CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 19

Sau khi lấy lại chút bình tĩnh. Thịnh Dương bước đến giường nằm bịch xuống, thẫn thờ nhìn trần nhà.

Thịnh Dương hiểu rõ hơn ai hết bản thân là người yêu ghét rõ ràng. Tuy rằng trước nay anh chưa bao giờ thật sự ở trong mối quan hệ yêu đương với bất kỳ ai. Nhưng trạng thái hiện tại của anh chính là quá rõ ràng.

Cho dù bản thân anh có muốn né tránh thì sự thật vẫn là anh đã rung động với Trần Vũ.

Thịnh Dương nằm đó tự mình suy xét cảm xúc của bản thân. Ngay từ lần đầu tiên gặp Trần Vũ, mặt dù chưa nhận ra người ta chính là đối tượng xem mắt nhưng dáng vẻ của cậu cũng đã thu hút anh.

Trải qua bao nhiêu chuyện, anh bị cậu lạnh nhạt hết lần này đến lần khác. Nhưng anh vẫn không thể nào thật sự ngó lơ cậu.

Biết tin cậu vì làm nhiệm vụ mà bị thương anh đã vô cùng lo lắng. Chạy tới trước cửa phòng bệnh của người ta lặng lẽ đứng nhìn. Miệng thì nói là không quan tâm nhưng chính hành động đã tố cáo anh.

Thịnh Dương từng nói với Trần Vũ là sẽ không bao giờ kết hôn với người mà anh không thích.

Bây giờ hình như anh đã thích cậu rồi, liệu Trần Vũ cậu có chút gì rung động với anh và còn muốn kết hôn cùng anh không.

Thịnh Dương bị chính dòng suy nghĩ của mình dọa sợ ngồi bật dậy.

Tự độc thoại một mình.

"Thịnh Dương mày điên rồi, Trần Vũ không phải đã thể hiện rất rõ sao? Anh ấy không hề có chút cảm xúc gì với mày. Anh ấy năm lần bảy lượt nói muốn kết hôn cùng mày chỉ là vì bà nội Trần. Hiện tại, chỉ có một mình mày ở đây bối rối mà thôi."

Nói xong câu đó Thịnh Dương ỉu xìu đứng dậy đi về phía tủ quần áo lấy đồ rồi bước vào nhà tắm. Anh muốn dòng nước giúp anh tỉnh táo hơn.

__________________

Những ngày sau đó cứ một tuần Thịnh dương lại đến Trần Gia thăm bà nội một lần. Nhưng liên tiếp cả tháng trời cũng không hề gặp được Trần Vũ.

Anh vừa cảm thấy may mắn nhưng cũng có chút tiếc nuối. Biết là nếu gặp Trần Vũ, anh thật sự có thể sẽ ngại. Nhưng anh vẫn rất muốn nhìn thấy dáng vẻ của Trần Vũ dù chỉ là thoáng qua.

Bà nội Trần nói với anh là Trần Vũ hiện tại có nhiệm vụ quan trọng phải đi xa nên có thể khoảng thời gian này không trở về nhà.

Thịnh Dương nghe vậy thì có chút lo lắng.

Hiện tại anh đang đi bộ về nhà, sau khi đến thăm và dùng bữa cùng bà nội Trần.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, anh muốn hít thở không khí trong lành một chút. 

Gần đây công việc của anh không mấy thuận lợi. Khiến cho tâm trạng cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Đang chuẩn bị bước qua đường thì một chiếc xe tải vượt đèn đỏ đột ngột lao nhanh tới. Thịnh Dương hoảng hốt, hoàn toàn không kịp phản ứng lại. Đầu óc ngừng trệ, sau khi lấy lại được tinh thần thì bản thân đã nằm gọn trong vòng tay của ai kia.

Thịnh Dương mờ hồ mở mắt ra, người đang ôm anh chính là Trần Vũ. Anh muốn mở miệng nói chuyện nhưng căn bản là lúc nãy quá sợ hãi. Hiện tại, anh thật sự đến đứng cũng không thể đứng vững.

Trần Vũ đỡ anh đi đến nguồi xuống ghế đá bên đường.

Bản thân cậu thì ngồi xổm xuống đường đối diện với anh. Ánh mặt ôn nhu nhìn Thịnh Dương hỏi.

"Có bị thương ở đâu không?"

Thịnh Dương nhìn chằm chằm Trần Vũ không nói gì chỉ khẻ lắc đầu.

Trần Vũ biết là anh vẫn chưa hết sợ. Cậu lấy hai bàn tay to lớn của mình bao lấy hai bàn tay nhỏ nhắn lạnh toát và run run vì kinh hải của Thịnh Dương xoa xoa.

"Không sao rồi, không có chuyện gì nữa rồi."

Thịnh Dương vẫn còn rất bần thần. Anh dường như không thể nhớ được khoảnh khắc lúc nãy đã xảy ra chuyện gì. Trong tích tắc chiếc xe tải lao tới anh thật sự đã nghĩ bản thân toi đời rồi.

Trần Vũ thật sự cũng đã bị dọa, cảnh tượng vừa rồi không khác gì với ba năm trước khi cậu tận mắt chứng kiến Cố Ngụy gặp nạn.

Hôm nay nếu cậu trở về muộn chỉ một giây thì Thịnh Dương có phải cũng như Cố Ngụy. Trần Vũ cậu thật sự không dám nghĩ tới.

Nhiệm vụ của cậu giai đoạn một tuy chưa có kết quả khả quan nhưng phải quay về để tiền hành họp bàn cùng cấp trên để đưa ra phương án giải quyết hiệu quả hơn. Trần Vũ đang trên đường quay về Trần Gia thì lại nhìn thấy Thịnh Dương một mình đi bộ trên vỉa hè. 

Cậu muốn lại chào hỏi một chút nên đã bảo Trần Nham cho cậu xuống xe. Cậu vừa đi bộ qua đường, cách Thịnh Dương một đoạn định mở miệng gọi người thì lại thấy một chiếc xe tải lao trên đường với tốc độ vô cùng nhanh. Linh tính mách bảo cậu phải nhanh chạy về phía Thịnh Dương. 

Giây phút Trần Vũ bắt được cánh tay của Thịnh Dương kéo về phía mình, bảo vệ Thịnh Dương an toàn trong vòng tay của cậu, tim cậu thật sự sắp rớt ra khỏi lòng ngực.

Cái chết của Cố Ngụy đã để lại cho trần Vũ một nỗi ám ảnh vô cùng lớn, một vết thương không liều thuốc nào có thể chữa lành. Nếu bây giờ lại có thêm một người nữa cứ như vậy trước mắt cậu mà gặp chuyện thì Trần Vũ cậu thật sự sẽ không biết phải đối diện như thế nào.

Bao nhiêu năm qua cậu dùng thân phận cảnh sát của mình vẫn âm thầm điều tra vụ tai nạn của ba mẹ và cả Cố Ngụy. Tuy rằng người gây tai nạn đã thừa nhận và chịu sự xử lý của pháp luật nhưng bản thân cậu luôn cho rằng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.

Hôm nay lại thêm một người bên cạnh cậu gặp phải chuyện tương tự, càng chứng minh những suy đoán và nghi ngờ của cậu không hề sai. Cậu nhất định phải làm sáng tỏ mọi chuyện, không thể để những người cậu yêu thương tiếp tục ra đi một cách không rõ ràng. 

Trên đời này không thể nào có nhiều sự trùng hợp đến như vậy. Trần Vũ cậu làm cảnh sát chưa lâu nhưng cũng đã phá được rất nhiều vụ án lớn nhỏ. Cho nên hiện tại cậu càng kiên định hơn với phán đoán của bản thân. Trần Vũ tự hứa với lòng sẽ bảo hộ thật tốt cho những người bên cạnh cậu.

Sau một hồi được Trần Vũ trấn an Thịnh Dương đã lấy lại được chút bình tỉnh.

Anh vội rút tay mình ra khỏi tay của Trần Vũ. Có chút ngại ngùng nói.

"Tôi... Tôi ổn rồi, cảm ơn anh."

Hành động rút tay lại của Thịnh Dương cũng đã kéo Trần Vũ ra khỏi mớ suy nghĩ của bản thân.

Cậu đứng dậy di chuyển sang ngồi bên cạnh Thịnh Dương sau đó mở lời.

"Cậu, sao lại đi bộ một mình ở khu này."

Thịnh Dương cũng thành thật trả lời.

"Tôi đến thăm bà nội. Trông thấy hôm nay thời tiết khá đẹp nên muốn đi bộ hít thở không khí trong lành tiện thể ngắm cảnh một chút."

Trần Vũ có chút ngạc nhiên. Thịnh Dương vậy mà giữ lời hứa quay lại thăm bà nội.

"Gần đây cậu thường xuyên đến bầu bạn cùng bà nội sao?"

Thịnh Dương không nói chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Trần Vũ thật sự không ngờ Thịnh Dương đối với bà nội lại chân thành đến vậy. Trong lòng cậu rất cảm kích. Trần Vũ thời gian gần đây thật sự rất bận, sắp tới cũng sẽ rất bận.

Hiện tại có vụ án lớn lại còn vô cùng nạn giải khiến cả sở cảnh sát phải tập trung làm việc hết công lực nhưng vẫn chưa thể lần mò ra được bất kỳ tung tích gì của bọn tội phạm.

Có Thịnh Dương ở bên cạnh thay cậu bầu bạn cùng bà nội, cậu thật sự rất yên tâm.

Trần Vũ quay đầu nhìn gương mặt vẫn còn chút tái của Thịnh Dương chân thành nói.

"Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã đến chơi cùng bà nội. Bà nội nhất định đã rất vui vẻ khi có cậu ở cạnh trò chuyện."

Thịnh Dương vẫn duy trì trạng thái nhìn thẳng từ từ nói.

"Không cần phải cảm ơn. Ở cùng bà nội tôi cũng rất vui."

Trần Vũ vẫn nhìn Thịnh Dương chưa rời mắt đi. Dặn Dò.

"Cậu lần sau, đừng có một mình đi bộ như hôm nay nữa. Rất nguy hiểm."

Thịnh Dương gật đầu nói.

"Tôi biết rồi. Cảm ơn anh lúc nãy đã cứu tôi. Anh đã ăn gì chưa, tôi mời anh ăn."

Nói xong lúc này Thịnh Dương mới quay đầu sang, thì thấy Trần Vũ đang nhìn mình. Anh liền có chút ngại ngùng bồi thêm.

"Nếu anh không có việc gì vội."

Trần Vũ vẫn nhìn Thịnh Dương nhẹ nhàng hỏi.

"Không phải cậu vừa ăn cùng bà nội rồi sao? Bây giờ ăn nữa có được không?"

Thịnh Dương lúc này mới xuất hiện được nụ cười nhẹ trên môi. Quay về lại được dáng vẻ lanh lợi thường ngày đáp.

"Bụng tôi chứa được nhiều lắm, ăn nữa cũng không vấn đề gì."

Trần Vũ từ nãy đến giờ tim treo ngược lên trên, hiện tại thấy được nụ cười của ai đó mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ Thịnh Dương hoạt bát, đáng yêu quay lại rồi.

Trần Vũ gật đầu đứng dậy hướng Thịnh Dương nói.

"Đi chúng ta đi ăn, tôi sắp đói chết rồi."

Thịnh Dương đứng dậy vẻ mặt có chút lém lỉnh nói.

"Nhưng mà anh chọn quán nào vừa phải thôi đó. Tôi nghèo lắm, không có đủ tiền mời anh quán sang trọng đâu."

Trần Vũ quay người lén cười nhẹ vừa đi vừa nói.

"Tôi biết, cho nên chúng ta đi ăn cháo."

Thịnh Dương nghe vậy hai mắt sáng rực bước vội phía sau Trần Vũ.

"Là quán cháo lúc trước anh dẫn tôi đi đúng không? Được đấy, lần đó hứa quay lại ủng hộ ông bà, nhưng vẫn chưa có dịp."

Thịnh Dương chạy nhanh tới, đi bên cạnh Trần Vũ.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện linh tinh. Trông vô cùng hòa hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro