CHƯƠNG 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 28

Cố Nhất Đồng vừa ngồi vào xe liền lấy điện thoại ra gọi một người.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Cố Nhất Đồng ngắn gọn hỏi.

"Cô giải quyết thế nào rồi?"

Cô gái trả lời.

"Cậu ta đã nộp đơn xin nghỉ việc"

Cố Nhất Đồng nhếch mép cười.

"Làm tốt lắm. Hôm nào chúng ta gặp mặt ăn mừng."

Cúp điện thoại, Cố Nhất Đồng nhớ lại chuyện tối hôm qua. Sau khi vừa ra khỏi Trần Gia, Cố Nhất Đồng nhận được tin nhắn của thám tử mà cô ta đã thuê ngay khi vừa trở về nước.

Thám tử gửi cho Cố Nhất Đồng một vài tấm hình Trần Vũ đang ngồi ăn vui vẻ cùng Thịnh Dương và hai người khác. Thêm hình Trần Vũ đưa Thịnh Dương về tận nhà còn theo Thịnh Dương vào nhà.

Cố Nhất Đồng tức giận, bóp chặt điện thoại trong tay. Cô ta từ lúc đáp máy bay về nước đã nhớ đến Trần Vũ. Vì muốn biết hành tung của cậu nên đã thuê thám tử theo dõi. Nào ngờ lại biết thêm được nhiều chuyện như vậy.

Tối hôm nay, rõ ràng biết là có cô ta đến nhà ăn tối. Nhưng Trần Vũ lại cố tình không về nhà, còn hẹn hò đến vui vẻ cùng với người khác.

Cố Nhất Đồng nghiến răng nghiến lợi, kìm nén nỗi tức giận trong lòng. Bấm gọi cho một người, hẹn gặp ở một quán cafe yên tĩnh.

Cố Nhất Đồng đang ngồi vắt chéo chân đợi người.

Cửa chính tiệm cafe được mở ra. Người bước vào chính là Đàm Gia Linh.

Đàm Gia Linh bước đến, ngồi xuống đối diện với Cố Nhất Đồng.

"Lâu ngày không gặp. Cố tiểu thư."

Cố Nhất Đồng cũng hướng Đàm Gia Linh nở một nụ cười.

"Đàm tiểu thư, lâu ngày không gặp. Đúng thật đã có phong thái của một cảnh sát."

Đàm Gia Linh nhếch mép.

"Quá khen, cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì. Chúng ta cũng không thân thiết đến mức có chuyện tâm tình ngay khi cô vừa về nước."

Cố Nhất Đồng vào thẳng vấn đề.

"Tôi hẹn gặp cô là vì chuyện của Trần Vũ"

Đàm Gia Linh nghe nhắc đến tên Trần Vũ thì có chút nóng lòng.

"Cô cũng muốn tranh giành Trần Vũ với tôi"

Cố Nhất Đồng cười lắc đầu.

"Không... Tôi không tranh giành Trần Vũ với cô mà là muốn giúp cô có được anh ấy."

Đàm Gia Linh nghi hoặc hỏi lại.

"Tại sao lại giúp tôi. Cô có mục đích gì?"

Cố Nhất Đồng thản nhiên đáp.

"Chả có mục đích gì cả. Chỉ vì tôi ghét cái tên đang ở cạnh Trần Vũ. Đơn giản vậy thôi."

Đàm Gia Linh chau mày.

"Người cô nói là Thịnh Dương sao?"

Cố Nhất Đồng gật gù.

"Thì ra tên là Thịnh Dương. Cô hình như biết rất rõ về hắn."

Đàm Gia Linh tựa lưng ra ghế, nhàn nhạt đáp.

"Không những hiểu rõ, tôi còn biết Thịnh Dương chính là người mà bà nội Trần muốn chọn cho Trần Vũ."

Cố Nhất Đồng nghe vậy thì hắc tuyến đã đầy trán nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình thản.

"Cô để yên như vậy sao? Để một kẻ không biết từ đâu xuất hiện, cướp đi Trần Vũ mà bản thân cô theo đuổi bao nhiêu năm. Cô cam tâm tình nguyện chịu thua một người thấp kèm à, Đàm tiểu thư."

Đàm Gia Linh có chút u buồn nói.

"Không cam tâm, nhưng cũng không làm gì được. Khi biết chuyện, tôi cũng đã vô cùng tức giận. Còn gây áp lực cho anh trai tôi, để anh ấy làm khó Thịnh Dương trong công việc. Nhưng những điều tôi làm cũng chẳng giúp ích được gì, khi Trần Vũ không hề có bất kỳ tình cảm nào dành cho tôi."

Cố Nhất Đồng như hiểu ra gì đó hỏi tới.

"Thịnh Dương đang làm việc cho Đàm Thị?"

Đàm Gia Linh gật đầu.

"Đúng vậy, cậu ta đang làm ở bộ phận thiết kế. Cũng rất có năng lực."

Cố Nhất Đồng nhếch mép cười.

"Đàm tiểu thư, cô quá lương thiện rồi. Tại sao cô có thể để yên cho kẻ cướp đi tình yêu của mình làm ở tập đoàn của gia đình mình. Ít nhất không dành được tình yêu thì cô cũng phải khiến cậu ta điêu đứng vì thất nghiệp chứ."

Đàm Gia Linh chau mày hỏi lại.

"Ý cô là sao?"

Cố Nhất Đồng lộ rõ ánh mắt độc ác hướng Đàm Gia Linh nói.

"Đuổi cậu ta khỏi Đàm Thị đi. Việc còn lại để tôi. Tôi có thể đảm bảo với cô chỉ cần Đàm Thị đuổi người, thì cậu ta vĩnh viễn không thể kiếm được bất cứ công việc nào khác khi mà tôi vẫn còn sống."

Đàm Gia Linh nhìn ra được sự căm phẫn trong ánh mắt của Cố Nhất Đồng.

"Tạo sao trông cô có vẻ căm ghét Thịnh Dương đến như vậy? Cô chắc chắn cũng thích Trần Vũ đúng không?"

Cố Nhất Đồng nhàn nhạt đáp.

"Tôi thà để Trần Vũ bên Đàm tiểu thư đây, còn hơn là chịu thua trước một người không có gì như Thịnh Dương. Rất mất mặt. Cho nên chúng ta hợp lực được không?"

Đàm Gia Linh có chút lạnh nhạt.

"Tại sao tôi phải tin cô và bắt tay với cô. Chắc gì đẩy được Thịnh Dương xong, cô lại nhường Trần Vũ cho tôi?"

Cố Nhất Đồng lại cười.

"Vậy nếu không hợp tác với tôi thì cô hoàn toàn đến một cái móng tay của Trần Vũ cũng không thể nào đụng tới được."

Đàm Gia Linh nghe xong thấy cũng hợp lý. Mặc dù cô cũng không tin tưởng gì Cố Nhất Đồng. Nhưng xem như có thể hợp tác để đẩy Thịnh Dương đi trước. Sau đó sẽ cùng với Cố Nhất Đồng đấu một trận. Dù sao với biểu hiện của Cố Nhất Đồng thì dám chắc Trần Vũ cũng không hề có bất kỳ tình cảm nào với cô ta. Cho nên cô ta mới phải tìm đến cô để đòi hợp tác.

"Được, tôi giúp cô đuổi Thịnh Dương khỏi Đàm Thị. Đến lúc đẩy được Thịnh Dương đi rồi chúng ra cạnh tranh công bằng."

"Quen biết nhau từ nhỏ, tôi cùng thừa biết cô đối với Trần Vũ là loại tình cảm gì. Nên đừng hòng dở trò qua mặt tôi."

Cố Nhất Đồng hài lòng khi đạt được mục đích đưa tay hướng Đàm Gia Linh nói.

"Thành giao. Đàm tiểu thư yên tâm. Dù sao Đàm Thị và Cố Thị vẫn luôn là bạn làm ăn hợp tác lâu dài. Tôi hiện tại quay về để tiếp quản công việc nên sẽ không chỉ vì chuyện của Trần Vũ mà khiến tập đoàn rơi vào cảnh có thêm một đối thủ cạnh tranh lớn mạnh như Đàm Thị."

Đàm Gia Linh bắt tay với Cố Nhất Đồng rồi đứng dậy ra về.

Sau khi thấy người đã khuất bóng, Cố Nhất Đồng mới nở một nụ cười vô cùng nham hiểm.

_______________

Quay lại Trần Gia.

Trần Vũ tiễn Cố Nhất Đồng xong thì bước tới phòng bà nội gõ cửa. Vừa gõ được hai cái đã thấy Thịnh Dương mở cửa đứng trước mặt, đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu giữ im lặng.

Thịnh Dương tiến tới, quay người đóng cửa nhẹ nhàng rồi bước đi bên cạnh Trần Vũ.

"Bà nội nhanh như vậy đã ngủ rồi sao?"

Thịnh Dương gật đầu.

"Đúng vậy, vừa nằm xuống liền nhắm mắt ngủ thiếp đi. Chắc là do ngồi lâu xem tôi cùng dì Trương nấu ăn, cộng thêm lúc nãy ngồi đánh cờ nên có chút mệt."

Trần Vũ tỏ ý đã hiểu. Đi thêm vài bước thì cậu mở lời.

"Cũng muộn rồi, để tôi đưa cậu về."

Thịnh Dương bán tín bán nghi nhìn Trần Vũ, lấp lửng hỏi.

"Anh lại tính dùng moto đưa tôi về."

Trần Vũ vẻ mặt tất nhiên đáp.

"Đúng rồi, có vấn đề gì sao?"

Thịnh Dương ảo não ánh mắt có chút thảm quay sang nhìn Trần Vũ.

"Đại ca, nếu là moto thì thôi đi, tôi thà bắt taxi tự về còn hơn."

Trần Vũ thắc mắc hỏi.

"Tại sao chứ? Moto thì có vấn đề gì?"

Thịnh Dương thở dài.

"Còn vấn đề gì nữa. Là tôi tiếc mạng có được không hả."

Trần Vũ vẻ mặt chắc nịch, khẳng định.

"Không sao đâu. Moto tôi lái vô cùng an toàn, cậu yên tâm."

Thịnh Dương lẩm bẩm.

"Sao mà yên tâm được chứ."

Còn chưa càu nhàu xong Trần Vũ đã lôi Thịnh Dương ra tới cổng chính. Để anh đứng đó bản thân cậu thì đi lấy xe.

Thịnh Dương ngớ ngẩn đứng đợi, thẩm nghĩ giờ lén chạy đi có còn kịp không.

Chưa sắp xếp xong suy nghĩ bỏ trốn thì Trần Vũ đã mang moto ra đến nơi. Còn vô cùng thành thục tự nhiên mà đội nón bảo hiểm cho Thịnh Dương. Sau đó bản thân cậu cũng đội nón, vững chãi ngồi lên xe ra hiệu cho Thịnh Dương leo lên.

Trông thấy Thịnh Dương cứ đứng chần chừ ở đó, Trần Vũ liền sốt ruột nói.

"Mau lên đi, tôi là cảnh sát biết như thế nào là nguy hiểm. Tôi không chỉ có bằng lái xe moto mà còn có cả chứng chỉ đua moto luôn rồi đấy. Cậu có thể nào đừng không tin tưởng tôi như vậy được không?"

Thịnh Dương lại vẫn cứ đứng đó làu bàu.

"Không phải là không tin tưởng. Chỉ là tôi nhát gan, có chút sợ thôi."

Trần Vũ nghe vậy thản nhiên như không nói.

"Có tôi ở đây, cậu không cần sợ. Tôi nhất định sẽ bảo hộ được cậu."

Thịnh Dương có chút đỏ mặt khi nghe Trần Vũ nói như vậy. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Nếu không phải vì mũ bảo hiểm che hết mặt thì hiện tại Trần Vũ đã có thể thấy gương mặt đã chín hồng của Thịnh Dương.

Trần Vũ nóng lòng hối thúc.

"Nhanh nào, lần trước không phải tôi cũng đã đưa cậu về an toàn bằng xe moto đó sao."

Nói rồi là bồi thêm một câu, nhưng ân lượng đã giảm đi rất nhiều.

"Cậu còn chê bai, cậu là người đầu tiên tôi dùng moto này để chở đó."

Thịnh Dương chỉ nghe được loáng thoáng nhưng cũng nghe ra bản thân chính là người đầu tiên ngồi phía sau chiếc xe này của Trần Vũ thì có chút lân lân trong lòng. Lấn át đi bớt nỗi sợ.

Thịnh Dương chậm rì bước lên xe. Đưa hai tay túm lấy hai bên áo của Trần Vũ.

Trần Vũ thấy cuối cùng người cũng chịu leo lên xe để cậu chở. Vội rồ máy, nói lớn.

"Tôi bắt đầu chạy nha. Ngồi cẩn thận, bám chặt vào."

Thịnh Dương nghe Trần Vũ nói vậy thì nhắm chặt mắt, trực tiếp vòng tay ôm chặt eo Trần Vũ ngay khi xe vừa lăn bánh.

Đi được một lúc, Thịnh Dương từ từ mở hai mắt. Lần này tốc độ Trần Vũ lái không nhanh như lần đầu. Thịnh Dương nhìn thấy cảnh vật xung quanh lần lượt lướt qua mắt anh. Anh dường như cảm thấy thật sự cũng không đáng sợ đến vậy.

Thịnh Dương từ sau lưng Trần Vũ hỏi lớn.

"Anh, tại sao lại thích lái moto như vậy."

Trần Vũ nghe được cũng trả lời.

"Rất tự do và thoải mái không phải sao?"

Thịnh Dương nói bồi thêm.

"Nhưng cũng rất nguy hiểm, nếu không có việc gì hạn chế vẫn hơn."

Trần Vũ kiên định với suy nghĩ của bản thân.

"Biết cách điều khiển và cẩn thận thì không nguy hiểm chút nào."

Thịnh Dương bất lực cảm thấy không lay chuyển được thì im lặng.

Trần Vũ lại là người lên tiếng bắt chuyện tiếp.

"Cậu có muốn đi ngắm biển không?"

Thịnh Dương bất ngờ.

"Hả, bây giờ sao?"

Trần Vũ nhanh chóng đáp.

"Đúng vậy, bây giờ đi thẳng ra đó. Thì có thể đón được bình minh vào sáng sớm."

Thịnh Dương có chút do dự.

Thấy người đằng sau vẫn chưa trả lời, Trần Vũ nói thêm.

"Rất đẹp. Cậu có muốn ngắm thử một lần không?"

Thịnh Dương cảm thấy thời gian qua bản thân đã căng thẳng rất nhiều. Hiện tại cậu cũng muốn thư giản tâm tình một chút. Đơn giản trả lời Trần Vũ.

"Được"

Nhận được sự đồng ý từ Thịnh Dương, Trần Vũ vui vẻ nói.

"Chúng ta đi thôi. Đi đón bình minh."

Nói rồi Trần Vũ tăng tốc. Người đằng sau cảm thấy gió đập vào người mạnh hơn thì vòng tay ôm người đằng trước càng chặt. Hơi cúi đầu nép vào bờ vai rộng lớn của ai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro