CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 16

-MỘT THÁNG SAU-

Hôm nay là ngày giỗ của bà ngoại Thịnh Dương. Cả nhà anh đang trên đường đến nghĩa trang viếng mộ bà.

Hiện tại cả nhà ba người đã đứng trước mộ của bà ngoại. Mẹ La thắp nhang đưa sang cho ba Thịnh và Thịnh Dương. Cả ba cùng cúi đầu trước mộ bà ngoại.

Sau khi cúng cho ba ngoại xong. Mẹ La đi sang mộ bên cạnh dùng tay nhẹ nhàng vuốt lên bia mộ thầm nói.

"Chị, chị có khỏe không? Chị ở đó nhớ phải chú ý bản thân. Đừng lo cho em, em cùng lão Thịnh và Tiểu Dương sống rất tốt. Chị và mẹ phải chăm sóc lẫn nhau..."

Nói đến đây giọng mẹ La nghẹn lại. Ba Thịnh đi tới vuốt lưng mẹ La an ủi.

"Bà đừng có như vậy, chị ấy thấy bà khóc sẽ buồn đó."

Mẹ La nghe càng không kìm nén được xoay người úp mặt vào vai ba Thịnh mà khóc như một đứa trẻ. Vừa khóc bà vừa nói.

"Chị ấy thương tôi nhất. Ngày nhỏ tất cả mọi thứ chị ấy đều nhường tôi. Tôi thì lúc nào cũng dựa vào bản thân là em luôn làm nũng đòi chị ấy đủ điều. Chị ấy chưa vào giờ la mắng tôi, chịu thiệt cũng không bao giờ mách mẹ. Chị ấy quá hiền lành, mới phải khổ như vậy. Là tôi không bảo vệ được chị ấy. Đến cả tiểu Ngụy tôi cũng không bảo vệ được. Là tôi vô dụng thất hứa với chị ấy. Sau này xuống dưới đó tôi thật sự không có mặt mũi để gặp lại chị ấy."

Mẹ La càng nói càng bị thương. Thịnh Dương thấy vậy cũng đến bên cạnh ôm mẹ La vào lòng. Năm nào cũng vậy cứ đến ngày giỗ của bà ngoại tâm trạng của mẹ La đều vô cùng tệ.

Thịnh Dương an ủi mẹ.

"La phu nhân, mẹ đã làm rất tốt rồi. Hiện tại dì Tiểu Tuyết cùng với Cố Ngụy hai mẹ con anh ấy đã đoàn tụ cùng bà ngoại, ba người họ đang vui vẻ cạnh nhau. Chúng ta ở đây cũng phải sống thật tốt. Mẹ cứ mãi đau buồn dằn vặt như vậy chỉ khiến bà ngoại dì Tiểu Tuyết và anh Cố Ngụy bận lòng hơn mà thôi."

Mẹ La nghe được những lời nói của Thịnh Dương có chút phản ứng, vực lại tinh thần đưa mắt nhìn anh cùng ba Thịnh.

"Chúng ta cũng đến nhìn tiểu Ngụy một chút đi. Ngày đó nó ra đi quá đột ngột, không thể kịp thời sắp xếp mang nó đến đây bên cạnh mẹ nó cùng bà ngoại. Thằng bé này lúc còn sống chịu không biết bao nhiêu thiệt thòi, đến lúc ra đi người làm dì như tôi cũng không thể lo vẹn toàn được cho nó."

Thịnh Dương thấy mẹ La lại tự trách liền an ủi.

"Cố Ngụy anh ấy thích ngắm nhìn phong cảnh chỗ đó trùng hợp có nhiều cây còn có một cái hồ lớn. Con nghĩ anh ấy rất hài lòng."

Mẹ La gật đầu để bà Thịnh dìu đi.

Ba người họ đi bộ băng qua hai hàng cây và một con đường nhỏ đã thấy được một hồ nước lớn. Đi thêm vài bước cả ba người dừng chân trước phần mộ của Cố Ngụy.

Mẹ La bước tới đưa tay lau di ảnh của cố Ngụy, nước mắt khẽ rơi.

"Tiểu Ngụy, con thật đẹp, đẹp giống mẹ của con vậy. Đứa trẻ ngoan, con phải thật vui, phải biết sống cho bản thân mình đừng chỉ nghĩ cho người khác. Có biết không hả!"

"Con ở với ta từ khi lên sáu cho đến năm con mười tám tuổi. Con thi đậu đại học, chạy đến tìm ta vui vẻ khoe rằng sau này con sẽ trở thành bác sĩ thật giỏi. Còn ngây ngô nói, kể từ bây giờ sức khỏe của cả nhà cứ tin tưởng giao cho con. Rồi con dọn ra ở riêng tự lập, ngày ngày cố gắng chinh phục ước mơ. Ta thấy được sự cố gắng và quyết tâm của con. Con thật sự đã làm được, con khiến ta rất tự hào. Con luôn là bác sĩ giỏi nhất trong lòng của ta."

Từng câu nói của mẹ La như tái hiện lại thước phim trong đầu của cả ba Thịnh và Thịnh Dương. Tâm trạng của hai người cũng chùng lại. Họ cũng như mẹ Lạ nhớ Cố Ngụy vô cùng.

Đứng thêm được một lúc, trời bắt đầu âm u và có dấu hiệu chuyển mưa. Mẹ La lưu luyến nhìn di ảnh Cố Ngụy thêm lần nữa rồi nói lời tạm biệt.

"Tiểu Ngụy, ta phải quay về rồi. Khi khác sẽ lại đến thăm con."

Cả nhà họ vừa ra tới xe trời đã trút xuống một trận mưa rất lớn. Hạt mưa rơi trắng trời, cản trở tầm nhìn phía trước. Ba Thịnh là người cầm đang định khởi động chuẩn bị lái xe trở về thì Thịnh Dương ngồi ở ghế phụ lên tiếng.

"Ba, hay là mình ngồi trong xe đợi một lúc nữa hẳn về. Mưa to như thế này tầm nhìn hạn chế. Vội vàng quay về trong thời tiết này rất nguy hiểm."

Bà Thịnh thấy ý kiến của Thịnh Dương cũng có lý. Quay ra sau nói với mẹ La.

"Bà nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Lát trời bớt mưa chúng ta quay về."

Mẹ la nghe vậy không nói gì chỉ gật đầu rồi từ từ dựa người ra ghế nhắm mắt lại.

Thịnh Dương thấy vậy cũng quay sang nói với ba Thịnh.

"Ba cũng nghỉ ngơi đi, để con canh cho. Tạnh mưa con sẽ gọi mọi người dậy."

___

30 Phút trôi qua, cuối cùng cơn mưa không ngớt cũng tuyên giảm. Bây giờ đã có thể nhìn thấy được cảnh vật xung quay. Đang định gọi ba Thịnh cùng mẹ La thức dậy để qua về thì Thịnh Dương vô tình nhìn thấy một người bước đi từ đằng xa, dáng vẻ vô cùng quen thuộc.

Tuy mưa đã không con lớn nhưng hiện tại đi bộ không che ô cũng sẽ bị ướt. Nhưng người này cứ bước đi như vậy không hề che ô, trạng thái có vẻ còn khá thẫn thờ.

Thịnh Dương vội vàng bước xuống xe chạy về phía người kia. Miệng gọi lớn.

"Bà nội, bà nội..."

Người kia hoàn toàn không phản ứng.

Thịnh Dương hai bước dồn một đi tới nắm lấy tay bà.

"Bà nội, bà đi đâu giữa trời mưa thế này?"

Bà nội Trần ngơ ngác nhìn Thịnh Dương như người xa lạ.

Thịnh Dương ngớ cả người nghiêng ô che về phía bà nội hỏi lại.

"Bà nội. Là con, Thịnh Dương. Bà không nhận ra con sao?"

Bà nội vẫn không có vẻ gì là nhận ra anh. Thịnh Dương hoang mang nhìn ngó lung tung. Tìm kiếm bóng dáng của Trần Vũ. Nhưng xung quanh hoàn toàn không có ai.

Anh nhìn thấy một mái che cách chỗ anh cùng bà nội đứng không xa. Thịnh Dương nắm lấy tay bà nội che ô dẫn bà đi về hướng mái che.

Vừa đỡ bà ngồi xuống thì điện thoại trong túi Thịnh Dương vang lên. Là ba Thịnh gọi, chắc là thức giấc không thấy anh đâu liền gọi cho anh.

Thịnh Dương bắt máy.

"Alo, con nghe ạ."

Ba Thịnh lo lắng hỏi.

"Thằng nhóc này, con nói là canh cho bọn ta. Bọn ta thức dậy liền không thấy con đâu là sao."
Thịnh Dương đắn đo, không biết có nên nói sự thật hay không. Nhìn trạng thái của bà nội hiện tại có vẻ như là không hề nhận ra ai cả. Anh nghĩ ngợi một lúc nói.

"Con vô tình gặp người quen, chạy ra chào hỏi hiện tại tụi con định sẽ đi ăn cùng nhau. Bà mẹ quay về trước đi, một lát con sẽ về cùng với bạn."

Ba Thịnh ngao ngán mắng.

"Ở đây mà cũng có thể gặp được người quen. Con đúng là bộ trưởng bộ ngoại giao. Vậy tự lo đi nha. Ta đưa mẹ con về trước, cũng muộn rồi."

Tắt điện thoại, anh ngồi xuống cạnh bà nội nắm lấy tay bà nhẹ nhàng hỏi.

"Bà nội, con Thịnh Dương, bà nội nhận ra con không? Bà nội, sao bà lại đi bộ một mình dưới trời mưa như vậy?"

Bà nội không hề nhìn Thịnh Dương mơ hồ đáp.

"Ta đi tìm Tuyết Hoa, cô ấy hẹn ta nhưng ta đợi mãi cô ấy vẫn không đến."

Thịnh Dương bất ngờ. Tuyết Hoa là tên của bà ngoại anh. Chắc có lẽ vì hôm nay là ngày giỗ của bà ngoại, nên bà nội Trần mới muốn đến thăm. Nhưng bà nội trần ngày thường mạnh khỏe, minh mẫn, thông thái hơn cả thanh niên các anh sao mới một tháng không gặp đã thành như vậy. Thịnh Dương bắt đầu lo lắng. Anh phải thông báo cho Trần Vũ.

Lấy điện thoại từ trong túi ra anh mới sực nhớ. Anh cùng Trần Vũ mãi lo cự cãi hơn thua với nhau, đến cả số điện thoại còn chưa trao đổi.

Thịnh Dương sợ còn ngồi lâu ở đây bà nội sẽ bị lạnh. Anh liền nhanh chóng gọi taxi đưa thẳng bà đến bệnh viện của Trần Thị. Anh còn nhớ lúc trước từng gặp bà đi khám ở đó.

Taxi dừng trước cổng lớn bệnh viện đa khoa Trần Thị.

Thịnh Dương nhanh chóng dìu bà nội vào trong. Anh đến quầy lễ tân nói với y tá.

"Gọi giúp tôi bác sĩ riêng của Trần lão phu nhân."

Cô y tá nghe Thịnh Dương nói, liếc thấy bà nội Trần cũng đứng ngay bên cạnh liền nhất điện thoại gọi bác sĩ.

Chưa đầy một phút sau, bác sĩ đã ra tới sảnh đón hai người họ.

Người đến là bác sĩ Thích Trung. Vừa nhìn sơ qua đã hiểu vấn đề. Ông đưa tay ý mời hai người đi theo ông. Vào đến phòng của mình ông đóng cửa lại nhìn Thịnh Dương hỏi.

"Cậu trai trẻ, cậu có quan hệ gì với Trần lão phu nhân."

Thịnh Dương ngắn gọn nói.

"Bác sĩ, tôi là cháu họ hàng xa. Ông mau khám cho bà nội đi. Trước giờ tôi chưa thấy bà nội bị như vậy bao giờ."

Bác sĩ Thích điềm tĩnh đáp.

"Chuyện này tôi phải biết rõ. Vì bệnh tình của lão phu nhân không thể để người ngoài biết."

Thịnh Dương lo lắng cho bà. Đành phải làm liều nói.

"Tôi là hôn phu của Trần Vũ. Sau này cũng sẽ là cháu nội của Trần lão phu nhân. Danh phận như vậy có đủ điều kiện để được biết chưa ạ."

Bác sĩ Thích Trung có chút bất ngờ. Nhưng ông cảm nhận được người thanh niên trước mặt vô cùng lo lắng cho lão phu nhân nên cũng từ từ trả lời Thịnh Dương.

"Trần lão phu nhân mắc chứng mất trí nhớ của người già tên là alzheimer. Bà ấy đã đến đây điều trị được hai năm rồi. Nhưng bà ấy không muốn cho người khác biết. Đến cả tiểu thiếu gia Trần Vũ bà ấy cũng lệnh cho tôi không được tiết lộ. Tình trạng của lão phu nhân vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát. Hôm nay bà có biểu hiện như thế này chắc có lẽ là vì có chuyện gì đó đau buồn làm ảnh hưởng đến tâm lý của bà. Nếu cậu sau này sẽ trở thành vị hôn phu của Trần tiểu thiếu gia tôi nghĩ cậu có quyền được biết để tiện bề chăm sóc lão phu nhân. Nhưng việc tiết lộ bệnh tật của lão phu nhân cho tiểu thiếu gia biết hay không thì cậu phải đợi lão phu nhân lấy lại tỉnh táo hỏi ý kiến của bà thì mới được."

Thịnh Dương nghe xong cứng đơ cả người. Bà nội Trần cả đời tinh tường, sáng suốt, thông tuệ mọi thứ sao có thể mắc chứng bệnh quái ác này.

Thịnh Dương phải mất mấy giây mới có thể chấn chỉnh lại tâm tình quay sang hỏi bác sĩ.

"Bác sĩ Thích, giờ làm cách nào để bà nội có thể bình thường trở lại. Chứ với tình trạng hiện tại quay về Trần Gia tôi e không thể dấu được Trần Vũ."

Bác sĩ Thích từ tốn nói.

"Tôi sẽ cho lão phu nhân uống thuốc. Để bà ấy nghỉ ngơi ở đây một lúc, tỉnh dậy có thể sẽ khả quan hơn."

Thịnh Dương gật đầu cúi người cảm ơn bác sĩ.

Sau khi bà nội được bác sĩ cho dùng thuốc thì đã ngủ thiếp đi. Hiện tại đang an ổn nằm trên giường bệnh.

Thịnh Dương ngồi bên cạnh thương xót nhìn bà nội.

Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ đã 19h tối. Bà nội không biết rời khỏi nhà từ lúc nào. Bình thường đi đâu bà cũng đi cùng chú Thất tài xế. Hôm nay bà bỏ ra ngoài một mình như vậy chắc chắn mọi người sẽ lo lắng. Trần Vũ tan làm trở về biết chuyện lại không tìm thấy bà chắc sẽ lật tung cái thành phố này.

Anh loay hoay với lấy chiếc túi của bà. Mở ra liền thấy chiếc điện thoại. Cũng may điện thoại bà nội không đặt mật khẩu. Vào danh bạ anh cố gắng lướt tìm số điện thoại có tên Trần Vũ nhưng không thấy. Đập vào mắt anh chỉ có một số được lưu tích sao ghim ngay trên cùng với cái tên "Tiểu Điềm Điềm". Thịnh Dương đặt hết niềm tin vào linh cảm của mình, quyết định chọn số đó rồi bấm gọi. Đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy và lên tiếng.

"Bà nội, bà đang ở đâu? Con xin lỗi, bà về đi, chỉ cần bà quay về bà muốn con làm gì cũng được."

Thịnh Dương thở phào. Vì anh nghe ra được đó chính là giọng của Trần Vũ. Anh để cậu nói hết rồi mới lên tiếng.

"Là tôi, Thịnh Dương. Bà nội đang ở nhà tôi, hôm nay là giỗ của bà ngoại tôi. Bà nội đến chơi nên muốn ở lại cùng mẹ tôi nói chuyện ngày mai bà nội sẽ trở về."

Trần Vũ có chút ngạc nhiên khi Thịnh Dương giữ điện của bà nội.

"Sao lại là cậu dùng điện thoại của bà nội để gọi tôi?"

Thịnh Dương có chút giật mình, nhưng dù sao anh cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước khi gọi điện cho Trần Vũ. Anh lưu loát nói.

"Bà nội đang tâm sự chuyện cũ cùng mẹ tôi. Không muốn cắt ngang giữa chừng nhưng thấy đã muộn sợ anh lo nên đã đưa điện thoại bảo tôi gọi cho anh. Chứ anh nghĩ làm sao tôi biết mà gọi cho anh được."

Trần Vũ trầm mặc vài giây có chút u buồn trả lời nhưng mà như đang nói một mình.

"Chắc có lẽ bà vẫn chưa muốn trực tiếp nói chuyện với tôi. Bà giận tôi hơn một tháng rồi."

Thịnh Dương có chút buồn cười khi nghe giọng nói có chút tổn thương của Trần Vũ. Thịnh Dương thầm nghĩ. Trần Vũ này lại gây ra chuyện gì kinh thiên động địa khiến ba giận lâu như vậy, anh cũng rất tò mò. Nhưng anh quyết định không nói nhiều tránh lộ sơ hở, Trần Vũ là cảnh sát chắc chắn sẽ rất nhạy bén.

"Vậy nha, chuyện đó anh đợi bà nội trở về rồi tự mà đi giải quyết cùng bà. Tôi chỉ có nhiệm vụ báo tin. Tạm biệt, tôi cúp máy đây."
Trần Vũ nghe vậy nói với.

"Khoang đã, khoang đã. Phiền cậu chăm sóc bà giúp tôi một đêm. Nhắc bà nội phải đi ngủ sớm, sáng mai tôi sẽ đến đón bà."

Thịnh Dương nghe Trần Vũ nói sẽ đến đón liền quắn quéo cả lên. Toi rồi, sáng mai Trần Vũ qua đón chắc chắn sẽ qua rất sớm, ngộ nhỡ anh cùng bà nội quay trở về không kịp thì rất phiền phức. Thịnh Dương nhanh chóng nhảy số.

"Không cần phiền vậy đâu. Sáng mai mẹ tôi cùng bà nội còn hẹn nhau lên chùa cầu an, cho nên cậu không cần đến. Khi nào xong việc bà nội sẽ trở về."

Trần Vũ vẫn cố chấp.

"Vậy sáng mai tôi qua sớm, đưa mẹ cậu cùng bà tôi đi chùa."

Thịnh Dương bắt đầu thấy công cuộc lừa gạt Trần Vũ rất tốn IQ và EQ. Anh giả bộ làm ra giọng phiền hà.

"Cảnh sát Trần, có phải anh rảnh rỗi lắm không? Anh nhận lương từ thuế của người dân đó. Ngày mai không phải cuối tuần anh không cần đi làm à. Bà nội cùng mẹ tôi đã có tài xế là ba tôi. Bọn họ đã quyết định cả với nhau rồi. Anh ngày mai đột nhiên xuất hiện. Là đang muốn chọc cho bà nội giận hơn à. Có chuyện gì đợi bà nội trở về rồi giải quyết. Anh nóng vội muốn gặp bà mà chưa nghĩ ra đối sách chỉ khiến bà giận thêm mà thôi."

"Vậy nha. Tôi cúp máy, trả điện thoại cho bà nội."

Nói xong không dám cho Trần Vũ có cơ hội lên tiếng cứ vậy cúp ngang máy. Đặt điện thoại trên bàn Thịnh Dương ôm ngực thở hổn hển. Cảm thán.

"Nói dối thật sự không dễ dàng. Nói dối với cảnh sát còn đáng sợ hơn. Dọa chết tôi rồi. Mong là không bao giờ gặp tình huống như thế này nữa."

Đang ngồi xốc lại tinh thần thì Thịnh Dương thấy bà nội hình như có phản ứng sắp tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro