CHƯƠNG 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 30

Hai người cứ như vậy sóng vai ngồi cạnh bên nhau. Một lúc sau, Trần Vũ cảm thấy phía bên vai của mình có chút nặng. Cậu quay sang mới biết hóa ra Thịnh Dương đang tựa đầu lên vai cậu ngủ thiếp đi.

Trần Vũ nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế ngồi của mình để Thịnh Dương tựa vào thoải mái hơn.

Không hiểu sao hiện tại cậu lại thấy bình yên đến lạ. Một sự bình yên ấm áp xuất phát từ tận sâu bên trong. Cảm giác giống như ngày xưa cậu được gối đầu lên chân mẹ, nghe mẹ đọc truyện và ru ngủ. Dường như Thịnh Dương đã giúp cậu khơi lại cảm giác của gia đình mà lâu lắm rồi cậu chưa có được.

Cậu ngắm biển ở đây rất rất nhiều lần nhưng lần nào cũng chỉ có lạc lõng bơ vơ. Trần Vũ tự lý giải cho cảm xúc hiện tại của bản thân là vì những lần trước cậu đi một mình. Hôm nay có người bên cạnh cho nên cậu mới không còn thấy cô đơn nữa.

Trần Vũ đưa tay choàng ra phía sau vai của Thịnh Dương. Sau đó, có chút rụt rè cẩn trọng ôm lấy vai Thịnh Dương. Để Thịnh Dương an ổn ngủ trong vòng tay của cậu. Xong xuôi cậu đưa mắt nhìn xuống gương mặt đang say ngủ.

"Thật ấm!"

Trong vô thức Trần Vũ thốt lên hai chữ, không ai biết ý hai chữ Trần Vũ đang nói là gì. Chỉ biết rằng ánh mắt của cậu nhìn Thịnh Dương vô cùng thâm tình trìu mến, ẩn chứa hết thảy sự ôn nhu của một vị cảnh sát lạnh lùng mặt than người người tránh né.

Thịnh Dương thì hay rồi. Được tựa vào vai người ta còn được người ta ôm lấy, che chắn hết gió biển thì ngủ vô cùng hưởng thụ. Lâu lâu còn ngọ nguậy tìm chỗ thoải mái, rúc sâu vào lòng ngực của Trần Vũ khiến cho cậu một phen ngại ngùng cứng đơ cả người. Nhưng chung quy vẫn là dung túng cho người ta. Không dám nhúc nhích hay làm ra hành động nào, sợ ai đó không yên giấc.

Đúng thật không hổ danh là cảnh sát ưu tú. Trần Vũ ấy vậy mà có thể ngồi yên làm điểm tựa cho Thịnh Dương ngủ, một mình cậu tỉnh táo đợi từ lúc trời tối đen chuyển sang xám xám rồi đến khi có chút ánh hồng vẫn có thể giữ nguyên trạng thái.

Ngay khi những tia bình minh đầu tiên vừa lấp ló sau những đám mây. Trần Vũ đã quay sang nhìn người đang thoải mái tựa vào mình ngủ đến ngon lành.  Trần Vũ vô thức cảm thán.

"Thật đẹp"

Là bình minh đẹp, hay người bên cạnh đẹp chỉ mình Trần Vũ biết. Cũng chỉ mình Trần Vũ được ngắm nhìn.

Trần Vũ nhẹ nhàng thu tay đang ôm Thịnh Dương về, sau đó lên tiếng gọi.

"Thịnh Dương, mau dậy đi... bình minh lên rồi."

Người kia không hề nhúc nhích hay mở mắt, vẫn tựa lên vai cậu ngủ chưa có dấu hiệu tỉnh giấc.

Trần Vũ kiên nhẫn gọi thêm vài lần.

Cho đến khi người kia loáng thoáng nghe được.

"Cậu mà ngủ nữa thì không còn bình minh để ngắm đâu đó."

Thịnh Dương đang ngủ say mơ hồ nghe thấy tiếng nói trầm ấm của ai đó bên tai. Âm lượng không lớn, như kiểu vừa muốn đánh thức anh lại vừa không nở nuông chiều muốn cho anh ngủ tiếp.

Thịnh Dương mơ màng mở mắt. Những tia sáng ấm áp chiếu thẳng vào mặt anh, khiến anh phải nheo mắt lại từ từ thích ứng.

Sau khi mở được hai mắt. Phát hiện bản thân đang tựa hẳn lên người Trần Vũ với tư thế vô cùng thân mật thì mặt của Thịnh Dương không nấu mà chín. Anh lúng túng ngồi lại tử tế. Ánh mắt ngại ngùng chỉ dám nhìn xuống cát biển không dám nhìn thẳng Trần Vũ.

Trần Vũ biết anh ngại nên chủ động lên tiếng trước.

"Bình minh ở phía này, cậu cúi đầu như vậy làm sao thấy được."

Nghe Trần Vũ nói như vậy Thịnh Dương mới sực nhớ mục đích chính ban đầu khi đến đây. Anh nhanh chóng ngước mặt lên.

"Wow.... đẹp quá!"

Thịnh Dương không kiềm chế được thốt lên.

Trần Vũ nghe vậy thì nhìn Thịnh Dương thấp giọng nói.

"Đúng vậy, rất đẹp!"

Thịnh Dương nghe xong cũng quay sang nhìn Trần Vũ, rất chân thành mà nói.

"Cảm ơn!"

"Cảm ơn anh!"

Lời cảm ơn nghiêm túc của Thịnh Dương làm Trần Vũ có chút gấp.

"Sao lại cảm ơn tôi?"

Thịnh Dương vẫn nhìn Trần Vũ rồi nở một nụ cười vô cùng tươi.

"Vì anh đưa tôi đến đây, tôi mới có thể thấy được ánh bình minh đẹp như vậy."

"...Còn có... vì anh đã thức nguyên đêm canh bình minh lên gọi tôi dậy ngắm. Và... cả việc anh cho tôi mượn vai để ngủ nữa..."

Nói xong câu cuối Thịnh Dương mặt đã đỏ đến tận mang tai. Anh nhanh chóng quay đầu đi nhìn thẳng về phía bình minh, vờ như bản thân đã cảm ơn xong hiện tại tiếp tục ngắm cảnh đẹp.

Trong khi đó tâm của Trần Vũ cũng đã loạng không khá hơn Thịnh Dương là bao. Cậu vừa bất ngờ vừa có chút ngại khi nghe lời cảm ơn của Thịnh Dương.

Mất vài giây lấy lại tinh thần, Trần Vũ cũng từ từ nói.

"Không có gì... Tôi... cũng cảm ơn cậu vì đã cùng tôi đến đây ngắm bình minh."

Thịnh Dương vẫn duy trì trạng thái hưởng thụ ánh bình minh rực rỡ. Anh chỉ đáp lại Trần Vũ bằng một nụ cười. Nhưng thật ra trong lòng Thịnh Dương tim đã đập loạn cả lên.

Mặc dù quen biết Trần Vũ chưa lâu nhưng Thịnh Dương thừa hiểu. Con người băng lãnh, chậm nhiệt như Trần Vũ chắc chắn rất hiếm khi thổ lộ cảm xúc ra bên ngoài. Lần này Trần Vũ phải cố gắng như nào mới có thể hướng Thịnh Dương nói lời cảm ơn thâm tình như vậy. Thịnh Dương cảm thấy anh đúng là quá diễm phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro