CHƯƠNG 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 26

-TRẦN GIA-

Thịnh Dương cùng bà nội Trần vừa ra tới cửa phòng bếp đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức.

Thịnh Dương liền lên tiếng.

"Tay nghề nấu ăn của dì Trương càng ngày càng lợi hại. Chắc con phải thường xuyên đến ăn chực còn tiện thể học lỏm tài nghệ của dì Trương mới được."

Dì Trương cười hiền từ quay người đáp lời Thịnh Dương.

"Cậu muốn đến lúc nào cũng được. Tôi sẵn sàng truyền thụ hết cho cậu."

Bà nội Trần nghe hai người nói chuyện thì cười đến vui vẻ.

Thịnh Dương đỡ bà nội ngồi xuống ghế sau đó tiến về phía bếp phụ dì Trương.

Hai người một già một trẻ phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Lâu lâu lại quay ra trò chuyện cùng bà nội đang ngồi ở bàn ăn. Không khí vô cùng ấm cúng.

Các món mặn, món xào hầu như đã xong hết và đang được bày lên bàn. Chỉ còn lại nồi súp vẫn đang được hầm trên bếp.

Dì Trương dành phần canh nồi súp rồi phân công cho Thịnh Dương ra vườn cắt một ít hoa tươi mang vào.

Dì bảo với anh chú Lục làm vườn lúc sáng nói với dì hoa hiện tại đang nở rất đẹp có thể mang vào nhà một ít cho có không khí. Dì Trương sáng giờ lu bu công chuyện chưa có thời gian ra cắt hoa. Nên hiện tại dì muốn nhờ Thịnh Dương đi giúp dì.

Thịnh Dương vô cùng hào hứng, anh đồng ý ngay.

---

-HOA VIÊN TRẦN GIA-

Khung cảnh hiện giờ chính là Thịnh Dương đang mặt chữ o mồm chữ a đứng giữa vườn. Bởi lẽ ở đây quá đẹp. Anh không ngờ phía sau căn tứ hợp viện cổ kính của Trần Gia lại có một hoa viên đẹp đến như vậy.

Hiện tại cũng xế chiều, sắc trời chỉ còn vương lại một chút ánh đỏ hồng của hoàng hôn đã xuống từ lâu. Nhưng khung cảnh ở đây vẫn vô cùng thơ mộng.

Có rất nhiều loài hoa được trồng, tất cả đều đang khoe sắc. Thịnh Dương sau một hồi đứng ngẩn ngơ nhìn ngắm thì quyết định cắt một ít hoa hồng đỏ. Bởi lẽ, đây chính là loài hoa Thịnh Dương yêu thích nhất. Những cánh hoa hồng mềm mại như nhung. Cùng với sắc đỏ tô điểm thêm, càng khiến nó trở nên kiều diễm kiêu sa.

Hoa hồng ở đây còn đặc biệt có rất nhiều gai. Thịnh Dương đang cẩn thận chọn lựa, anh vừa cắt vừa suy nghĩ.

"Hoa hồng chính là như vậy. Càng đẹp, thì càng có nhiều gai. Ngay cả hoa cỏ cũng biết tự hoàn thiện để vươn lên bảo vệ chính mình. Cho nên, Thịnh Dương mày phải thật mạnh mẽ và cố gắng hơn nữa. Hoa hồng chắc có lẽ cũng phải trải qua vô vàn khó khăn thử thách, mới có được nhân dạng diễm lệ như ngày hôm nay. Không có gì là không thể, cũng không có gì là quá muộn. Cánh cửa này đóng lại nhất định sẽ có cánh cửa khác mở ra. Thịnh Dương cố lên."

Thịnh Dương vừa cắt hoa vừa lải nhải một mình. Ngày hôm nay là một ngày dài đối với anh. Anh sắp thất nghiệp rồi! 

Ở cái tuổi 26, chưa quá già cũng không còn trẻ như anh. Hiện tại lại sắp phải bắt đầu lại từ đầu. Không biết cuối cùng sẽ đi về đâu. Nhưng Thịnh Dương luôn có lòng tin nhất định anh sẽ giữ vững được sơ tâm. Cùng nhất định kiên trì đến cùng với con đường làm một nhà thiết kế chân chính của mình.

Trong lúc đang ngây ngốc nói chuyện một mình thì đằng sau lưng anh từ lâu đã xuất hiện bóng dáng một người đứng khoanh tay nghi hoặc nhìn Thịnh Dương một cách vô cùng khó hiểu.

Cắt hoa được một lúc cảm thấy chắc đã đủ. Thịnh Dương đứng thẳng người vặn vẹo cột sống cho thoải mái. Khi quay người lại thì nhất thời có chút giật mình vì thấy Trần Vũ đang đứng trước mặt.

Anh lắp bắp mở lời.

"Trần Vũ... anh về từ khi nào vậy. Cũng không chịu lên tiếng làm tôi giật cả mình."

Trần Vũ nãy giờ ngắm người ta đến thất thần bị hỏi có chút ngượng, cậu lập liếm nói.

"Vừa... vừa mới về."

Trần Vũ chính là đang nói dối. Cậu vừa về tới nhà bà nội đã vui vẻ nói rằng Thịnh Dương hôm nay đến chơi đang giúp dì Trương cắt hoa ở sau vườn. Trần Vũ ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm nhưng trên đường trở về phòng. Thay vì ở nhà chính đi thẳng tới phòng của cậu chỉ mất một đoạn ngắn, cậu lại chọn đi vòng ra hướng khác quảng đường dài hơn gấp ba lần. 

Khoảnh khắc Trần Vũ nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của ai đó, đang khom lưng cẩn thận cắt từng nhành hoa. Cậu đã vô thức bước về phía anh. Cậu đứng ngắm anh một lúc lâu, cũng đã nghe thấy hết những lời thì thầm của Thịnh Dương nói với hoa hồng. Trần Vũ tự hỏi sao lại ngốc như vậy, còn có thể nói chuyện với hoa. Đồng thời cảm thấy chính mình cũng không bình thường. Chẳng thể hiểu nổi tại sao bản thân lại ở đây nhìn trộm người ta nói chuyện với hoa.

Thịnh Dương cười thoải mái đáp lời.

"Vào thôi, tôi cắt đủ rồi."

Nói xong anh bước đi trước. Vừa đi chưa được hai bước anh bỗng nhiên dừng lại sau đó quay người nhìn Trần Vũ.

Ánh nhìn chăm chăm của Thịnh Dương khiến Trần Vụ có chút chột dạ. Cứ sợ rằng bản thân đã bị phát hiện là đang nói dối.

"Sao...sao lại không đi nữa"

Thịnh Dương làm biểu cảm dò hỏi mở lời.

"Trần Vũ, anh có đang giận tôi cái gì không?"

Trần Vũ dường như vẫn chưa tiêu hóa được câu hỏi của Thịnh Dương vô thức lắc đầu.

Thịnh Dương thấy vậy thì mạnh dạng hỏi thẳng vấn đề khiến anh trăng trở cả tối hôm qua đến bây giờ.

"Vậy... tại sao tôi nhắn tin hỏi anh về đến nhà ăn toàn chưa anh lại không thèm trả lời tôi."

Trần Vũ ngáo ngơ hỏi lại.

"Tin nhắn? Có sao?"

Sau đó lúng túng tìm điện thoại lấy từ trong túi rồi mở ra.

Đúng thật có một tin nhắn từ số điện thoại chưa được lưu. 

Trần Vũ có chút không biết giải thích thế nào. Hôm qua sau khi trở về nhà vì khó chịu trong người nên quăng điện thoại một bên ngủ mất. Sáng ra từ sớm chưa kịp tỉnh táo đã bị gọi dậy tới đội tập hợp, có việc gấp. Lu bu từ sáng sớm đến giờ công việc mới tạm hoàn thành, cậu liền nhanh chóng về nhà chưa hề có thời gian để tâm xem điện thoại.

Thịnh Dương thấy Trần Vũ đứng đờ đẫn thì nhướng người nhìn vào màn hình điện thoại của cậu.

Trông thấy Trần Vũ đang nhìn tin nhắn của anh. Nhưng số điện thoại của anh vẫn chưa được cậu lưu bằng bất cứ cái tên gọi nào. Thịnh Dương trề môi nói nhỏ.

"Anh thấy số lạ liền không thèm ngó tới. Vậy mà tôi còn đợi phản hồi của anh suốt một đêm. Đúng là vô nghĩa."

Trần Vũ bị câu nói ủy khuất của Thịnh Dương kéo hồn vía lại. Cậu vội giải thích.

"Không phải... không phải như vậy. Là tôi bận việc chưa hề kiểm tra điện thoại."

Thịnh Dương có chút tủi thân quay người lại định tiếp tục đi vào nhà.

Trần Vũ thấy vậy thì vội vàn kéo tay Thịnh Dương.

"Đợi đã..."

Thịnh Dương dừng bước nhưng cũng chưa quay người lại ngay.

Trần Vũ nội vàn bấm bấm điện thoại sau đó kéo Thịnh Dương  xoay người về phía mình. Sau đó hướng màn hình điện thoại ra trước mặt Thịnh Dương.

"Xin lỗi, sẽ không có lần sau. Tôi đã lưu số điện thoại của cậu rồi."

Thịnh Dương nhìn vào màn hình điện thoại của Trần Vũ thấy số điện thoại của anh được Trần Vũ lưu bằng cái tên có chút mắt cười.

"NHẤT ĐỊNH CÓ MẶT"

"Anh lưu cái tên gì vậy? "Nhất định có mặt" là ý gì?"

Trần Vũ vô cùng thản nhiên ngây ngô giải đáp.

"Thì là vậy đó. Chỉ cần cậu nhắn tin hay gọi điện tôi nhất định có mặt trả lời cậu ngay."

Thịnh Dương bị chọc cười.

"Là anh nói đấy nhé. Phải giữ lời."

Trần Vũ gật đầu chắc nịch.

"Nhất định"

Thịnh Dương cười vui vẻ nói.

"Quân tử nhất ngôn."

"Xem như anh cũng là người thấu tình đạt lý, lần này tôi bỏ qua."

Nói rồi anh định quay người vào nhà. Nhưng như nhớ ra điều gì anh lại hướng Trần Vũ hỏi.

"Tối hôm qua anh có chuyện gì không vui sao? Anh đã lớn tiếng với tôi khi ra về?"

Trần Vũ ấp úp. Chính cậu cũng không biết tại sao bản thân lại vô cớ hằn học với người ta như vậy.

"Tôi không sao, chắc là tại uống hơi nhiều."

Thịnh Dương gật gù. Quyết định giải thích một chút. Anh không chắc có phải lý do đúng như vậy hay không. Chỉ là anh cảm thấy bản thân cũng đã hành xử chưa tốt lắm.

"Hôm qua cũng xin lỗi anh vì đã để anh ngồi lại một mình tiếp rượu với ba tôi. Chắc ông ấy đã bắt anh uống nhiều lắm. Một mình anh làm sao mà từ chối được."

"Cũng tại Vũ Ninh. Nhưng tôi không thể không giúp cậu ta. Dự án đó thật sự rất gấp, bạn bè bao nhiêu năm cậu ta cũng đã nhiều lần giúp đỡ tôi khi tôi gặp khó khăn. Cho nên lúc cậu ta cần, tôi không thể làm ngơ được."

"Mà cũng tại anh, tôi đã cảnh báo ngay từ đầu. Ba mẹ tôi thật sự rất khó đối phó. Anh thì hay rồi, không thèm để tâm đến lời tôi nói. Tự mình đâm đầu vào."

"Hiện tại sao rồi, có còn nhức đầu hay cảm giác khó chịu gì không? Chứ ba của tôi, buổi sáng tôi đi làm ông ấy vẫn chưa dậy nổi. Trong khi bình thường ông ấy chính là người thức dậy sớm nhất và làm đồ ăn sáng cho cả nhà."

Trần Vũ đứng nghe Thịnh Dương nói một hồi, bỗng nhiên thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Tâm trạng tốt lên rất nhiều. Cũng có chút vui vì Thịnh Dương quan tâm đến cậu.

"À... tôi không sao, đã tỉnh rượu từ sáng rồi."

Thịnh Dương tỏ ý vậy thì tốt. Anh đang chuẩn bị xoay người đi vào thì lại nghe Trần Vũ ấp úng nói.

"Xin lỗi... xin lỗi vì tối qua đã lớn tiếng với cậu."

Thịnh Dương cười, nụ cười vô cùng tươi.

"Không sao, tôi quên rồi. Thôi chúng ta vào nhà đi. Bà nội đang đợi ngắm hoa."

Trần Vũ trông thấy nụ cười sáng lạn đó của Thịnh Dương khóe miệng cậu cũng bất giác không kiềm chế được có chút cong lên.

Hai người một trước một sau rời khỏi hoa viên tiến vào nhà.

____________________

Xin chào! Mọi người trong quá trình đọc có thể dành chút thời gian để lại một vài bình luận trò chuyện cho vui nhà vui cửa nhé. Thả có Trần Vũ một vài cảm xúc vì sự ngây ngô, ngốc nghếch của cậu ấy. Cũng cho Thịnh Dương một vài khích lệ vì anh ấy đã rất thẳng thắng và dũng cảm.

Câu chuyện của Thịnh Dương và Trần Vũ đang dần dần có màu sắc. Hai người cứ như vậy chầm chậm tiến về phía nhau. Có lẽ, sẽ còn những trắc trở khó khăn. Nhưng người có tình rồi cũng về với nhau.

Chúc mọi người một ngày mới nhiều năng lượng và thật vui vẻ!

-WAY-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro