CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 17

Thịnh Dương nhìn thấy bà nội Trần từ từ mở mắt nhìn xung quanh. Anh vô cùng vui mừng và trông chờ bà nội quay sang nhìn mình.

Hồi hộp đợi một lúc cuối cùng bà nội cũng đã thấy anh.

Bà nội từ từ mở miệng hỏi.

"Tiểu Dương, ta đang ở bệnh viện sao?"

Thịnh Dương thở phào nhẹ nhõm trả lời bà nội.

"Dạ, đúng rồi ạ. Bà nội đang ở bệnh viện."

Thịnh Dương nói xong nhìn bà nội, thấy bà biểu hiện có chút khát, cổ họng khó phát ra âm thanh liền nhanh chóng rót một ly nước đưa tới đỡ bà ngồi dậy uống.

Bà nội sau khi uống nước xong đã có vẻ tỉnh táo hơn.

"Là con đưa ta đến đây sao?"

Thịnh dương ngồi xuống nhẹ nhàng kể lại.

"Dạ vâng ạ. Lúc chiều con cùng ba mẹ đến viếng mộ bà ngoài, sau đó vô tình gặp bà nội. Cho nên con đã đưa bà đến đây."

Bà nội có chút bất đắc dĩ hỏi.

"Vậy là con cùng mọi người đã biết chuyện hết rồi."

Thịnh Dương trấn an bà.

"Dạ không ạ. Chỉ có mình con biết. Cũng chỉ có mình con nhìn thấy bà ở nghĩa trang. Ba mẹ con về trước nên bà yên tâm. Còn cả Trần Vũ con cũng chưa nói vì bác sĩ Thích Trung đã dặn dò phải hỏi ý bà nội trước rồi mới báo cho anh ấy."

"Con xin lỗi, con có tự ý lấy điện thoại trong túi của bà nội để gọi thông báo với Trần Vũ là bà nội đang ở nhà con. Ngày mai sau khi đi chùa cùng mẹ La thì sẽ tự trở về. Vì anh ấy cứ khăng khăng muốn đến đón bà nội nên con đành phải kiếm cớ nói dối như vậy."

Bà nội cười nắm tay Thịnh Dương có chút xúc động nói.

"Không sao, ta phải cảm ơn con mới đúng. May nhờ con thông minh nhanh trí mới giúp ta giấu được chuyện này. Nếu ông trời không phải cho ta gặp con mà gặp một người xa lạ khác thì chuyện của ta hiện tại chắc có lẽ đã nằm trên mặt báo."

"Lúc sáng là do ta quên uống thuốc. Bệnh của ta phải duy trì việc uống thuốc đều đặn. Ta cứ mãi suy nghĩ việc đến viếng bà ngoại của con nên quên khuấy mất. Sáng nay chú Thất cảm thấy thắt lưng có chút nhói, ta liền khuyên chú ấy đi khám. Cho nên đã tự mình bắt taxi đi mua hoa và trái cây. Mua được hết mọi thứ bắt taxi đến nghĩa trang, ta đi bộ tìm mộ bà ngoại con, chuyện sau đó như thế nào ta không thể nhớ được nữa."

Thịnh Dương đau xót nhìn bà.

"Như vậy là bà đã lang thang ở nghĩa trang từ buổi sáng cho đến lúc con nhìn thấy. Trước đó trời còn đổ một cơn mưa rất lớn..."

Thịnh Dương nói đến đây tự nhiên nước mắt vô thức rơi xuống.

Bà nội Trần đã nhìn thấy liền đưa tay lên lau nước mắt cho anh rồi an ủi.

"Ta không sao, chắc bác sĩ Thích đã nói hết với con rồi. Hai năm qua ta đã sống chung với căn bệnh nhớ nhớ quên quên này. Mọi thứ vẫn rất ổn, lần này chỉ là ngoài ý muốn, sau này ta sẽ chú ý uống thuốc đúng giờ."

Thịnh Dương thật sự cảm thấy rất thương bà nội Trần. Anh nhìn ra được bà nội là đang muốn trấn an anh. Đáng lý ra bây giờ người cần được quan tâm an ủi là bà nội chứ không phải là anh. Anh lấy lại bình tĩnh nhìn bà hỏi.

"Đây là lý do bỗng nhiên bà nội muốn hối thúc anh ấy yên bề gia thất. Bà nội là đang lo sau này Trần Vũ anh ấy phải cô đơn một mình."

Bà nội gật đầu nhẹ nhàng đáp.

"Đúng vậy, ta rất xin lỗi. Vì sự ích kỷ của ta mà kéo thêm con vào. Ta nhìn ra được con là một đứa trẻ tốt, ta luôn hy vọng Trần Vũ có thể được ở cạnh một người như con."

"Tiểu Dương, nhưng ta nhất định sẽ không ép con. Nếu con thật sự không có tính cảm với tiểu Vũ thì con có quyền từ chối hôn sự này. Xem như nhà họ Trần ta không có phúc phần đó. Ta vẫn luôn xem con như cháu ruột của mình mà đối đãi, cháu của Tuyết Hoa cũng chính là cháu của ta. Cho nên con đừng vì thương hại bà già này mà chịu thiệt làm chuyện con không muốn."

"Ta biết rõ hơn ai hết chuyện tình cảm là thứ càng ép buộc thì sẽ càng xảy ra nhiều sai lầm. Hôn nhân là chuyện trọng đại, nên phải kỹ lưỡng. Ta không muốn sau này vì ta mà giữa hai đứa xảy ra những vấn đề không đáng có. Vẫn cứ phải tùy vào hai đứa, có đủ duyên nợ để đến được với nhau không. Có thể đồng cam cộng khổ bên nhau lâu dài thì hai đứa phải thật sự yêu thương nhau mới được. Bà già như ta chỉ là người chỉ đường, còn lại hai đứa vẫn là phải tự mình bước đi."

Thịnh Dương nghe và hiểu hết những gì bà nội muốn nói với anh. Anh biết bà nội đang nhắc nhở anh đừng vì thấy bà bị bệnh mà ảnh hưởng đến sự lựa chọn và quyết định của anh.

Qua những chuyện như thế này Thịnh Dương càng thêm kính trọng và nể phục bà nội. Bà nội Trần quả thật là một người vô cùng bản lĩnh.

Anh đặt tay còn lại của mình lên bàn tay của bà nội từ từ nói.

"Con hiểu, con cảm ơn bà nội vì luôn nghĩ cho con. Con sẽ suy xét kỹ càng tình cảm của bản thân rồi mới đưa ra quyết định. Bà nội yên tâm."

Bà nội gật đầu trìu mến nhìn Thịnh Dương.

"Đứa trẻ ngoan, cảm ơn con."

Thinh Dương nhìn bà nội không nói gì. Anh còn nói nữa sợ sẽ không kìm được mà khóc lớn. Bà nội Trần làm Thịnh Dương nhớ tới bà ngoại của anh. Và hơn cả là anh bị cảm động bởi tấm chân tình mà bà nội dành cho anh.

Ngồi một lúc anh đỡ bà nội nằm xuống dặn dò.

"Bà nghỉ ngơi thêm một lát, con đi mua chút cháo để bà ăn lót dạ. Chắc cả ngày hôm nay bà chưa ăn gì."

Bà nội nằm xuống gật đầu với Thịnh Dương.

Thịnh Dương đợi cho đến khi bà nhắm mắt anh mới ra khỏi phòng bệnh.

Một lúc sau quay lại với phần cháo nóng hổi trên tay. Thịnh Dương gọi bà nội dậy ăn cháo, uống thuốc rồi đắp chăn cho bà nội.

Anh thì ngồi bên giường canh cho bà ngủ. Thịnh Dương thật sự không dám chợp mặt, anh sợ rằng lỡ như ngủ quên, bà tỉnh dậy lại đi đâu mất thì anh không biết phải nói thế nào với Trần Vũ.

Thịnh Dương cứ như vậy ngồi đó lâu lâu lại đưa tay kiểm tra nhiệt độ của bà nội xem bà có bị sốt không, rồi dém chăn cẩn thận cho bà nội sợ bà bị lạnh.

Sáng sớm hôm sau, bà nội thức dậy thấy Thịnh Dương đang chống cằm gật gà gật gù. Bà  nội Trần vừa thương vừa cảm động, bà thầm nói.

"Thằng bé này, sao lại chân thành ấm áp như vậy."

Thịnh Dương không hề ngủ, anh cảm nhận được bà nội đã thức dậy liền mở mắt.

Vui vẻ chào bà nội.

"Bà nội dậy rồi, bà thấy trong người thế nào đỡ hơn chưa. Hôm qua bà bị dầm mưa, nên con cứ sợ bà sẽ sốt. Nhưng may quá bà nội không sao. Con đi gọi bác sĩ kiểm tra."

Thịnh Dương chưa đợi bà nội trả lời đã chạy vèo đi tìm bác sĩ bà nội chỉ biết cười lắc đầu.

Bác sĩ Thích tới kiểm tra cho bà nội xong. Ông ấy nói mọi thứ đều ổn bà nội có thể trở về. Lúc này Thịnh Dương mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.

Anh một hai đòi phải tự mình đưa bà nội về tận nhà mới yên tâm được. Bà nội hết cách đành phải đồng ý.

_____________________

-TRẦN GIA-

Cuối cùng anh và bà nội cũng đến nơi. Bước xuống từ taxi anh không khỏi ngỡ ngàng trước kiến trúc cổ kính của ngôi nhà.

Đỡ bà đi sâu vào trong anh càng bất ngờ hơn. Không gian vô cùng rộng rãi và thoáng mát. Xung quanh trồng rất nhiều hoa và cây xanh không khí vô cùng trong lành. Anh thật sự rất thích phong cách trang trí của ngồi nhà này. Mọi thứ vừa đủ, tất cả đều vô cùng tinh tế cho thấy chủ nhân là người am hiểu nghệ thuật và rất có mắt thẩm mỹ.

Vừa đến phòng khách dì Trương đã chạy lại niềm nở chào hỏi anh. Sau đó cùng anh đưa bà nội về phòng của bà.

Nhìn biểu hiện của dì Trương anh đoán chắc dì biết chuyện bệnh tình của bà nội.

Sau khi dì Trương ra khỏi phòng bà nội liền nói với anh.

"Dì ấy biết rõ sức khỏe của ta. Sau này có chuyện gì con cứ hỏi dì ấy. Việc uống thuốc hằng ngày của ta nhiều lúc đều nhờ cả vào dì ấy."

Thịnh Dương gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

Dì Trương quay lại với một dĩa trái cùng với một ly nước ép hướng phía cậu nói.

"Thịnh Dương, mời cậu."

Thịnh Dương cúi người đáp lễ.

"Con cảm ơn dì."

Bà nội hướng dì Trương dặn dò.

"Hôm nay nấu thêm vài món, ta muốn mời tiểu Dương ở lại cùng ta dùng bữa trưa."

Nói xong quay sang hỏi Thịnh Dương.

"Con ở lại dùng bữa với ta nhé."

Thịnh Dương gật đầu đồng ý.

Từ lúc bước vào nhà Thịnh Dương không hề nhìn thấy Trần Vũ. Chắc có lẽ đã tin lời anh nói và đang ở sở cảnh sát làm việc rồi. Thật may!

-12h Trưa-Trần Gia-

Thịnh Dương đang vui vẻ phụ dì Trương bày thức ăn lên. Bà nội Trần thì đã ngồi sẵn ở bàn nhìn hai người cười nói tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều. 

Bà nội cảm thấy không khí này thật dễ chịu. Đã lâu lắm rồi Trần Gia mới có tiếng nói cười náo nhiệt như vậy. Bà nội càng thêm chắc chắn, Thịnh Dương chính là mặt trời nhỏ có thể giúp ngôi gia lạnh lẽo quay trở về những ngày tháng rực rỡ, ấm áp.

Trần Vũ vừa về tới cổng đã nghe thấy tiếng cười giòn tan của bà nội. Cậu vô cùng tò mò không biết là ai có thể khiến bà nội cười thoải mái đến như vậy. Từ ngày ba mẹ cậu mất, lâu lắm rồi cậu mới lại được nghe tiếng cười sảng khoái của bà nội.

Cậu nhanh chóng bước vội vào nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro