CHƯƠNG 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 27

Thịnh Dương ôm theo hoa hồng cùng Trần Vũ cả hai vui vẻ đi vào nhà chính. Vừa bước tới cửa Thịnh Dương trông thấy một cô gái đang ngồi trò chuyện cùng bà nội.

Bà nội ngồi hướng mặt ra cửa nên rất nhanh chóng đã thấy hai người bước vào liền lên tiếng.

"Tiểu Dương con chọn hoa xong rồi sao. Mau lại đây"

Cố Nhất Đồng nghe thấy bà nội thân thiết gọi người cũng quay đầu lại nhìn. Cô ta nhìn lướt qua Thịnh Dương với ánh mắt lạnh tanh. Cho đến khi thấy Trần Vũ ngay sau lưng anh thì thái độ thay đổi hẳn.

Cố Nhất Đồng nhanh chân đứng dậy chạy đến gần Trần Vũ. Không hề kiên dè mà choàng tay ôm lấy cánh tay của Trần Vũ.

"Trần Vũ, cuối cùng cũng gặp được anh rồi. Đã qua nhiều năm như vậy em thật sự rất nhớ anh."

Trần Vũ trước hành động quá phận của cô ta thì rất khó chịu. Cậu nhanh chóng né sang một bên rút tay của mình ra khỏi tay của cô ta.

Trước sự xa cách tránh né của Trần Vũ, Cố Nhất Đồng có chút mất mặt nhưng vẫn bình tĩnh tiến tới đứng gần Trần Vũ.

"Trần Vũ, anh không nhớ em sao. Em là tiểu Đồng Đồng."

Trước ánh mắt vô cùng trông chờ của Cố Nhất Đồng, Trần Vũ vẫn tỏ lẽ lạnh nhạt. Thản nhiên trả lời.

"Không nhớ."

Cô ta chính thức cứng họng. Đứng chết trân ở đó nữa ngày, nhất thời không biết tiếp theo nên làm gì. Vậy là cố nặng ra một nụ cười, thẹn thùng đi về lại chỗ cũ ban nãy ngồi xuống.

Trong khi hai người nối lại tình xưa nghĩa cũ. Một màn chàng thiếp lâu ngày gặp lại thì Thịnh Dương đã nhanh chân tiến đến ngồi bên cạnh bà nội. Bình thản xem kịch do Trần Vũ làm nam chính và Cố Nhất Đồng làm nữ chính.

Thịnh Dương trông thấy cái nét ghét bỏ con gái nhà người ta ra mặt của Trần Vũ thì có chút buồn cười. Trần Vũ đối với Thịnh Dương ngay cả vào lần đầu tiên gặp mặt cũng chưa hề có thái độ như vậy. Mặc dù bình thường Trần Vũ cũng không mấy nhiệt tình với anh. Nhưng ít nhất thái đồ vẫn là khá hòa nhã và hợp tác.

Sau khi cô ta yên vị Trần Vũ cũng từ từ đi tới ngồi kế bên bà nội.

Bố cục hiện tại chính là bà nội Trần ngồi ở giữa. Thịnh Dương cùng Trần Vũ hai người kẹp hai bên. Cố Nhất Đồng thì ngồi đối diện ba người.

Bà nội Trần thấy cô ta có vẻ hơi thảm, thế là đành lên tiếng.

"Nhất Đồng, dù gì con cũng đã ghé chơi. Ở lại dùng cơm tối với ta."

Cố Nhất Đồng nghe được lời mời của bà nội thì như được vớt lên khỏi vũng bùn. Nhanh chóng lấy lại tinh thần.

"Dạ vâng ạ. Con cảm ơn bà nội."

Bà nội Trần cười cười nói tiếp.

"À quên chưa giới thiệu với con. Đây là Thịnh Dương bạn của Trần Vũ"

Thịnh Dương nghe được bản thân bị điểm danh thì hướng Cố Nhất Đồng nở một nụ cười thương mại.

"Tiểu Dương, còn đây là Nhất Đồng cháu gái của thím Ngọc Lan"

Cô ta nghe bà nội gọi Thịnh Dương một cách thân mật thì trong lòng vô cùng khó chịu nhưng vẫn giả tạo đưa tay hướng Thịnh Dương thân thiết chào hỏi.

"Chào anh tôi tên Cố Nhất Đồng, 28 tuổi là thanh mai trúc mã với Trần Vũ"

Ba người khi nghe cô ta giới thiệu ai nấy đều sượng trân. Nhất là Trần Vụ, cậu ngay lập tức liếc nhìn biểu cảm của Thịnh Dương.

Nhưng Thịnh Dương ban nãy đã thấy vô cùng rõ ràng cô ta cùng Trần Vũ chẳng mấy thân thiết. Anh chỉ là có chút bất ngờ về độ mặt dày của cô gái này.

"À chào,  tôi là Thịnh Dương. Tôi 26 tuổi nên chị không cần gọi tôi là anh."

Bà nội Trần nghe xong xém chút nữa thì nhụt cười. Nhưng đã kịp kìm chế được. Bà nội thầm cảm tháng.

"Thằng bé tiểu Dương này cũng thật đáo để."

Còn Trần Vũ thì đã quá quen với mồm mép của Thịnh Dương cảm thấy không mấy làm lạ. Nhưng trong lòng cũng thầm tán thưởng Thịnh Dương.

Cố Nhất Đồng nghe xong liền biết người con trai trước mắt vẻ bề ngoài trông thì ngây ngô thanh thuần nhưng thực chất không hề dễ đối phó chút nào.

Cô ta liền giở trò giả nai biến mình thành người mềm yếu. Mặt mày đầy áy náy, ngượng ngùng.

"À vâng, thật xin lỗi. Tôi không biết, thất thố rồi. Xin lỗi cậu"

Cô ta vừa nói vừa hơi cúi đầu.

Thình Dương thấy vậy cũng không chấp nhặt cười trừ cho qua.

Bà nội thế là đứng ra tiếp tục giải vậy.

"Chào hỏi xong rồi. Chúng ta chuẩn bị ăn tối thôi."

"Tiểu Dương con định ôm chỗ hoa đó đến bao giờ. Mang vào trong nhờ dì Trương cắm vào bình đi."

Thịnh Dương bây giờ mới nhớ ra bản thân vẫn đang ôm hoa hồng. Ôm cả tối sắp bị gai hoa hồng đâm rách tay rồi.

Anh đứng dậy chạy vào nhà bếp. Trần Vũ thấy anh đi cũng theo sau.

Cố Nhất Đồng tức đỏ cả mặt nhưng cô ta biết không thể nóng vội. Cô ta quyết định đánh phía bà nội Trần trước. Lấy được lòng bà nội cô ta không tin không có được Trần Vũ.

Thế là Cố Nhất Đồng đứng dậy, bước sang đỡ bà nội rồi từ từ cùng bà nội hướng phòng ăn đi tới.

Trong phòng bếp. Dì Trường vừa đưa cho Thịnh Dương một chiếc bình pha lê rất đẹp. Anh đang cùng Trần Vũ cắm hoa vào bình. Cả hai phối hợp vô cùng ăn ý.

Thịnh Dương nhân cơ hội Cố Nhất Đồng còn chưa xuất hiện liền nói nhỏ vào tai Trần Vũ.

"Này Trần Vũ, Hình như cô gái đó thích anh."

Trần Vũ trưng ra bộ mặt chẳng liên quan đến mình.

"Trần Vũ, anh ít nhất cũng cho con gái nhà người ta chút mặt mũi chứ."

Trần Vũ bị câu nói này của Thịnh Dương làm cho khó chịu.

"Tại sao? Tôi không thích cô ta."

Thịnh Dương nghe vậy trong lòng rất vui. Cảm thấy bản thân hình như cũng còn chút cơ hội. Ít nhất Trần Vũ không ghét anh như ghét cô ta.

"Oh, vậy với tôi thì sao?"

Trần Vũ bất ngờ quay sang nhìn Thịnh Dương. Tim đã bắt đầu đập không đúng nhịp.

"Không làm sao cả"

Thịnh Dương trề môi.

"Vậy là không ghét cũng không thích."

Trần Vũ đến sợ cái miệng này của Thịnh Dương. Cậu sợ Thịnh Dương sẽ hỏi thêm câu gì đó kiểu như vậy nữa. Bởi lẽ, cậu thật sự không biết phải trả lời làm sao mới đúng. Vì chính bản thân cậu vẫn chưa tìm ra được đáp án.

"Anh im lặng, vậy là tôi nói đúng rồi sao?"

Trần Vũ cảm thán Thịnh Dương thật sự rất lì lợm. Đang lúng túng thì bà nội cùng Cố Nhất Đồng đã ra đến nơi. Trần Vũ quyết định làm lơ luôn, không trả lời Thịnh Dương.

Thịnh Dương biết bản thân anh đang dồn ép người ta. Chỉ là anh thật sự muốn biết Trần Vũ đối với anh có cảm xúc như thế nào. Nhưng nếu Trần Vũ chưa sẵn sàng cho anh câu trả lời thì anh sẽ đợi.

Bà nội Trần lại gần bình hoa hai người cắm. Ngắm một lúc rồi lại nhìn Trần Vũ và Thịnh Dương lên tiếng khen ngợi.

"Trông thật đẹp. Chiếc bình pha lê này rất hợp với hoa hồng đỏ. Một bên tinh khiết trong sáng, một bên kiêu hãnh rực rỡ. Ở chung cùng chỗ lại hoàn hảo bù trừ qua lại, tôn lên nét đẹp riêng."

Chẳng biết là bà nội nói hoa hay nói hai người hoặc cũng có thể là bà nội mượn hoa nói người.

Nói xong bà ngồi xuống bàn tâm trạng vô cùng thoải mái. Gọi mọi người ngồi vào bàn ăn bắt đầu dùng bữa tối.

Cả một bữa ăn Cố Nhất Đồng liên tục gắp thức ăn cho bà nội. Dặn dò, quan tâm sức khỏe bà nội hết mức. Lâu lâu lại liếc nhìn Trần Vũ.

Thịnh Dương bên này yên ắng đến lạ thường. Anh tập trung thưởng thức đồ ăn ngon do dì Trương nấu. Chẳng thèm hơn thua với Cố Nhất Đồng.

Trần Vũ thấy anh mãi ăn liền quay sang chọc ghẹo một câu.

"Cậu là heo à, ăn từ từ thôi."

Câu nói này của Trần Vũ trực tiếp khiến tất cả mọi người trên bàn ăn thoáng chốc dừng đũa nhìn cậu.

Thịnh Dương thì liếc xéo Trần Vũ một cái. Nghiến răng nghiến lợi đáp trả.

"Anh tập trung ăn phần của mình đi. Tôi đang ăn rất từ tốn có được không hả."

Bà nội Trần nhịn không được, gắp một miếng thịt bỏ vào chén Thịnh Dương rồi lên tiếng bênh vực.

"Tiểu Dương, ăn nhiều vào. Con rất xinh đẹp đừng để ý tiếng heo kêu."

Câu nói của bà nội thành công chọc Thịnh Dương cười như được mùa. Còn Trần Vũ thì mặt đã đen như đít nồi.

"Hahaha...con cảm ơn bà nội. Bà nội cũng ăn nhiều vào."

Nói rồi anh gắp cho bà nội một miếng cá. Anh còn cẩn thận lựa phần không dính xương."

Ba người vui vẻ trêu đùa cùng nhau, làm cho Cố Nhất Đồng như biến thành không khí. Cô ta ngồi đó chỉ biết cười hùa theo, nhưng lòng đã tức đến muốn lật tung cả cái bàn ăn lên.

Sau bữa ăn Cố Nhất Đồng thể hiện bản thân là người đa tài và có hiểu biết. Thế là lên tiếng rũ bà nội chơi cờ tướng. Bà nội cũng vui vẻ đồng ý rũ thêm Thịnh Dương cùng Trần Vũ.

Nhưng Thịnh Dương lại rất thật thà nói.

"Bà nội chơi đi ạ. Con không biết chơi cờ tướng. Con đi gọt trái cây cho mọi người ăn."

Cố Nhất Đồng nghe vậy thì vô cùng đắc ý. Thầm cười khinh bỉ trong lòng.

Bà nội cùng Cố Nhất Đồng ngồi ở bàn trà phòng khách chơi cờ. Trần Vũ ngồi cạnh bà nội một lúc thì thấy nhàm chán liền xin phép bà nội lên phòng tắm rửa thay đồ. Từ lúc đi làm trở về đến giờ cậu vẫn chưa thay đồ.

Bà nội thừa biết là cậu kiếm cớ muốn rời đi nên cũng không níu kéo. Cố Nhất Đồng thấy Trần Vũ đã đi thì chẳng còn chuyên tâm đánh cờ nữa. 

Trần Vũ sau khi tắm rửa thay đồ xong quay trở ra đã thấy Thịnh Dương đang ngồi cạnh bà nội xem đánh cờ, tay ôm dĩa trái cây ăn một cách vô cùng say mê.

Cậu đi tới đứng sau lưng Thịnh Dương bóc một miếng lê trên dĩa ăn ngon lành.

Ăn xong cậu hướng bà nội nói.

"Bà nội, đã đến giờ bà phải đi nghỉ rồi."

Bà nội đang tập trung đánh cờ nghe thấy tiếng Trần Vũ thì ngẩng đầu hỏi.

"Mấy giờ rồi?"

Trần Vũ nhàn nhạt trả lời bà nội.

"Dạ, đã gần 21h rồi ạ."

Bà nội có chút bất ngờ nói.

"Đã muộn vậy rồi sao?"

"Nhất Đồng chúng ta dừng ở đây thôi."

Cố Nhất Đồng cười nhẹ nhàng đáp.

"Dạ vâng ạ. Bà nội nghỉ ngơi. Hôm khác con lại đến tiếp tục ván cờ với bà nội."

Bà nội cười gật đầu đưa tay để Thịnh Dương đỡ bà đứng dậy rồi nhìn Trần Vũ nói.

"Con giúp ta tiễn Nhất Đồng. Tiểu Dương sẽ đỡ ta vào phòng nghỉ ngơi."

Cố Nhất Đồng thấy bà nội cho cô ta cơ hội ở riêng với Trần Vũ thì vô cùng hài lòng. Đợi Thịnh Dương dẫn bà nội đi khuất cô ta quay sang nhìn Trần Vũ ánh mắt vô cùng dịu dàng.

Trần Vũ lại không thèm nhìn lấy cô ta. Lạnh nhạt nói.

"Cửa hướng này."

Vừa nói cậu vừa hướng cửa bữa đi.

Cố Nhất Đồng như chết trân ở đó. Đang định dùng ánh mặt mê hoặc người, còn chưa kịp lên tiếng đã bị đuổi.

Trần Vũ đi một mạch không thèm quay đầu cũng không để tâm Cố Nhất Đồng có theo kịp hay không. Ra đến cổng chính cậu dừng lại mở khóa cửa đợi Cố Nhất Đồng đi tới.

Cô ta ra tới nơi vẻ mặt bất đắc dĩ nói.

"Trần Vũ, Em vừa về nước chưa thông thạo đường xá cho nên không dám tự mình lái xe. Anh có thể đưa em về nhà được không."

Trần Vũ không thèm suy nghĩ thẳng thừng nói.

"Cô đợi một chút. Tôi nhờ chú Thất đưa cô về."

Chưa đợi cô ta kịp phản ứng Trần Vũ đã quay người đi ngược vào trong nhà gọi chú Thất.

Cậu trở ra lại vào phút sau đó cùng với chú Thất đi bên cạnh.

"Chú Thất là tài xế lâu năm của nhà tôi. Cô yên tâm."

Nói rồi để chú Thất đưa cô ta về còn bản thân đi vào nhà không thèm quay đầu nhìn lại.

Cố Nhất Đồng tức đến nổi dậm chân tại chỗ. Nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Đành phải đi theo chú Thất ra xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro