CHƯƠNG 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 47

-CỐ GIA-

Cố Nhất Đồng vừa về đến nhà thì quản gia đi tới cúi chào sau đó kính cẩn chuyển lời.

"Đại tiểu thư, lão gia đang đợi cô ở thư phòng. Lão gia có chuyện tìm cô ạ."

Cố Nhất Đồng gật nhẹ đầu tỏ ý đã biết rồi đi về phía thư phòng của Cố Nhất Thành.

Sau ba tiếng gõ cửa, Cố Nhất Đồng bước vào phòng hướng Cố Nhất Thành cúi chào.

"Dạ, người có việc tìm con."

Cố Nhất Thành đang ngồi ở bàn làm việc gật đầu đứng dậy hướng bàn tra đi tới.

"Ngồi đi, có chuyện quan trọng cần con đi làm."

Cố Nhất Đồng ngồi ngay ngắn đợi nghe tiếp.

"Hiện tại, con đã quay về. Ta sẽ từ từ chuyển công việc sang cho con tiếp quản. Sắp tới, có một vụ làm ăn cực kỳ lớn và rất quan trọng. Con thu xếp chuẩn bị đi Thụy Sĩ một chuyến."

"Lần này nhất định không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Đây là bài kiểm tra của hội đồng dành cho con. Chỉ khi con hoàn thành tốt, thì mới chính thức được công nhận, đường đường chính chính ngồi vào chiếc ghế đó. Mấy lão cáo già kia cũng không còn lý do gì có thể làm khó dễ con nữa."

"Hiện tại, trông thì có vẻ sóng yên biển lặng nhưng thực chất cảnh sát vẫn đang âm thầm điều tra. Cho nên, con phải làm việc thật sạch sẽ."

Cố Nhất Đồng hướng Cố Nhất Thành tỏ vẻ vô cùng tự tin.

"Người yên tâm, con chắc chắn không làm người thất vọng. Còn cả mấy lão già kia, con cũng sẽ từ từ xử lý gọn. Sau này, chỉ tồn tại một ngai vàng duy nhất do Cố gia chúng ta làm chủ."

Cố Nhất Thành lắc đầu.

"Đừng hành động lỗ mảng. Số năm bọn họ lăn lộn trên thương trường còn nhiều hơn số tuổi của con. Con đừng nghĩ những người đó nói muốn lật đổ là có thể lật đổ được. Con nên nhớ, đằng sau bọn họ còn có Phạm thị và Đàm thị chóng lưng. Nếu không, tại sao những năm qua ta vẫn phải để yên cho bọn họ kiếm lợi từ Cố thị."

"Phạm thị và Đàm thị ngoài mặt vẫn luôn là đồng minh cùng hợp tác với chúng ta. Nhưng hơn ai hết họ chắc chắn không muốn Cố thị vươn lên đứng đầu. Cho nên, sau lưng vẫn bày đủ trò nhằm kìm hãm bớt thực lực của Cố thị."

"Con cứ nhìn kết cục của Trần Kiệt của Trần thị thì hiểu. Chính sự thông minh tài giỏi nhưng quá chính trực đã hại chết ông ta. Nhưng cho dù Trần Kiệt chết đi thì tập đoàn của Trần gia vẫn rất mạnh, nếu Trần Kiệt còn sống có lẽ ngai vàng đó chính là của ông ấy."

Cố Nhất Đồng ánh mắt thâm sâu nhìn Cố Nhất Thành nói.

"Con sẽ không giống Trần Kiệt. Ông ấy thật sự rất giỏi, nhưng chỉ giỏi trên thương trường chứ không giỏi chiến đấu với lòng người. Suy cho cùng Trần gia đều là những chính nhân quân tử, mà xưa giờ không một người lương thiện nào có thể làm chủ được thế cục, đó chính là quy luật tự nhiên. Còn con là con của người, cho nên con nhất định không để bị tính kế. Ngai vàng đó, con sẽ dành về cho Cố gia."

Cố Nhất Thành cười lớn.

"Không uổng công ta hết mực đào tạo. Nhưng con phải nhớ rõ hai điều. Thứ nhất, không khinh địch, tự mảng. Thứ hai, tuyệt đối không được có bất kỳ điểm yếu nào. Người làm việc lớn phải quyết đoán, không vướng bận."

Cố Nhất Đồng gật đầu chắc nịch.

"Con hiểu, người yên tâm."

Cố Nhất Đồng nhận lấy hồ sơ từ tay Cố Nhất Thành rồi rời khỏi thư phòng của ông ta.

...

Quay về phòng của mình, cô ta nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho một người.

"Lập tức đến chỗ cũ."

Người bên kia ngay lập tức nhận lệnh.

_________________

30 phút sau, dưới chân cầu. Cố Nhất Đồng đang ngồi trên oto, bên cạnh là một người đàn ông gương mặt vô cảm, thân hình mạnh khỏe rắn chắc.

"Xin lỗi, lần này lại thất bại."

Cố Nhất Đồng giận giữ quát.

"Ngu ngốc, một tên trói gà không chặt mà để thoát đến hai lần. Anh nói xem tôi còn cần anh để làm gì."

Người kia ánh mắt có chút giao động.

"Tiểu thư, cậu ta đúng thật phúc lớn mạng lớn. Lần trước là do Trần thiếu gia từ đâu xuất hiện cứu lấy. Lần này chỉ có một mình cậu ta. Nhưng trời mưa quá to làm cản tầm nhìn của tôi, cho nên cậu ta mới có cơ hội tránh đi."

Cố Nhất Đồng nghiến răng.

"Tiếp tục theo sát cậu ta. Tạm thời đừng đụng đến nữa, sẽ sinh nghi ngờ. Đợi thời điểm thích hợp."

"Sắp tới tôi có việc phải ra nước ngoài. Anh ở lại làm việc có tốt, thường xuyên báo cáo tình hình cho tôi. Nhất định không được để lộ hành tung."

Người đàn ông hỏi thêm.

"Tiêu thư, cô đi bao lâu?"

Cố Nhất Đồng lạnh nhạt đáp.

"Nhanh thì một tháng, chậm thì vài tháng."

Người đàn ông có chút lo lắng.

"Vậy tôi liên lạc với tiểu thư bằng cách nào."

Cố Nhất Đồng suy nghĩ rồi từ từ đáp.

"Sang tới nơi tôi sẽ cho anh số điện thoại liên lạc khẩn cấp khi cần. Còn về báo cáo hằng ngày thì cứ gửi mail cho tôi."

"Cậu ta hiện tại như thế nào?"

Người đàn ông trường thuật.

"Cậu ta chỉ bị thương ở chân, được đồng nghiệp của Trần thiếu gia đưa vào bệnh viện. Sau đó Trần thiếu gia đã tới bệnh viện và đưa cậu ta về nhà."

Cố Nhất Đồng ánh mặt đầy vẻ khó chịu và ghen ghét.

"Tại sao đồng nghiệp của Trần Vũ lại có thể xuất hiện đúng lúc như vậy."

Người đàn ông suy ngẫm hồi lâu đáp.

"Hôm nay hình như đội của Trần thiếu gia có vụ án ở quanh đó."

Cố Nhất Đồng nghi hoặc.

"Là người dân báo án hay là đội của Trần Vũ đã đến sẵn."

Người đàn ông lắc đầu.

"Cái này tôi không chắc, nhưng khi tôi đi theo Thịnh Dương thật sự có thấy đồng đội của Trần thiếu gia đang cải trang thành thường dân ở quanh đó."

Cố Nhất Đồng thầm nói.

"Vị trí này... không phải là khu vực của Phạm thị sao? Cảnh sát thật sự đang âm thầm điều tra như lời của cha!"

"Anh cứ tập trung theo sát Thịnh Dương, quay về công ty tìm thêm vài người của mình đi theo Trần Vũ. Phải tìm người chuyên nghiệp vào, Trần Vũ là cảnh sát nên hành động phải thật cẩn thận."

Người đàn ông lúc này có chút sợ.

"Tiểu thư, việc này có hơi mạo hiểm. Nếu không may, Trần thiếu gia bắt được e là gặp phải rắc rối lớn. Chúng ta không nên bứt dây động rừng. Cảnh sát Trần rất đa nghi, để cậu ấy có được manh mối nhất định sẽ điều tra đến cùng. Lúc đó không có lợi cho chúng ta."

Cố Nhất Đồng nghe xong thấy cũng có lý. Hơn ai hết, cô rất hiểu Trần Vũ. Cho nên có chút kiên dè với cậu, con người Trần Vũ vừa thông minh vừa mưu lược. Không thể hành động khinh suất. Cộng thêm sắp tới cô ta phải vắng mặt, nhỡ thật sự xảy ra sơ xuất sẽ không thể kịp thời giải quyết.

"Thôi được, vậy anh cứ làm tốt việc của mình đi. Còn Trần Vũ tôi sẽ tự mình thăm dò."

Người đàn ông hướng Cố Nhất Đồng gật đầu nhận lệnh, sau đó cúi chào cô ta rồi mở cửa xe rời đi.

Cố Nhất Đồng ngồi một mình trong xe ánh mắt chứa đầy tham vọng.

"Trần thị và Trần Vũ tất cả đều sẽ phải là của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro