơi muốn đưa cậu đi xem thử."

Thịnh Dương tò mò.

"Đi đâu vậy?"

Trần Vũ thần bí nói.

"Ngay mai liền biết."

Thịnh Dương nghe xong càng to mò hơn.

"Nếu anh không nói tôi sẽ không đi đâu. Dấu dấu diếm diếm tò mò chết đi được."

Trần Vũ tự tin đáp.

"Thật sự không đi, cậu sẽ hối hận đó."

"Sáng mai tôi đến đón cậu. Giờ thì nghỉ ngơi đi."

"Tạm biệt!"

Nói xong Trần Vũ cứ vậy cúp máy, làm cho Thịnh Dương bên này sự tò mò càng dân cao hơn.

_________________________

7h-NHÀ THỊNH DƯƠNG-

Trần Vũ đang đậu xe trước cổng nhà Thịnh Dương đợi anh. Thịnh Dương vừa ra tới đã tự mình mở cửa xe bước lên.

"Mau nói, sáng nay anh đưa tôi đi đâu?"

Trần Vũ cười.

"Vội cái gì, chẳng phải bây giờ liền đi đến đó sao."

Thịnh Dương liếc xéo Trần Vũ.

"Anh có biết cả tối qua tôi ngủ không yên giấc vì cái sự thần bí của anh làm tôi rất tò mò không hả!"

Trần Vũ lại cười.

"Thắt dây an toàn vào. Đến nơi sẽ biết."

Thịnh Dương nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng thắt dây an toàn rồi ngồi yên hóng xem Trần Vũ đưa anh đi đâu.

Xe Trần Vũ dừng trước một khu phố có chút cổ kính, nhưng lại rất sạch sẽ thoáng đãng. Nơi này cách nhà anh hơn một tiếng đi xe, nhưng lại cách trung tâm thành phố không xa và rất gần khu tứ hợp viện của Trần Gia nơi bà nội Trần cùng Trần Vũ đang sống.

"Xuống đi, chúng ta tới nơi rồi."

Thịnh Dương nghi hoặc hỏi.

"Anh mua nhà sao? Đưa tôi tới khoe nhà mới à? Khu này chắc chắn không rẻ chút nào. Anh giàu thật đấy!"

Trần Vũ lắc đầu.

"Không phải nhà mới, đây vào đi."

Trần Vũ đang đẩy cánh cổng gỗ của một ngôi nhà nhỏ hai mặt tiền. Bên phải ngôi nhà là một con đường có cả một giàn hoa leo màu hồng phấn rất đẹp. Còn bên trái là một cửa hàng bán lụa tơ tằm. Phía đối diện có một tiệm thuốc bắc của một ông cụ, có lẽ là thầy thuốc đông y. Kiến trúc ở khu này khá đơn giản nhưng lại mang nét cổ kính vô cùng tinh tế và trang nhã.

Thịnh Dương lưỡng lự chưa dám bước vào, trước ánh mắt thúc dục của Trần Vũ anh từ từ lên tiếng.

"Đây là nhà của ai, anh mau nói đi."

Trần Vũ đi vào trước.

"Cậu sợ cái gì chứ, vào đây đi."

Thịnh Dương chần chừ bước một bước vào cánh cổng. Ngay lập tực đập vào mắt anh là một khung cảnh như trong phim cổ trang. Phải nói là ngôi nhà này tuy không lớn nhưng mới chỉ nhìn từ ngoài liền cảm thấy rất hài hòa. Chắc chắn chủ nhân của nơi này là người có mắt thẩm mỹ vô cùng tốt.

Thịnh Dương tiến thêm vài bước đi theo sau Trần Vũ.

Trần Vũ trông thấy Thịnh Dương đã chịu đi vào thì từ từ mở lời.

"Ngôi nhà này là phòng tranh của mẹ tôi. Ngày xưa mẹ tôi thường đến đây để sáng tác tranh."

Thịnh Dương tròn xoe mắt.

"Nơi này chắc hẳn do chính tay mẹ anh thiết kế."

Trần Vũ gật đầu.

"Đúng vậy, cả căn ở Trần gia nơi bà nội và tôi đang sống cũng là từ khi ba tôi cưới mẹ về, bà ấy đã tự tay thiết kế và sửa sang lại."

Thịnh Dương tấm tắc.

"Thảo nào! Cả hai nơi đều có phong cách tương tự nhau và đều vô cùng trang nhã."

Trần Vũ dẫn Thịnh Dương đi vào sâu bên trong. Thịnh Dương biết mẹ Trần Vũ đã mất nhiều năm. Nhưng nơi này tuyệt nhiên đến một hạt bụi cũng không có. Chắc chắn Trần Vũ đã thường xuyên đến đây và cho người dọn dẹp cẩn thận.

Từ sân chính đi vào, nhà được thiết kế theo hình chữ u. Sảnh chính diện có bộ bàn trà bằng gỗ trên tường treo một bức tranh thủy mặc lớn, nét vẽ đơn giản nhưng mềm mại và rất có hồn. Tranh này chắc hẳn do chính tay mẹ Trần Vũ vẽ. Khu vực này có lẽ là nơi để tiếp khách.

Trần Vũ tiếp tục dẫn anh thi tham quan. Phía bên phải có một mái hiên và một phòng lớn, bên trong treo rất nhiều tranh còn có cả giá vẽ cùng với rất nhiều màu và cọ.

"Đây là nơi mẹ tôi ngồi vẽ tranh. Ngày xưa lúc bà ấy ở đây sáng tác thì tôi sẽ ra trước hiên nay chơi, để tiện bà ấy có thể trông chừng tôi, tránh trường hợp tôi nghịch ngợm vấp té."

Thịnh Dương như bị hợp hồn vào không gian và cách bày trí của căn phòng này. Đây dường như là ước mơ cả đời của anh, từ nhỏ anh luôn khao khát một ngày nào đó bản thân có được một phòng làm việc mà ở đó anh có thể bày ra thật nhiều dụng cụ vẽ để anh thỏa sức vẽ ra những thứ ở trong đầu.

Trông thấy Thịnh Dương cứ bần thần nhìn ngắm mọi thứ, Trần Vũ liền lên tiếng hỏi.

"Thịnh Dương, cậu sao vậy?"

Thịnh Dương nhanh chóng được gọi hồn về.

"À! Không sao. Nơi này đẹp quá, làm tôi cứ muốn ngắm nhiều thêm một chút."

Trần Vũ cười.

"Phía bên này vẫn còn, đi theo tôi."

Trần Vũ dẫn Thịnh Dương đi ngược ra lại sảnh chính rồi đi thẳng sang phía bên trái, phần còn lại của ngôi nhà.

Bên này có một căn phòng nhỏ và một khu vực bếp được thiết kế theo hướng không gian mở đứng ở đây nấu ăn có thể nhìn ra được phần sân trước và hai khóm trúc xanh mát gần cổng chính ra vào. Bên trong phòng nhỏ được thiết kế đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi có cả giường ngủ, tủ đồ, bàn trang điểm, tất cả đều làm bằng gỗ tự nhiên. Chắc hẳn khu vực này là nơi để nghỉ ngơi thư giãn.

"Phòng nhỏ này xây lên nói là để mẹ tôi nằm nghỉ một chút sau những lúc ngồi vẽ lâu sẽ đau lưng. Nhưng người sử dụng nhiều nhất lại là ba và tôi. Bởi lẽ, mỗi lần mẹ tôi đắm chìm trong thế giới nghệ thuật thì bà ấy liền không biết mệt là gì. Chỉ có tôi và ba ngồi đợi, không chịu nổi liền vào đây ôm nhau nằm ngủ, khi nào mẹ tôi xong việc sẽ gọi dậy rồi cùng nhau trở về Trần gia."

Thịnh Dương gật đầu tán thành.

"Đúng vậy vẽ tranh là một cái gì đó rất dễ gây nghiện, chỉ cần tìm được cảm hứng liền quên hết thời gian và không còn nghĩ tới mọi thứ xung quanh."

Trần Vũ quang sang nhìn Thịnh Dương, vẻ mặt nghiêm túc nói.

"Nơi này, sau này cậu thay tôi chăm sóc."

Thịnh Dương tròn xoe mắt nhìn Trần Vũ chưa hiểu những gì cậu đang nói hỏi lại.

"Ý anh là sao? Anh sắp phải đi xa làm nhiệm vụ sao?"

Trần Vũ vẫn nhìn anh từ từ giải thích.

"Không phải, ý tôi là sau này cậu có thể đến đây."

"Chẳng phải cậu chưa tìm được chỗ để mở phòng làm việc sao?"

"Nơi này..."

Thịnh Dương ngắt lời.

"Khoang, khoang đã. Ý anh là, anh cho tôi thuê chỗ này để mở phòng làm việc?"

"Tôi không dám đâu, nơi này là phòng tranh của mẹ anh. Bà ấy sẽ không thích người ngoài vào đây làm việc đâu."

"Tôi cùng học nghệ thuật tôi biết. Người làm nghệ thuật coi lãnh địa sáng tác của mình là nơi bất khả xâm phạm. Họ sẽ không muốn bất kỳ ai đến quấy rầy cũng như phá đi không khí của cái nơi mà họ đã dày công thiết kế nên."

Trần Vũ không để Thịnh Dương nói thêm, liền lên tiếng.

"Nhưng cậu cũng thích nơi này, không phải sao?"

"Nếu cậu cũng thích phong cách ở đây, có nghĩa tâm hồn của cậu và mẹ tôi có sự đồng điệu."

"Ngôi nhà nhỏ này, đã mất đi hơi ấm và tâm hồn của nó từ ngày mẹ ra đi. Tôi không muốn nó cứ mãi lạnh lẽo, hiu quạnh như vậy."

"...Coi như cậu giúp tôi sưởi ấm lại nơi này. Giúp mẹ tôi vẽ tiếp những cảm hứng còn dang dở..."

Thịnh Dương trầm tư khi nghe những lời Trần Vũ vừa nói. Anh cảm nhận được từng câu, từng chữ cậu thốt ra như tự mình cứa từng vết dao vào trái tim nhỏ bé của chính cậu. Nhìn cách nơi này được bảo quản Thịnh Dương biết Trần Vũ đã đặt rất nhiều tâm tư, điều này càng khẳng định cậu yêu mẹ cậu nhiều đến nhường nào.

Thịnh Dương không chắc bản thân có xứng đáng được ở đây làm việc hay không. Anh sợ bản thân mình không đủ quan trọng càng không đủ khả năng khỏa lắp hình bóng của người mẹ trong lòng Trần Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro