CHƯƠNG 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 29

Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trên moto ê cả mông mỏi cả lưng thì cuối cùng hai người đã đến được biển.

Hiện tại mới 1h sáng, trời vẫn còn tối đen như mực. Chỉ có thể nghe được tiếng sóng biển vỗ xào xạc.

Trần Vũ dừng xe, xoay người lại nói với Thịnh Dương.

"Tới biển rồi."

Thịnh Dương ậm ừ. Chân anh có chút tê. Mông cũng rất đau nữa, đang không biết cử động bước xuống xe thế nào.

Trần Vũ như hiểu ý. Cậu gạt chân chống, bước xuống xe trước. Rồi vươn tay cởi món bảo hiểm cho Thịnh Dương trước, sau đó mới cởi nón của mình.

Cậu nhìn Thịnh Dương hỏi.

"Cậu tự mình bước xuống xe được không, tôi đỡ cậu nhé."

Thịnh Dương có chút ngại ngùng. Cùng là con trai với nhau. Người ta còn phải ở trước tập trung lái xe mấy tiếng liên tục chả sao, anh chỉ ngồi yên ở sau chẳng làm gì đã không chịu nổi. Thật là quá mất mặt.

Cảm thấy Thịnh Dương không lên tiếng. Trần vũ liền trực tiếp vươn tay ra đỡ lấy cánh tay của Thịnh Dương để anh có thể bám vào dựa thế leo xuống.

Thịnh Dương có chút chao đảo, mất vài giây mới có thể đứng thẳng.

Sau khi định thần, xoay người cử động gân cốt một chút cho máu huyết lưu thông. Thịnh Dương mới bắt đầu bị tiếng sóng biển gây chú ý. Anh từ trên bờ kè xi măng chạy xuống phía biển.

Không khí ở đây rất trong lành. Thịnh Dương hít một hơi thật sâu, sau đó cúi người cởi vớ và giày ra đi chân trần trên cát.

Cảm giác mát lạnh mịn màng mềm mại của cát biển truyền đến chân khiến Thịnh Dương cảm thấy vô cùng thư thái. Anh dang rộng hai tay, nhắm mắt lại sau đó ngước mặt lên hưởng trọn không khí thoáng đãng bao la của biển cả. Đã lâu rồi anh chưa có được cảm giác tự do, thoải mái như thế này.

Trần Vũ nãy giờ vẫn luôn đứng ngay sau lưng của Thịnh Dương. Ngắm nhìn thân ảnh mảnh khảnh của anh trước gió biển.

Trần Vũ tiến tới bên cạnh anh dặn dò.

"Đừng có hứng gió nhiều quá, sẽ bệnh."

Thịnh Dương phụng phịu.

"Là ai rủ tôi đến đây! Giờ lại không cho tôi hứng gió."

Trần Vũ có chút bất lực. Cậu cúi người cởi giày của mình ra bảo Thịnh Dương ngồi lên đó.

"Chúng ta còn phải đợi mấy tiếng nữa mới có bình minh. Đến lúc đó đừng để gió quật cậu xỉu mất. Ngoan ngoãn ngồi xuống đi."

Thịnh Dương tỏ vẻ không hài lòng. Nhưng vẫn nghe lời ngồi xuống cạnh bên Trần Vũ. Sau khi yên vị ngồi trên giày được Trần Vũ lót sẵn, Thịnh Dương quay sang hỏi Trần Vũ.

"Anh làm sao biết được chỗ này."

Trần Vũ nhàn nhạt trả lời.

"Một lần làm nhiệm vụ đi ngang qua."

Thịnh Dương gật gù.

"Ở đây thật thích. Làm tôi muốn ước, giá như bản thân có một ngồi nhà nhỏ cạnh biển. Sáng sớm thức dậy đón bình minh. Chiều chiều lại ngắm nhìn hoàng hôn. Một ngày trải qua bình lặng đẹp đẻ như vậy tốt biết mấy."

Trần Vũ kẻ cười.

"Cậu cũng thật biết ước."

Thịnh Dương trề môi.

"Ước mơ đâu tốn phí. Anh còn keo kiệt không cho tôi ước nhiều một chút."

Trần Vũ nghe Thịnh Dương khiếu nại cũng không nói gì. Ngồi nhìn Thịnh Dương nghịch cát.

Thịnh Dương đang dùng hai bàn chân dụi dụi xuống cát, anh để cát biển vùi kín bàn chân của mình. Vừa nghịch Thịnh Dương vừa miên man suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra.

Sống ở trên đời không ai có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo vào ngày mai. Ông trời cũng không hề báo trước cho anh biết ai sẽ bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời của anh. Ví như chuyện quen biết Trần Vũ cũng vậy. Anh càng không ngờ một ngày anh sẽ thật sự động lòng với một ai đó, lại còn là người lạnh lùng như Trần Vũ.

Đến ngay cả việc bây giờ sắp thất nghiệp cũng hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Thịnh Dương. Nhưng Thịnh Dương lại cảm thấy đó chưa hẳn là chuyện xấu. Lúc chiều khi ngồi trên xe bus đến Trần Gia anh đã suy nghĩ qua. Anh định dùng tiền tích góp của bản thân, thuê một phòng làm việc nhỏ. Thịnh Dương muốn mở studio thiết kế của riêng mình. Việc này là mong ước từ thời còn là sinh viên, hiện tại nhanh như vậy lại có thể bắt đầu thực hiện.

Thịnh Dương hiểu rất rõ, việc mở studio là điều không hề đơn giản. Để duy trì lâu dài cần phải tìm được khách hàng. Bản thân anh lại không có quá nhiều mối quan hệ. Nhưng Thịnh Dương anh đã quyết rồi thì nhất định sẽ cố gắng làm hết mình. Dù sao ngày còn là sinh viên anh cũng đã từng tự mình tìm kiếm và nhận job để làm thêm. Cho nên bây giờ cứ từ từ bắt đầu vậy.

Trong lúc Thịnh Dương thả hồn với định hướng của bản thân thì Trần Vũ ngồi bên cạnh cũng đang theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình.

Cậu nhớ ba mẹ, nhớ đến những kỳ nghỉ được ba mẹ dẫn đi tắm biển, cắm trại. Nhớ đến lời hứa đưa Cố Ngụy đi ngắm biển vẫn còn dang dở.

Cậu lo lắng về bà nội, gần đây bà nội có chút khác lạ. Bà nội dạo này rất hay ngồi thừ người mơ mơ hồ hồ. Trông bà cũng khá mệt mỏi, không còn tươi tắn như trước.

Có hôm cậu đi làm về muộn nhà tối om, mọi người đã ngủ hết. Cậu có chút giật mình khi thấy bà nội vẫn ngồi thẫn thờ ở bên hông cửa sổ cạnh phòng khách. Cậu lại gần gọi bà nội mấy lần, bà vẫn không đáp. Cho đến khi cậu đặt tay lên vai bà, bà mới giật mình quay sang nhìn cậu.

Điều khiến cậu sợ hãi nhất chưa dừng lại ở đó. Bà nội vậy mà gọi cậu là Trần Kiệt. Bà hỏi sao con hôm nay về muộn thế, mẹ đã đợi rất lâu, rồi dặn dò đi nghỉ sớm. Bà nội nói xong chưa để Trần Vũ kịp phản ứng lại, bà đã đứng dậy quay người đi vào phòng. Trần Vũ chết lặng hồi lâu. Bà nội nhầm cậu thành ba cậu, việc này trước kia chưa từng xảy ra.

Sáng sớm hôm sau, Trần Vũ ngay lập tức chạy đến bệnh viện của Trần Thị gặp trực tiếp bác sĩ riêng của bà nội để hỏi. Bác sĩ Thích Trung nói chuyện với cậu rất rõ ràng, còn khẳng định vô cùng chắc chắn rằng sức khỏe của bà nội không có vấn đề gì. Đầu tháng ông ấy mới kiểm tra tổng quát cho bà, bệnh án cũng đã gửi đến cậu cùng chú Trần Minh.

Tuy là vậy nhưng cậu cũng vẫn thấy không yên tâm về bà nội. Đối với Trần Vũ bà nội chính là người quan trọng nhất, là người cậu yêu thương nhất. Cậu đã không bảo vệ tốt cho ba mẹ, để rồi họ rời xa cậu quá sớm. Cho nên hiện tại cậu không cho phép bà nội có bất kỳ chuyện gì, cậu phải giữ bà nội bên cạnh càng lâu càng tốt.

Thịnh Dương cùng Trần Vũ yên bình ngồi cạnh nhau, trong không gian bốn bề là biển và cát. Cả hai đều im lặng theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình.

Họ từ đầu là những người xa lạ, vì bị ép buộc đi xem mắt lại vô tình quen biết nhau. Giờ đây cảm xúc mà họ trao cho đối phương có lẽ đã khác ngày đầu gặp mặt. Nhưng vẫn chưa một ai chịu can đảm tiến thêm một bước.

Thịnh Dương là người hiểu rõ tình cảm của bản thân nhất. Nhưng đồng thời anh cũng nhìn ra Trần Vũ hiện tại chỉ đơn giản xem anh như một người bạn. Anh cảm nhận được Trần Vũ cũng đang rất cố gắng học cách chấp nhận anh. Ít nhất Trần Vũ không lạnh lùng đẩy anh ra xa như cách cậu đối với Cố Nhất Đồng hay Đàm Gia Linh mà anh đã từng chứng kiến. Cho nên anh sẽ từ từ tiến về phía cậu, từ từ cùng cậu học cách yêu đối phương.

Còn về phía Trần Vũ, quả thật bản thân cậu vẫn không có gì chắc chắn đối với cảm xúc của chính mình. Bởi lẽ, từ trước đến nay cậu chưa bao giờ thật sự ở trong một mối quan hệ yêu đương với bất kỳ ai. Cậu chỉ có bà nội là người trao cho cậu tình yêu thương rõ ràng nhất. Nhưng tình yêu và tình thân hoàn toàn không giống nhau. Cộng thêm chấp niệm về Cố Ngụy khiến cậu lắm lúc phải chất vấn chính mình. Trần Vũ luôn tự dặn lòng không được coi Thịnh Dương như bóng hình thay thế cho Cố Ngụy.

Kỳ thật càng tiếp xúc gần với Thịnh Dương cậu càng chắc chắn bản thân không thể nhầm lẫn Thịnh Dương thành Cố Ngụy. Tuy vẻ bề ngoài của cả hai giống nhau đến tắm chín phần. Nhưng tính cách lại trái ngược nhau hoàn toàn.

Cố Ngụy cho cậu cảm giác luôn được bảo bọc của một người anh lớn, có Cố Ngụy cậu liền không cần phải lo lắng gì cả. Còn với Thịnh Dương thì ngược lại, khi ở cạnh Thịnh Dương cậu luôn vô thức sinh ra cảm giác phải để ý trông chừng và bảo vệ người này. Nhắm chừng cậu chỉ cần lơ là một chút thì con thỏ ngốc này nhất định gặp chuyện.

Thịnh Dương chính là người đầu tiên khiến cậu nhiều lần phải lăn tăn suy nghĩ liệu rằng mình làm như vậy có đúng không. Trần Vũ trước nay làm việc luôn không để tâm đến ánh mắt của người khác, nhưng lại xuất hiện một ngoại lệ mang tên Thịnh Dương. Rất nhiều lần Trần Vũ đã lén nhìn biểu cảm của Thịnh Dương trước khi hành động. Nhiều khi chỉ cần một cái chau mày hay một cái bĩu môi của Thịnh Dương cũng có thể làm cho cảnh sát Trần dao động và trở nên lúng túng. Nhưng chắc có lẽ ngay chính bản thân Trần Vũ cũng không nhận ra những thay đổi kỳ lạ này của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro