CHƯƠNG 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 18

Trần Vũ bước nhanh vào phòng khách không thấy ai. Lắng nghe kỹ thì hình như âm thanh phát ra từ nhà bếp.

Trần Vũ hướng nhà bếp bước tới, vừa đi đến cửa đã thấy một bóng lưng thanh mảnh đang cúi người sắp xếp bàn ăn. Cậu có chút ngạc nhiên tự hỏi.

"Sau cậu ấy lại đến đây."

Trần Vũ có chút thẫn thờ đứng yên nhìn bóng lưng của Thịnh Dương.

Bà nội Trần đảo mắt nhìn ra, thấy Trần Vũ đang đứng lặng ở đó liền lên tiếng gọi.

"Tiểu Vũ, con về rồi sao. Mau lại đây ăn trưa."

Cả Trần Vũ và Thịnh Dương đều có chút giật mình.

Thịnh Dương thì không nghĩ Trần Vũ buổi trưa cũng quay về nhà dùng bữa.

Còn Trần Vũ thì bất ngờ với thái độ của bà nội. Hơn cả tháng nay kể từ ngày bà tức giận bỏ về ở bệnh viện thì vẫn luôn lạnh nhạt với cậu. Hôm nay có Thịnh Dương xuất hiện bà nội đã vui vẻ hơn, còn cười với cậu. Cậu cảm thấy gánh nặng trong lòng giảm đi không ít.

Trần Vũ nhanh chân bước lại bàn, hướng Thịnh Dương chào hỏi.

"Chào cậu, lâu ngày không gặp."

Thịnh Dương cũng cười chào đáp trả.

Đồ ăn cũng đã được chuẩn bị xong cả ba cùng ngồi vào bàn, bắt đầu ăn trưa.

Không khí ban đầu có chút trầm lắng, bà nội liền lên tiếng kéo mọi người lại gần nhau hơn.

"Tiểu Vũ con ăn nhiều chút, những món này đều là tiểu Dương làm đó."

Trần Vũ có chút bất ngờ hướng mắt nhìn Thịnh Dương.

Thịnh Dương bắt gặp ánh mắt của Trần Vũ có chút xấu hổ nói.

"Con chỉ phụ dì Trương làm việc vặt thôi ạ."

Dì Trương trong bếp nghe vậy nói vọng ra.

"Là tôi phụ cậu mới đúng. Tài nấu ăn của cậu lão bà tôi đây sắp không theo kịp rồi."

Thịnh Dương hết lý lẽ để nói chỉ có thể cười.

Bà nội gắp cho Thịnh Dương một miếng thịt nhẹ nhàng nói.

"Con ăn nhiều vào, ta thấy con ốm đi nhiều so với lần đầu gặp đó."

Thịnh Dương cười nói.

"Con lúc nào cũng vậy mà."

Bà nội làm mặt lạnh nói.

"Còn cứng đầu, con xem mặt con kìa cả tay nữa ốm đến nổi không thấy miếng thịt nào luôn đó."

Thịnh Dương nghe bà nói vậy có chút buồn cười lém lỉnh đáp.

"Dạ vậy còn phải ăn miếng thịt này để bổ sung thịt vào người mới được."

Bà nội nghe vậy cười thành tiếng.

Trần Vũ ngồi đó khóe miệng cũng giật giật.

Thịnh Dương từ nãy đến giờ tuy không nhìn Trần Vũ những vấn luôn để ý đến cậu. Vừa rồi nấu ăn cùng dì Trương anh đã biết được một vài sở thích ăn uống của cậu. Dì Trương nói cậu đặc biệt thích ăn rau mùi. Nên anh đã cố ý cho rất nhiều rau mùi vào món súp.

Trông cậu ăn ngon miệng như vậy anh cảm thấy rất vui. Đang lén lút nhìn người ta bỗng nhiêu nghe tiếng bà nội mắng.

"Tiểu Vũ, con bao nhiêu tuổi rồi mà ăn súp vẫn để lại cà rốt vậy. Ăn hết cho ta, nam nhi đại trượng phu không có kén chọn."

Thịnh Dương để ý thấy biểu cảm của Trần Vũ có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn nghe lời bà nội múc thêm cà rốt cho vào bát.

Biểu cảm khi ăn cà rốt vô cùng miễn cưỡng, có chút như trẻ con mè nheo trông rất đáng yêu. Mặt thì hơi nhăn lại cố nhai lẹ miếng cà rốt nuốt xuống cho xong chuyện.

Vậy là anh lại biết thêm một chuyện về Trần Vũ, đó chính là cậu không thích ăn cà rốt.

Ba người vừa ăn vừa nói một vài mẩu chuyện đơn giản. Nhưng không khí lại rất hòa hợp, vô cùng tự nhiên như một gia đình thật sự.

Trần Vũ tuy không lên tiếng nhiều nhưng cậu vẫn luôn chú ý lắng nghe. Cậu đã lâu không có được cảm giác ngồi ăn cơm trò chuyện như thế này.

Bình thường khi cậu ăn cùng bà nội thì chỉ gắp thức ăn cho nhau rồi im lặng dùng bữa. Lâu lâu bà sẽ hỏi cậu vài câu về công việc, chứ rất hiếm khi trò chuyện như hôm nay.

Bữa ăn này tuy rất bình đạm nhưng lại cho cậu cảm giác rất gia đình.

Ăn xong cậu phụ Thịnh Dương dọn dẹp bàn ăn sau đó đỡ bà nội đi đến phòng khách.

Thịnh Dương thì mang theo dĩa trái cây đi ở đằng sau.

Vừa ngồi xuống bà nội hướng Trần Vũ nói.

"Một lát con quay lại sở cảnh sát thì đưa Tiểu Dương về nhà giúp ta."

Trần Vũ hướng bà nội gật đầu đáp.

"Dạ."

Nhận được câu trả lời từ Trần Vũ bà nội quay sang nhìn Thịnh Dương nói.

"Tiểu Dương, con hôm nào rảnh lại ghé dùng bữa cùng ta nhé."

Thịnh Dương cười hướng bà nội đáp.

"Chỉ cần bà nội thích con liền có mặt."

Bà nội nhận được câu trả lời, vô cùng hài lòng nói.

"Con hứa rồi đấy nhé."

Thịnh Dương gật đầu còn làm hành động đưa ba ngón tay lên thề.

Bà nội cười đến thoải mái. Sau đó hướng Trần Vũ nói.

"Tiểu Vũ, cũng sắp đến giờ làm của con rồi. Mau đi lấy xe đi."

Trần Vũ dạ vâng rồi đừng dậy hướng cửa đi ra.

Đợi Trần Vũ khuất bóng bà nội mới quay sang nói với Thịnh Dương.

"Tiểu Dương, hôm nay cảm ơn con nhiều lắm."

Thịnh Dương nắm tay bà nội nói.

"Bà nội đừng khách sáo với con như thế. Bà nội nhớ phải nghỉ ngơi uống thuốc đúng giờ. Con cách vài bữa lại đến kiểm tra bà nội."

Bà nội nghe anh nói vậy cười xoa đầu.

"Thằng bé này, con là đang dọa ta sao. Nhưng ta sẽ rất vui, nếu con thương xuyên đến thăm ta. Bà lão ta ở đây với thằng nhóc vô vị như Trần Vũ quả thật sắp chán chết rồi."

Thịnh Dương cười đáp.

"Con sẽ lại đến mà. Thôi con phải về rồi. Trần Vũ chắc đang đứng đợi con ở bên ngoài."

Bà nội vờ lạnh mặt nói.

"Con không phải vội, để nó đợi một chút cũng không sao."

Thịnh Dương cười dặn dò bà nội lần nữa rồi mới đứng dậy hướng cửa ra về.

Vừa ra tời đã thấy Trần Vũ đang đứng khoanh tay trước ngực tựa lưng vào xe trầm tư đợi người.

Anh có chút khựng người khi thấy chiếc xe.

Là mô tô! Đừng nói Trần Vũ định đưa anh về bằng chiếc mô tô này nha!

Không muốn mất thời gian suy đoán. Anh bước nhanh tới hỏi.

"Anh! anh định đưa tôi về bằng chiếc xe này sao?"

Trần Vũ thản nhiên gật đầu đáp.

"Đúng vậy, Lại đây đội nón bảo hiểm vào."

Chưa đợi anh phản ứng lại Trần Vũ đã đưa tới trước mặt anh một chiếc nón bảo hiểm to đùng. Anh ngớ người vô thức đội lên đầu.

Nhưng chiếc nón này cài như thế nào?

Anh cứ đứng đó loay hoay mãi không sao cài được.

Trần Vũ đã leo lên xe thấy người kia sao lâu vậy vẫn chưa có động tĩnh. Cậu quay lại nhìn, thì đập vào mắt chính là cảnh tượng.

Thịnh Dương với gương mặt ngáo ngơ, phụng phịu, lóng ngóng hoài với cái quai nón.

Thấy vậy Trần Vũ đưa tay nắm lấy tay Thịnh Dương kéo anh lại gần phía mình. Trong giây lát đã cài xong nón bảo hiểm cho Thịnh Dương rồi bảo anh mau lên xe.

Thịnh Dương bị loạt hành động của Trần Vũ làm cho ngớ người. Đây là lần đầu tiên anh và cậu cách nhau một khoảng gần như vậy. Anh cảm thán trong lòng.

"Da của Trần Vũ thật đẹp, một cảnh sát suốt ngày chạy ngoài nắng bụi sao da có thể trắng mịn như vậy. Còn cả lông mi cũng vô cùng dài. Sống mũi cao thẳng. Đúng thật là một đại mỹ nam."

Ngồi lên xe đang mải suy nghĩ về nhan sắc của Trần Vũ đến ngẩn ngơ thì bị tiếng nhắc nhở của Trần Vũ đánh thức.

"Mau bám vào, tôi chạy đấy nhé."

Thịnh Dương giật mình đưa tay nắm chặt hai bên áo của Trần Vũ.

Bây giờ anh bắt đầu thấy sợ. Thầm mắng.

"Cái tên này, sao lại dùng mô tô chứ. Tôi có toàn mạng về đến nhà không đây..."

Chưa mắng được hai câu Trần Vũ khởi động máy rồ ga chạy đi.

Thịnh Dương bị giật mình nhắm chặt mắt, giờ phút này anh không còn đủ tâm trí để kiêng dè gì nữa, cứ thế vòng tay ôm chắc lấy éo Trần Vũ.

Thiêng ơi cứu mạng, anh cả quãng đường thật sự không dám mở mắt. Tay thì ôm Trần Vũ siết chặt. Dám chắc Trần Vũ bị anh ôm đến sắp không thở được nhưng cũng không lên tiếng nói gì, vô cùng chuyên tâm lái xe.

Xe dần dần giảm tốc độ rồi dừng lại hẳn.

Nhưng Thịnh Dương vẫn chưa dám mở mắt và tay cũng vẫn cứ ôm lấy éo Trần Vũ không buông.

Trần Vũ cởi nón bảo hiểm. Quay đầu nhìn người sau lưng.

Cậu có chút buồn cười. Nhìn thấy anh mắt thì vẫn đang nhắm chặt, mặt trắng bệch, người cứng đơ không chút cử động.

Trần Vũ đưa tay cởi nón bảo hiểm cho Thịnh Dương rồi nhẹ nhàng nói.

"Tới nơi rồi."

Thịnh Dương từ từ mở mắt. Nhưng tay vẫn chưa buông Trần Vũ ra.

Anh lớ ngớ nhìn xung quanh. Thở phào nói.

"May quá, vẫn còn sống."

Trần Vũ giờ phút này thật sự không thể nhịn được, hơi nhếch mép cười nhẹ.

"Tôi làm gì mà cậu không sống. Chỉ là đi mô tô thôi mà. Tôi có giấy phép đấy nhé. Rất an toàn. Giờ thì buông tôi ra được chưa. Sắp bị cậu siết ngạt chết rồi."

Thịnh Dương bây giờ mới giật mình nhận ra bản thân đang ôm người ta. Tư thế của hai người còn vô cùng thân mật.

Anh ngại chín cả mặt nhanh chóng buông ta ra, bước xuống xe quay người chạy thẳng vào nhà mà không hề chào Trần Vũ đến một lời.

Trần Vũ bị một loạt hành động của Thịnh Dương làm cho ngơ ngác.

Một lúc sau thì thầm cười, đội nón bảo hiểm lên, khởi động xe chạy đi.

Thịnh Dương bên này chạy vào nhà như một cơn gió. Đi thẳng lên phòng đóng cửa lại. Sau đó ôm lấy ngực thở hổn hển.

"Sao tim mình lại đập nhanh như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro