CHƯƠNG 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 31

Cả hai người họ giống như kiểu nghìn năm rồi chưa được thấy bình minh. Cứ luyến tiếc ngồi mãi chưa ai chịu đứng dậy ra về.

Cuối cùng người tỉnh táo trước là Thịnh Dương. Anh quay sang nói với Trần Vũ.

"Hôm nay anh có phải đi làm không?"

Trần Vũ thản nhiên như không đáp.

"Có"

"Cậu thì sao?"

Thịnh Dương cũng thản nhiên không khác gì Trần Vũ.

"Tôi cũng phải đi làm"

Nói rồi anh bồi thêm.

"Chúng ta hiện tại còn ở đây chưa quay về thì sẽ không kịp giờ làm có đúng không?"

Trần Vũ nhàn hạ đáp.

"Ừ"

Thịnh Dương có hơi tụt hứng.

"Anh không gấp sao?"

Trần Vũ không trả lời mà hỏi ngược lại Thịnh Dương.

"Còn cậu?"

Thịnh Dương biểu tình nhàm chán nói.

"Có, nhưng mà cũng không có. Gấp làm gì chứ."

Ngừng vài giây đắn đo, cuối cùng Thịnh Dương quyết định nói cho Trần Vũ biết.

"Tôi sắp nghỉ làm ở đó rồi."

Trần Vũ không tỏ ra quá bất ngờ cũng không hỏi Thịnh Dương tại sao lại nghỉ việc. Cậu chỉ nhẹ nhàng nói một câu.

"Không làm thì không làm, ngoài kia vẫn còn rất nhiều công việc."

Thịnh Dương nghe xong thì ngạc nhiên vô cùng. Câu nói đó trông có vẻ khá đơn giản và hời hợt. Nhưng hơn ai hết Thịnh Dương nghe ra được ẩn ý dung túng của Trần Vũ dành cho anh. Trần Vũ không hề biết Thịnh Dương đã gặp phải chuyện gì trong công việc nhưng ý tứ vừa rồi chính là đang bênh vực anh. Trần Vũ không văn chương hoa mỹ mà an ủi Thịnh Dương, như có như không động viên anh.

Nếu nói Thịnh Dương vẫn ổn khi nghỉ việc ở Đàm Thị thì chính là nói dối. Tuy anh hiện tại đã có định hướng của riêng mình. Nhưng mọi thứ chỉ mới lên kế hoạch, bắt tay vào làm chắc chắn sẽ còn rất nhiều vấn đề khó khăn đang chờ đón anh ở phía trước. Anh thì không sao nhưng anh lo ba mẹ anh biết chuyện họ sẽ khó chấp nhận. Từ một người có công việc ổn định ở một tập đoàn lớn, nói nghỉ liền nghỉ ba mẹ ít nhiều cũng sẽ suy nghĩ lung tung và lo lắng cho anh. Đây chính là điều khiến cho Thịnh Dương bận lòng nhiều nhất. Cũng chính lẽ đó nên Thịnh Dương vẫn chưa dám thông báo chuyện anh nghỉ việc cho họ biết.

Hiện tại ở đây nói ra với Trần Vũ, Thịnh Dương cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Không hiểu sao khi ở cạnh Trần Vũ, Thịnh Dương lắm lúc sinh ra cảm giác muốn ỷ lại và dựa dẫm vào người này. Thịnh Dương cảm thấy người con trai đang ở bên cạnh anh vô cùng đáng tin cũng vô cùng vững chãi. Ví như có bao nhiêu bão giông sóng gió ập đến hay dù trời có sập xuống thì bờ vai rộng lớn kia cũng nhất định sẽ che chắn tốt cho anh, bảo hộ anh an toàn.

Thịnh Dương có chút muốn khóc. Từ đầu đến cuối, ngay cả khi ở công ty bị làm khó làm dễ. Hết lần này đến lần khác vô cớ đội nồi cho người ta. Cũng hết lần này đến lần khác bị người ta ăn cắp chất xám. Hay là khoảng thời gian vừa phải chăm sóc cho mẹ ở bệnh viện vừa tất bật ngày đêm làm việc. Thịnh Dương vẫn chưa bao giờ khuất phục. Nhưng hôm nay tại đây giữa một không gian đẹp đẻ, ở cùng một chỗ với con người này anh lại muốn một lần mềm yếu. Mọi uất ức dồn nén chịu đựng bấy lâu như bùng phát.

Vậy là Thịnh Dương thật sự không cố gồng mình nữa. Anh quay sang nhìn Trần Vũ rồi cứ thế hai hàng nước mắt chảy dài. Thịnh Dương bất ngờ òa khóc như một đứa trẻ.

Trần Vũ không hiểu chuyện gì, lo sợ bản thân đã nói gì sai. Mới đây còn cười vui vẻ sao nói khóc liền khóc như vậy chứ. Trần Vũ lúng túng quýnh quáng hết tay chân không biết làm sao để dỗ người. Cậu đã bao giờ làm việc này đâu.

Thịnh Dương không quan tâm người kia có bao nhiêu lo lắng cứ vậy hướng người ta mà khóc lớn. Trần Vũ càng bất động Thịnh Dương càng khóc dữ hơn. Y như một đứa trẻ muốn gây sự chú ý với người lớn cầu được quan tâm.

Cuối cùng sau một hồi xoắn xuýt không biết làm sao mới được. Trần Vũ quyết định dùng cách ngày xưa mẹ vẫn hay dỗ cậu. Dứt khoát nhích lại gần Thịnh Dương, kéo anh tới ôm anh vào lòng rồi dùng tay vuốt vuốt lưng cho Thịnh Dương.

Thịnh Dương đang khóc hăng, bất ngờ được người ta ôm vào vuốt ve dỗ dành. Mới đầu có chút ngạc nhiên nhưng sau vẫn là hưởng thụ. Anh mạnh dạng vòng tay ôm Trần Vũ, cũng thoải mái mà tựa cằm lên vai người ta xong xuôi tiếp tục khóc lớn. Thịnh Dương quyết định rồi, hôm nay anh phải khóc cho bằng hết những uất ức anh đã phải chịu trong suốt thời gian qua.

Vừa khóc Thịnh Dương vừa oán trách mà mách tội cho Trận Vũ nghe.

"Huhuhu... bọn họ quá đáng..."

"Huhuhuh...bọn họ ức hiệp tôi..."

"Hứ hứ... bọn họ nghĩ bọn họ là ai chứ...Huhuhu cứ vậy ngang nhiên mà cướp đi thiết kế của tôi..."

"Huhuhu... còn vô cùng trắng trợn biến tôi thành người không hiểu chuyện, không biết phép tắc."

"Huhuhu...tôi mới không cần làm việc cho loại người như vậy...hứ hứ...."

Trần Vũ kiên nhẫn chú tâm lắng nghe hết những gì Thịnh Dương nói. Tay thì vẫn liên tục vuốt lưng cho Thịnh Dương. Những lúc Thịnh Dương thể hiện thái độ ấm ức cực độ thì Trần Vũ sẽ đổi thành vỗ vỗ nhẹ lên lưng anh thay lời an ủi. Tuy không hề lên tiếng nói bất kỳ câu nào nhưng mọi hành động cử chỉ đều biểu hiện vô cùng rõ ràng "có tôi ở đây, cậu cứ khóc đi, tôi dỗ cậu".

Thịnh Dương đúng kiểu có người chống lưng chính là trời không sợ đất không sợ ta đây bá chủ. Được một hôm buông thả cảm xúc liền quyết định khóc bằng hết nước mắt. Khóc đến nổi lạc cả giọng, người cũng có vẻ hơi đuối. Dù sao tối qua vừa phải ngồi moto đi một đoạn đường xa vừa không được ngủ đủ giấc. Trần Vũ lo Thịnh Dương còn khóc nữa sẽ xỉu mất. Canh lúc Thịnh Dương đang có vẻ dịu xuống liền lên tiếng.

"Tôi biết rồi...cậu làm rất tốt. Là do họ không biết trân trọng nhân tài. Chúng ta không cần họ. Cho nên đừng vì họ mà tốn sức."

"Trở về liền nghỉ."

"Ngoan, không khóc nữa. Tôi đưa cậu đi ăn đồ ngon có được không?"

Khóc một hồi bản thân Thịnh Dương đã thấm mệt, thật ra anh cũng đã muốn nín từ lâu rồi. Nhưng vì người kia cứ im lặng ôm anh mà dỗ. Ban nảy cảm xúc bộc phát không làm chủ được bản thân. Giờ bình tỉnh lại thì thấy có chút xấu hổ. Leo lên lưng cọp rồi lại chẳng biết làm sao để leo xuống. Cảm thấy hành động khóc lóc này quá mất mặt. Nên mới khư khư ôm lấy người ta nháo hoài không dám buông.

Hiện tại nghe được câu này đúng kiểu vớ được cọng rơm quý giá. Thịnh Dương nhanh chóng chớp lấy cơ hội. Nới lỏng vòng tay đang ôm Trần Vũ lùi người lại sau đó thút thít đưa tay quơ loạn lên mặt lau nước mắt.

Trần Vũ thấy đã dỗ được người thì thở phào nhẹ nhõm. Cậu nâng tay đưa lên mặt Thịnh Dương vô cùng cẩn thận tỉ mỉ giúp anh lau sạch nước mắt.

Thịnh Dương vừa khó tin vừa kinh hỷ. Đây chính là đặc quyền của việc biết làm nũng sao. Sau này anh có thể tiếp tục tùy hứng với cậu được không. Cậu vẫn sẽ ân cần ôn nhu như hiện tại mà dỗ anh chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro