CHƯƠNG 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 25

-NHÀ THỊNH DƯƠNG-

Sáng sớm thức dậy việc đầu tiên Thịnh Dương làm sau khi vừa mở mắt đó là cầm chiếc điện thoại lên kiểm tra xem Trần Vũ có trả lời tin nhắn tối qua chưa.

Vẫn chưa trả lời, Thịnh Dương bĩu môi ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh.

Thịnh Dương định bụng hôm nay sau khi tang làm sẽ đến thăm bà nội Trần. Tiện thể xem thử Trần Vũ rốt cuộc là bị cái gì.

____________________________

-TẬP ĐOÀN ĐÀM THỊ-

Thịnh Dương đến công ty, ngồi vào bàn làm việc chưa được bao lâu thì Vũ Ninh hớt hải chạy tới nói nhỏ với anh.

"Tiểu Dương, ban nãy khi tôi đến gặp Đàm Tổng đưa thiết kế hôm qua cùng cậu hoàn thành, vô tình thấy trên bàn Đàm Tổng là những thiết kế của cậu nhưng tên người thực hiện lại là lão Trà"

Thịnh Dương trợn tròn mắt nhìn Vũ Ninh.

Vũ Ninh lại nói tiếp.

"Lần trước, cậu đã trực tiếp nói rõ với Đàm Tổng về chuyện các thiết kế đó là do cậu làm rồi đúng không? Tại sao hiện tại tất cả thiết kế vẫn là tên của lão Trà?"

"Tôi chắc chắn không nhìn sai."

"Cậu mở hệ thống lên kiểm tra lại tất cả thử đi."

Thịnh Dương cảm thấy máu nóng chảy khắp người. Anh quay mặt vào màn hình đăng nhập vào tài khoản nội bộ. Kiểm tra tất cả các thiết kế của mình.

Thịnh Dương bất ngờ đến hoảng hốt. Đúng như những gì Vũ Ninh nói tất cả thiết kế của anh đều bị chuyển sang hết cho lão Trà. Không những chỉ có mấy thiết kế gần đây mà các thiết kế trước đó cũng không cánh mà bay sang chỗ của lão Trà.

Vũ Ninh đứng bên cạnh không khỏi hoang mang.

Thịnh Dương sau khi kiểm tra kỹ hết một lượt. Sau đó nhấn in tất cả các thiết kế đó ra, tiện thể in luôn tờ đơn xin nghỉ việc.

Thịnh Dương lấy bút điền vào đơn xin nghỉ việc. Cầm theo những thứ vừa in, đứng dậy mặt không biểu cảm đi thẳng đến phòng Đàm Tổng.

Vũ Ninh trông thấy một loạt hành động dứt khoát của Thịnh Dương thì có chút hồi hộp và lo lắng cho anh nhưng cũng không lên tiếng.

Thịnh Dương gõ cửa phòng Đàm Tổng.

Ông ta đang ngồi trên bàn làm việc đọc hợp đồng. Nghe tiếng gõ cửa thì cho vào.

Thịnh Dương bước vào cúi chào Đàm Tổng. Anh không kéo ghế ngồi mà đứng như vậy đưa tới trước mặt Đàm Tổng tất cả các thiết kế của anh.

"Thưa Đàm Tổng, xin lỗi vì đã làm phiền. Nhưng tôi có một vài vấn đề muốn hỏi thẳng Đàm Tổng"

Đàm Tổng thấy xấp thiết kế trước mặt thì ngẩng đầu nhìn Thịnh Dương.

Anh không đợi ông ta lên tiếng mà tự mình nói tiếp.

"Xin hỏi Đàm Tổng, tại sao tất cả các thiết kế do tôi thực hiện lại bị thay thế bằng tên của Trà quản lý. Công ty làm như vậy là có ý gì, cảm phiền Đàm Tổng cho tôi một lời giải thích."

Đàm Tổng thấy thái độ kiên quyết, thẳng thắng của Thịnh Dương thì có chút bất ngờ. Nhưng ông ta cũng không thèm nếm xỉa nhiều, qua loa nói.

"Chuyện này quan trọng làm sao? Dù là ai thiết kế thì cũng thuộc quyền sở hữu của công ty. Cậu ngang nhiên vào thẳng phòng của tổng giám đốc để chất vấn tôi về vấn đề nhỏ nhặt như vậy sao?"

Thịnh Dương nghe được câu trả lời thì hơi nhếch mép. Anh cảm thấy mình không cần mất thời gian đôi co nhiều với loại người này nữa. Anh cố gắng chăm chỉ nỗ lực làm việc hết mình cho công ty nhưng những cống hiến của anh không những không được coi trọng mà còn bị cướp đi trắng trợn như vậy.

Thịnh Dương cảm thấy anh không việc gì phải tiếp tục ở lại một nơi mà bản thân không được tôn trọng. Anh lấy ra đơn xin nghỉ việc đã chuẩn bị sẵn đặt xuống trước mặt Đàm Tổng.

"Nếu vậy thì tôi xin nộp đơn từ chức. Một nhà thiết kế như tôi rất coi trọng bản thiết kế do chính mình làm ra. Tôi không chấp nhận việc thiết kế của tôi lại đứng tên của người khác. Cảm ơn công ty thời gian qua. Chào Đàm Tổng."

Thịnh Dương nói xong điều cần nói thì cúi đầu chào Đàm Tổng. Sau đó quay người thẳng lưng bước ra khỏi phòng.

Đàm Tổng cầm đơn xin nghỉ việc của anh lên nhếch mép khinh bỉ.

"Tự cao tự đại. Đúng là không biết tốt xấu."

Vũ Ninh đứng đợi Thịnh Dương ngay hành lang gần phòng Đàm Tổng. Thấy anh đi ra thì vội chạy lại hỏi.

"Sao rồi? Đàm tổng giải thích thế nào?"

Thịnh Dương gương mặt vô cảm trả lời.

"Không giải thích. Ý tứ chính là ông ta biết nhưng cố ý làm vậy. Tôi nộp đơn xin nghỉ việc luôn rồi."

Vũ Ninh mắt trợn tròn.

"Cậu đã đắc tội gì với Đàm Tổng vậy chứ. Chỉ có mình cậu bị cướp mất hết thiết kế. Tôi vừa rồi kiểm tra một lượt thì không có ai bị như vậy cả."

Thịnh Dương thở dài.

"Không biết, nhưng dù sao tôi cũng không muốn ở lại đây nữa. Cũng không phải tức giận nhất thời. Cậu thấy đó đâu phải lần đầu, đây là cố ý nhắm vào tôi. Vậy thì tôi đi. Không làm ở đây tôi kiếm chỗ khác làm, việc gì phải chịu ấm ức."

Vũ Ninh nghe vậy thì gật gù.

"Bao giờ cậu đi."

Thịnh Dương bình thản nói.

"Đơn nộp rồi, chờ phê duyệt. Sau ba mươi ngày theo đúng luật thì đi."

Vũ Ninh buồn bã.

"Cậu cứ vậy đi để tôi lại một mình sao?"

Thịnh Dương nhìn Vũ Ninh thật lòng đáp.

"Cậu ở đây vẫn tốt thì cứ tiếp tục, đừng vì tôi mà ảnh hưởng đến cậu. Khi nào tôi có định hướng rõ ràng chắc chắn sẽ nói cậu nghe."

Vũ Ninh gật gù vỗ vai Thịnh Dương an ủi.

Thịnh Dương lại cười nói.

"Tôi không sao, thật ra tôi có ý định xin nghỉ lâu rồi. Chỉ là chưa có cơ hội. Hiện tại như vậy cũng tốt. Ở lại đây nhìn bộ mặt giả tạo của lão Trà rồi thêm cả con cáo già Đàm Tổng tôi thật sự ngứa mắt."

Vũ Ninh gật gù táng thành. Sau đó cả hai người cùng nhau quay lại chỗ làm việc.

___

Đúng 17h Thịnh Dương tắt máy tính chuẩn bị ra về. Mọi người trong phòng chưa ai biết chuyện Thịnh Dương xin nghỉ việc nên rất ngạc nhiên khi thấy Thịnh Dương về sớm. Bởi lẽ Thịnh Dương bình thường luôn là người ra về sau cùng. Hôm nay vừa đúng giờ lại đứng dậy về trước không khỏi khiến mọi người lấy làm lạ.

Chỉ có mình Vũ Ninh hiểu rõ liền cảm thán trong lòng.

"Được đó Tiểu Dương, đã quyết định ra đi thì việc gì phải hết mình cống hiến nữa. Rất mạnh mẽ, cũng rất quyết đoán, làm tốt lắm người anh em."

____________________

-TRẦN GIA-

Thịnh Dương ra khỏi công ty thì bắt hai chuyến xe bus tới thẳng Trần Gia. Hiện tại dì Trương đang dẫn anh vào phòng gặp bà nội Trần.

Cửa phòng vừa mở Thịnh Dương liền thấy bà nội Trần thẩn thờ ngồi uống trà bên cửa sổ. Nghe dì Trương nói người đến là Thịnh Dương bà nội vô cùng vui mừng.

"Tiểu Dương, con đến rồi. Cũng không báo trước với ta một tiếng. Ta nói dì Trương chuẩn bị món ngon cho con."

Thịnh Dương đi nhanh đến ngồi đối diện bà nội cười bán manh đáp.

"Còn không phải là con muốn tạo bất ngờ cho bà nội sao. Với cả không như vậy sao con bắt được quả tang bà nội đang ngồi trầm tư một mình ở đây. Bà nội có chuyện gì không vui sao?"

Bà nội cười nhìn Thịnh Dương đáp.

"Không phải ta không vui, mà là tiểu Vũ. Thằng nhóc đó chả hiểu bị cái gì. Hôm qua ta dặn nó về sớm vì nhà có khách thì tối muộn nó mới về. Sáng ra mặt mày cau có không thèm ăn sáng đã vội đi làm. Trưa cũng không về dùng bữa cùng ta. Hiện tại chưa thấy xuất hiện không biết có về dùng cơm tối không nữa."

Thịnh Dương nghi hoặc hỏi lại.

"Bà nội dặn Trần Vũ hôm qua về sớm nhà có khách sao ạ?"

Bà nội Trần gật đầu.

"Đúng rồi, con bé Cố Nhất Đồng cháu gái của Ngọc Lan vừa du học từ nước ngoài về nên theo gia đình Trần Minh đến thăm ta. Ta dặn tiểu Vũ về sớm ăn cơm chung, vậy mà nó đi tới khuya mới về."

Thịnh Dương nghe xong áy náy vô cùng nói.

"Tôi hôm qua... Trần Vũ, anh ấy ở chỗ con."

Bà nội Trần nghe vậy có chút vui mừng nhưng không thể hiện ra, giả vờ dò hỏi thêm.

"Chuyện là như thế nào?"

Thịnh Dương thật thà kể.

"Dạ, buổi tối Trần Vũ gọi cho con mời con cùng đi ăn gà với tiểu Thước, có cả Trần Nham ba của tiểu Thước. Sau khi ăn xong anh ấy tiễn con về nhà vô tình bị ba mẹ bắt gặp. Ba con cao hứng đã lôi kéo anh ấy vào nhà rồi còn mời anh ấy uống rượu. Hai người uống rất nhiều, sáng nay con đi làm ba con vẫn chưa thể dậy nổi."

"Con không biết chuyện bà nội tiếp khách. Con xin lỗi."

Bà nội Trần cười thoải mái nói.

"Không sao. Cũng không bắt buộc phải có tiểu Vũ mới được."

"À, ta nhớ rồi. Thảo nào hôm qua lúc ta đang ngồi nói chuyện cùng mọi người thằng bé tiểu Thước dùng điện thoại của tiểu Vũ gọi cho ta xin số điện thoại của con. Thì ra là để mời con đi ăn chung."

Thịnh Dương lớ ngớ, có chút ngại ngùng gãi đầu.

Bà nội lại nghi ngoặc hỏi tiếp.

"Nếu là đi với con thì đáng ra thằng bé phải vui vẻ chứ. Nó chủ động mời con mà. Tại sao sáng nay ta lại thấy nó khó chịu như vậy."

Thịnh Dương cũng có cùng thắc mắc giống bà nội Trần.

"Con không biết nữa. Hôm qua rõ ràng từ đầu vẫn vui vẻ bình thường, cho đến khi anh ấy uống rượu cùng ba con cũng không có việc gì. Nhưng lúc ra về anh ấy có thái độ rất khác, còn khó chịu với con. Con thấy anh ấy đã uống nhiều liền ngỏ ý là để con gọi taxi đưa anh ấy về nhưng anh ấy không chịu còn quát con. Con còn tưởng là vì anh ấy đang say nên mới như vậy."

Bà nội Trần thấy Thịnh Dương xoắn xuýt vì Trần Vũ thì nói.

"Cái thằng nhóc Trần Vũ nhiều khi cũng nắng mưa thất thường lắm. Có gì một lát nó về con trực tiếp hỏi thẳng nó đi."

"Ta làm bà nội của nó, nhìn nó lớn nhưng có lúc còn không chìu nổi nó."

"Thôi chúng ta ra ngoài xem thử hôm nay dì Trường nấu món gì."

Thịnh Dương cười tiến đến đỡ bà nội Trần đứng dậy, rồi cùng nhau ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro