CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 15

Sau một hồi tự mình chấn an lại tâm lý. Thịnh Dương cũng bày cơm trưa ra ăn cùng Trần Vũ.

Trần Vũ vừa ăn vừa liếc nhìn biểu hiện của Thịnh Dương.

Bên này Thịnh Dương ăn cơm mà như nuốt thuốc nổ gương mặt khó coi vô cùng.

Trần Vũ thấy vậy liều mạng lên tiếng.

"Cậu thoải mái ăn cơm đi. Cô ta là cảnh sát sẽ không coi thường pháp luật đến mức vác súng đi giết người lung tung đâu"

Thịnh Dương đang vừa nhai vừa suy nghĩ nghe thấy câu nói của Trần Vũ thì liếc xéo nói.

"Anh thì hay rồi. Vậy là anh chưa xem mấy bộ phim kinh dị giết người hàng loạt. Hung thủ đằng sau cuối cùng toàn là cảnh sát, bác sĩ, thẩm phán,... những người có học thức, am hiểu pháp luật."

Trần Vũ nghe Thịnh Dương nói có chút buồn cười.

"Cũng chỉ là phim. không phải thật."

Thịnh Dương không thèm đôi co cùng Trần Vũ. Im lặng tiếp tục ăn trưa.

Trần Vũ thấy Thịnh Dương không muốn tiếp chuyện với mình cũng không nói thêm gì nữa. Tránh nói lung tung không đúng lại khiến núi lửa phun trào.

Sau một hồi im lặng mạnh ai nấy ăn thì cuối cùng họ cũng đã xử lý xong bữa trưa bất ổn.

Thịnh Dương đang loay hoay dọn dẹp thì bà nội Trần cùng tiểu Thước bước vào.

Trần Thước nhanh chóng chạy ào đến bên giường bệnh của Trần Vũ. Vừa hí hoáy leo lên giường vừa hướng Thịnh Dương chào hỏi.

"Chào ca ca xinh đẹp, ca ca cùng ba Vũ bây giờ mới ăn trưa xong sao?"

Chưa đợi nhận câu trả lời từ Thịnh Dương thằng bé đã quay sang hỏi Trần Vũ.

"Ba Vũ, ba thấy trong người sao rồi. Vết thương còn đau không ạ."

Trần Vũ xoa đầu thằng bé cười đáp.

"Ba sắp khỏe lại rồi. Sắp bế tiểu Thước được rồi."

Trần Thước vui vẻ cười tươi nhìn Trần Vũ.

Bà nội Trần thừa lúc hai ba con Trần Vũ đang mãi nói chuyện kéo Thịnh Dương sang sofa ngồi xuống hỏi nhỏ.

"Con mệt không? Sáng giờ phiền con quá. Cảm ơn con nhiều."

Thịnh Dương cười xua tay.

"Dạ con không mệt. Cũng không phải chuyện gì khó ạ."

"Bà nội cùng tiểu Thước đến trường có vui không ạ."

Bà Nội cười ngắn gọn nói.

"Cùng không có gì đặc biệt. Chắc tại ta già rồi không phù hợp với mấy hoạt động của đám trẻ."

Cứ vậy, Thịnh Dương thì cùng bà nội trò chuyện. Trần Vũ cùng tiểu Thước cũng có những câu chuyện của riêng bọn họ. Hai bên không ai quấy rầy ai. Một lúc lâu sau Thịnh Dương cảm thấy đã muộn bèn đứng dậy xin phép bà nội quay về xem mẹ La.

Thịnh Dương ra về được một lúc bà nội mới nhẹ nhàng đến cạnh giường bệnh của Trần Vũ. Nhìn cậu hỏi.

"Con hôm nay biểu hiện thế nào? Không làm người ta tức giận đấy chứ."

Trần Vũ đang chơi cùng Trần Thước nghe bà nội hỏi liền quay sang trả lời.

"Dạ bình thường ạ."

Bà nội gặng hỏi thêm.

"Bình thường là bình thường thế nào. Nói rõ ta nghe. Ta cất công sắp xếp cho con cơ hội ở cạnh người ta từ sáng sớm đến trưa muộn. Con có nói năng được gì ra hồn không đó."

Trần Vũ nhìn bà thẳng thắng nói.

"Bà vậy là đang ép Thịnh Dương. Bà biết cậu ấy sẽ không bao giờ từ chối lời thỉnh cầu của bà. Cậu ấy ở cạnh con cả buổi hôm nay là vì bà chứ không phải vì con."

Bà nội Trần thật sự muốn đánh đứa cháu này.

"Con nói là không thích thằng bé. Vậy còn quan tâm thằng bé ở đây vì ai làm gì chứ. Con không cảm thấy những điều con chất vấn ta rất vô lý sao?"

"Nếu con đã không muốn ta ép thằng bé như vậy thì ta từ nay không quan tâm nữa. Chuyện của bọn trẻ các con tự lo lấy. Sau này có vấn đề gì cũng đừng tìm ta, nhờ ta nghĩ cách."

Trần Vũ biết bản thân đã lỡ lời khiến bà nội không vui đang định mở miệng giải thích thì lại nghe bà nội nói tiếp.

"Con cứ ở đó lo sợ làm phiền người ta. Ngồi yên đến lúc người ta đem thiếp cưới đến mời con tới dự hôn lễ của người ta. Đến lúc đó con có hùng hổ đi cướp hôn, phá đám cưới cũng không cách nào dành được người về."

"Ta tính toán cho con đủ đường. Con lại trách ta là đang ép buộc người khác. Cứ cho là thẳng bé Thịnh Dương nể mặt ta tới chăm sóc con. Nhưng thay vì hỏi ta những câu hỏi vô nghĩa đó sao con không thử tự hỏi xem nếu thằng bé thật sự làm chuyện bản thân không muốn thì nó có thể qua loa cho xong chứ việc gì phải toàn tâm toàn ý như vậy."

"Trần Vũ, con thật làm ta quá thất vọng. Con quá cố chấp, bảo thủ. Con áp đặt suy nghĩ của bản thân con lên người khác và tự mặc định như vậy là tốt nhất cho tất cả. Nhưng con không hề biết rằng làm thế chỉ khiến con mệt mỏi thêm và người bên cạnh cũng sẽ không thoải mái."

"Gần đây ta đã khuyên con đủ điều. Hiện tại những gì cần nói ta đã nói hết. Bây giờ là lúc con phải tự mình hiểu ra vấn đề. Không phải khi nào ta cũng có thể ở cạnh và nhắc nhở con mãi. Nếu con cứ cố chấp nhốt mình trong cái hộp tối như bao năm qua con đã làm, thì sau này con sẽ phải hối hận. Bà nội già rồi, tiểu Vũ!"

Bà nội nói xong một tràng quay người bỏ ra khỏi phòng bệnh. Để lại một tiểu Vũ lòng bộn bề cảm xúc và một tiểu Thước ngơ ngác nhìn mãi cánh cửa đã được bà nội đóng lại từ lâu.

Cứ thế những ngày sau đó bà nội Trần không hề xuất hiện ở bệnh viện thăm Trần Vũ thêm lần nào nữa. Chỉ có một mình Dì Trương đi đi về về mang cháo, trái cây cùng những vật dụng mà cậu nhờ dì lấy từ nhà đem tới cho cậu.

Thịnh Dương, sau hôm đó đã không còn giận Trần Vũ. Nhưng vì sợ lại chạm mặt cô cảnh sát đó thêm lần nào nữa thì anh thật sự không toàn mạng. Cho nên có đến thăm Trần Vũ anh cũng chỉ đến vào buổi tối. Anh thường mang sách và một ít trái cây sang cùng Trần Vũ vừa ăn trái cây vừa đọc sách. Hai người cứ như vậy tuy không mở miệng nói chuyện nhiều với nhau nhưng cảm giác dường như đã có chút gần gũi hơn trước. Không còn cái biểu hiện sượng sùng, khó xử và mất tự nhiên mỗi khi vô tình chạm phải ánh mắt của đối phương.

_____

Vậy là Trần Vũ cũng đã nằm viện được gần ba tuần. Vết thương gần như đã không còn vấn đề. Đáng lý ra cậu muốn xuất viện từ tuần trước nhưng dì Trương nói với cậu nếu muốn chọc giận bà nội thêm thì cứ việc làm theo ý cậu dì không cản.

Trần Vũ nghe dì Trương nói như vậy nào dám làm bừa. Ba nội nói đi liền đi, không thèm nhìn mặt cậu, cũng thật sự không quay vào thăm cậu. Bây giờ cậu còn cứng đầu thì ngày cậu tự ý xuất viện quay về Trần Gia dám chắc cũng là ngày bà nội gạch tên cậu ra khỏi gia phả.

Hôm nay Trần Vũ chính thức được bác sĩ cho xuất viện.

Đang loay hoay dọn đồ cùng dì Trương thì Thịnh Dương bước vào.

"Anh thu dọn đến đâu rồi? Có cần tôi phụ giúp một tay không?"

Trần Vũ nghe tiếng liền biết là Thịnh Dương nên vẫn tiếp tục cúi người thu dọn còn miệng thì trả lời.

"Xong cả rồi. Hôm nay dì La cũng xuất viện cậu không phụ giúp sao?"

Thịnh Dương bước tới rất tự nhiên mà ngồi xuống giường nhìn sang hướng Trần Vũ nói.

"Những thứ cồng kềnh cần mang về hôm qua tôi đã mang về hết rồi. Hôm nay chỉ còn một chút tôi cũng đã thu xếp cả rồi. La phu nhân đang ở phòng bác sĩ để kiểm tra lần cuối trước khi xuất viện. Còn lâu nữa mới xong. Nên tôi đến xem anh thế nào."

Trần Vũ bước tới phía giường gấp gọn chăng nhìn Thịnh Dương nói.

"Chỗ sách kia, tôi chưa đọc xong có thể mượn cậu mang về nhà đọc tiếp được không."

Thịnh Dương rất tự nhiên gật đầu.

"Anh cứ thoải mái, ở nhà tôi còn rất nhiều."

Trần Vũ nghe vậy dừng động tác, vẻ mặt nghiêm túc hỏi.

"Vậy hôm nào, tôi có thể đến nhà cậu chọn thêm vài cuốn mang về nhà đọc được không?"

Thịnh Dương nghe vậy nhe răng thỏ đanh đá nói.

"Nhà tôi không phải nhà sách, muốn chọn lựa gì mời anh đến nhà sách thưa cảnh sát Trần."

Trần Vũ cười nhưng cố ý quay mặt đi không để Thịnh Dương nhìn thấy. Giả vờ tiếp tục bận rộn với công việc thu dọn đồ đạc của mình.

Thịnh Dương thấy bản thân đã nói cho Trần Vũ cứng họng hết đường đáp lại. Thỏa mãn đứng dậy rời giường đi ra cửa chính ngoái đầu lại nói.

"Nếu đã không cần tôi giúp thì tôi quay về trước đây. Anh xuất viện rồi thì nhớ giữ gìn sức khỏe."

Nói xong không đợi Trần Vũ trả lời đã đóng cửa phòng bệnh.

Trần Vũ chỉ biết cười lắc đầu thầm nghĩ.

"Con người này đến rồi đi cũng thật tùy ý!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro