CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 14

Sau khi chào hỏi cùng Thịnh Dương xong. Chú Trần quay sang nhìn Trần Vũ ánh mắt đượm buồn nói.

"Tiểu Vũ, Hay con về Trần Thị. Phụ giúp ta quản lý tập đoàn. Con làm cảnh sát, suốt ngày làm nhiệm vụ nguy hiểm như thế. Chú cùng bà nội rất lo cho con. Trần Gia chúng ta chỉ có mình con là cháu trai. Coi như là con thương bà nội. Có được không?"

Vừa nghe chú Trần nói đến đây thím Trần cùng Ánh Mai đã liếc nhìn nhau. Vẻ mặt không mấy tốt lắm. Nhưng cả hai chẳng dám lên tiếng xen vào chuyện giữa hai chú cháu chỉ biết nóng lòng bên cạnh nghe tiếp xem Trần Vũ nói gì.

Trần Vũ nghe chú mình nói như vậy rất hiểu nhưng cậu làm cảnh sát tất cả đều có lý do. Chưa hoàn thành được chuyện bản thân muốn làm thì cậu nhất định không thể từ bỏ.

Cậu nhìn chú chân thành trả lời.

"Con biết chú lo cho con. Nhưng chú cho con thêm chút thời gian, sau khi xong việc con sẽ nghe theo sắp xếp của bà nội và chú."

Nghe Trần Vũ nói xong hai mẹ con Cố Ngọc Lan trợn tròn mắt nhìn nhau. Những lần trước khi được đề nghị về Trần Thị, Trần Vũ luôn từ chối thẳng. Nhưng lần này cậu nói như vậy là sao. Có nghĩa là sau này sẽ có ngày cậu quay về tiếp quản Trần Thị? Nếu như thế địa vị của Trần Ánh Mai nhất định bị ảnh hưởng. Điều đó Cố Ngọc Lan bà tuyệt đối không chấp nhận.

Chú Trần thì tâm trạng tốt hơn hẳn khi nghe câu trả lời của Trần Vũ. Ông đặt tay mình lên tay Trần Vũ nhìn cậu dặn dò.

"Nhớ bảo vệ tốt bản thân. Hoàn thành việc con muốn làm. Vị trí của con luôn ở đó. Ta đợi con."

Trần Vũ cười gật đầu nhìn chú.

Cậu biết ngoài người ba Trần Kiệt của mình, thì chú Trần Minh là người hiểu cậu nhất. Chú là người ít thể hiện tình cảm ra ngoài, nhưng cậu cảm nhận được chú Trần Minh vô cùng yêu thương cậu.

Chú rất muốn thay anh trai nhìn cậu trưởng thành. Chỉ là có những chuyện lực bất tòng tâm. Chú ấy, ngày ba cậu ra đi tất cả gánh nặng đều đặt hết lên vai chú. Chú một mình chấn chỉnh Trần Thị. Giúp Trần Thị tránh được sự xâu xé bởi những con lang sói rình rập, khi đầu tàu là ba cậu bất ngờ qua đời.

Nói chuyện thêm vài câu gia đình chú Trần cũng trở về.

Sau khi họ đi khuất Thịnh Dương thắc mắc quay sang hỏi Trần Vũ.

"Trần Vũ, giữa anh cùng thím Trần và chị Ánh Mai có chuyện gì sao? Tôi cảm thấy ánh mắt của hai người đó nhìn anh có chút gì đó không đúng."

Cảm thấy câu hỏi của mình hơi thất thố Thịnh Dương bồi thêm.

"Xin lỗi, tôi hình như không nên nói như thế về gia đình anh. Anh không cần trả lời tôi."

Trần Vũ liền thể hiện là không sao. Bình thản trả lời.

"Đến cậu cũng nhìn ra."

"Thật ra thì từ nhỏ tôi đã luôn né tránh hai người họ. Tôi cảm nhận được họ không thật sự yêu quý tôi. Họ chỉ là đang diễn để chú cùng bà nội xem. Ngày xưa nhiều lúc tôi còn tự hỏi có phải bản thân đang quá đa nghi. Nhưng những năm gần đây tôi điều tra ra rất nhiều chuyện không mấy tốt đẹp có liên quan đến hai người họ. Tôi chưa có bằng chứng xác thực rõ ràng cho nên tạm thời không nói cho chú và bà nội nghe."

Thịnh Dương gật gù thầm nghĩ. Đúng là giàu có chưa chắc được sống thoải mái, hạnh phúc. Phải đề phòng đến những người thân trong gia đình. Trần Vũ quả thật đã lớn lên không dễ dàng. Có lẽ đó chính là lý do tại sao Trần Vũ không dễ dàng đặt lòng tin vào bất kỳ ai. Nghĩ như thế anh lại không còn thấy giận Trần Vũ nhiều nữa.

Trần Vũ ngập ngừng nhìn Thịnh Dương ấp úng.

"Những gì tôi nói lúc nãy cậu nghe có hiểu không."

Thịnh Dương muốn chọc Trần Vũ vờ không biết cậu là đang nói đoạn nào.

"Lúc nãy? Là lúc nào?"

Trần Vũ mặt có chút đỏ, giọng nhỏ lại.

"Lúc trước khi chú của tôi đến."

Thịnh Dương nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng của Trần Vũ có chút đang yêu liền muốn trêu.

"À, ban nãy...Vì chú Trần bất ngờ xuất hiện nên hình như tôi quên anh nói gì rồi. Anh có thể nói lại cho tôi nghe có được không?"

Thịnh Dương vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Trần Vũ. Khiến cậu càng ngại hơn, sắc đỏ từ mặt đã kéo ra đến hai bên tai. Cậu quay mặt né tránh ánh mắt của Thịnh Dương lặp lại những gì cậu đã nói.

"Lúc nãy... Lúc nãy tôi nói, tôi xin lỗi cậu. Tôi không có ý chê cậu phiền. Tôi..."

Đang định nói tiếp thì nghe thấy tiếng cười của Thịnh Dương. Cậu quay sang, đập vào mắt cậu chính là hình ảnh đôi mắt trong veo của Thịnh Dương đang nhìn mình. Cùng nụ cười dương quang đang ở trên môi. Cậu có chút đứng hình.

Thịnh Dương nghiêng đầu nhìn Trần Vũ vừa cười vừa nói.

"Tôi trêu anh đấy. Chúng ta huề."

Trần Vũ ngớ người có chút giận dỗi quay mặt đi.

Thịnh Dương thấy thế liền nói.

"Sao anh lại giận, lại muốn đuổi tôi đi nữa đúng không?"

Trần Vũ nghe vậy nhanh chóng nhìn Thịnh Dương đáp.

"Không có..."

Thịnh Dương cười như được mùa. Còn Trần Vũ thì cứ vậy ngồi yên ngắm Thịnh Dương cười.

Hai người cứ vậy mà ở cạnh nhau suốt cả buổi sáng.

Tới trưa Thịnh Dương nói với Trần Vũ.

"Tôi sang nhìn xem mẹ thế nào, rồi sẽ quay lại ăn trưa cùng anh."

Trần Vũ gật đầu nói.

"Giúp tôi gửi lời hỏi thăm đến dì La."

Thịnh Dương cười, tỏ ý đã hiểu. Đứng dậy đi ra cửa.

Thịnh Dương đi chưa được bao lâu thì có người không mời mà đến.

Gia Linh bước vào phòng trên tay nào là túi lớn túi nhỏ chứa thức ăn cùng trái cây đến bên giường Trần Vũ. Không thèm quan tâm đến ánh mắt đầy ghét bỏ của cậu đang nhìn mình.

"Sao cô lại tới đây nữa? Chẳng phải hôm đó tôi đã nói rõ là không cần ai đến thăm."

Gia Linh xem như không nghe thấy nói.

"Em đem thức ăn đến cho anh. Anh ở đây một mình sao? Vị hôn phu của anh đâu? Không ở đây chăm sóc anh? Hay là chẳng có vị hôn phu nào cả?

Trần Vũ khó chịu nói.

"Đó không phải việc của cô."

Gia Linh vẫn cứ cứng đầu lấy thức ăn ra chuẩn bị bỏ lên bàn cho Trần Vũ.

"Anh không cần phải tỏ thái độ như thế với em. Em nghe bao nhiêu năm quen rồi, không ảnh hưởng được em đâu. Anh mau ăn đi."

Trần Vũ bắt đầu tức giận với sự lì lợm của cô.

"Tôi nói là không cần. Cô mau mang về đi. Đừng để đến đồng nghiệp cũng không thể làm được."

Gia Linh nghe vậy thì có chút sợ. Nhìn Trần Vũ hỏi.

"Trần Vũ, sao anh lại tàn nhẫn với em như vậy? Em thì có gì không tốt? Có gì không xứng với anh?"

Trần Vũ thẳng thừng nói.

"Bởi vì đó là cô. Bởi vì tôi không thích cô. Gia Linh cô cái gì cũng có, thiếu gì người để cô yêu tại sao cứ phải là tôi."

Gia Linh sắp khóc tới nơi nhưng ráng gồng.

"Anh mau ăn đi. Em không đôi co với anh. Thức ăn sẽ nguội."

Trần Vũ như sắp tức điên thì từ cửa truyền đến tiếng nói.

"Mẹ tôi có ba chăm sóc rồi. Chúng ta ăn trưa thôi."

Thịnh Dương cứ nghĩ phòng chỉ có Trần Vũ. Không gõ cửa cứ thế đi vào vừa đi vừa nói. Mà không biết rằng trong phòng còn có người khác. Lúc anh nhìn thấy liền ngại ngùng nói.

"Anh có khách sao? Xin lỗi đã làm phiền."

Nói xong anh định quay người đi ra để lại không gian cho Trần Vũ cùng bạn nhưng chưa kịp bước thì đã nghe thấy Trần Vũ nói.

"Em quay lại rồi sao? Chúng ta ăn trưa thôi."

Thịnh Dương cứ tưởng mình nghe nhầm. Trần Vũ này sao lại xưng hô kỳ cục vậy. Anh đứng ngớ người không nhúc nhích.

Trần Vũ biết là anh đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng mà nếu giờ cậu không như vậy thì Gia Linh này chắc chắn sẽ không đi.

Trần Vũ nói bồi thêm.

"Mau đến đây Dương Dương. Anh đợi em sắp đói chết rồi."

Thịnh Dương thật sự muốn xỉu tại chỗ. Chậm chậm bước tới. Vừa đi vừa nghĩ, Trần Vũ này anh mới đi chưa bao lâu ở một mình đầu đập vào đâu mà ăn nói nghe nổi hết cả da gà.

Gia Linh chứng kiến toàn bộ. Cô bây giờ thật sự muốn bản thân mắt mù tai điếc.

Thịnh Dương tới cạnh giường Trần Vũ hướng nhìn Gia Linh hỏi Trần Vũ.

"Đây là ..."

Trần Vũ thản nhiên nói.

"À, giới thiệu với em đây là Đàm Gia Linh. Đồng nghiệp cùng làm ở sở cảnh sát với anh."

Nói xong nhẹ nhàng kéo tay Thịnh Dương để anh đến gần mình hơn. Thịnh Dương bị hành động này của Trần Vũ dọa sợ hai mắt tròn xoe nhìn Trần Vũ khó hiểu. Thấy Trần Vũ vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Anh đành phải bất đắc dĩ từ từ nhích từng bước nhỏ đứng gần hơn.

Sau khi Thịnh Dương đã đến gần Trần Vũ nói tiếp.

"Giới thiệu với cô. Đây là Thịnh Dương. Người sắp cùng tôi làm đám cưới. Người mà nãy giờ cô luôn hỏi."

Thịnh Dương xém xíu nữa lăn đùng ra đất xỉu.

Còn Gia Linh bên này không cầm cự được nữa. Nước mắt tuôn trào. Không nói gì ôm mặt chạy đi.

Sau khi Gia Linh rời đi. Thịnh Dương dùng ánh mắt sắp giết người nhìn Trần Vũ.

Trần Vũ hiểu giờ mà còn không mau giải thích thì xác định cậu sẽ ở lại bệnh viện nhiều thêm vài ngày.

"Cậu bình tĩnh. Như giới thiệu cô ta là đồng nghiệp... và cô ta thích tôi. Theo như lời cô ta nói thì cô ta thích tôi từ năm cô ta bảy tuổi. Thi vào trường cảnh sát rồi làm nghề cảnh sát cũng là vì thích tôi. Nhưng tôi không thích cô ta. Cũng đã nói rõ rất nhiều lần. Nhưng cô ta nghe không hiểu. Cứ suốt ngày làm phiền tôi. Cho nên..."

Thịnh Dương nghiến răng nghiến lợi.

"Cho nên, anh kéo thêm tôi vào. Lừa cô ta. Anh không sợ lát nữa khi tôi ra về cô ta đã đợi sẵn rút súng ra bắn chết tôi. Cô ta là cảnh sát, cô ta có súng đó. Cô ta yêu anh như thế, yêu anh bao nhiêu năm. Bỗng nhiên tôi từ đâu xuất hiện. Tôi thật sự tin cô ta sẽ trừ khử tôi. Những người yêu mù quáng như cô ta bản thân không có được thì người khác cũng đừng hòng. Anh là đang gián tiếp hại chết tôi đó. Cảnh sát Trần."

Trần Vũ nghe Thịnh Dương mắng một tràng có chút buồn cười. Trần Vũ cảm thấy cách suy nghĩ của Thịnh Dương thật đáng yêu. Ai lại đi sợ bản thân lát nữa bị đánh ghen rồi bị bắn chết.

Trần Vũ thản nhiên nói.

"Tôi không có lừa cô ta. Chẳng phải bà nội và mẹ của cậu bọn họ đều muốn chúng ta kết hôn sao. Tôi chỉ là đang nói sự thật cho cô ta nghe thôi."

Thịnh Dương ôm đầu.

"Là bọn họ muốn. Chúng ta đã là gì của nhau đâu. Cả anh và tôi đều không đồng ý hôn sự. Hôn sự cũng chưa hề được định. Anh thì hay rồi kéo tôi đến giới thiệu là anh cùng tôi sắp kết hôn."

Trần Vũ lầm bầm.

"Chỉ mình cậu không đồng ý."

Thịnh Dương nghe không rõ hỏi lại.

"Anh lý nhí cái gì tôi không nghe thấy. Lúc nãy mạnh miệng thế cơ mà. Anh còn không lo giải quyết rõ chuyện này. Tôi mà gặp vấn đề gì thì người chịu trách nhiệm chính là anh đó. Cảnh sát Trần."

Trần Vũ bình thản trả lời.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu."

Thịnh Dương muốn đánh người. Tức chết anh rồi. Trần Vũ này đúng là không thể nói chuyện tử tế được mấy câu.

Anh bây giờ phải làm sao. Cô gái lúc nãy thật sự rất sốc. Tâm lý nhất định đang không ổn chút nào. Thịnh Dương anh còn cả tương lai dài phía trước. Anh không muốn vì chuyện yêu đương tranh giành nhảm nhí không liên quan đến mình mà phải bỏ mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro