Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Nhất Bác, hôm nay anh sang phòng em có được không?"

Triệu Yên Hà đứng trước cửa phòng kéo tay áo Vương Nhất Bác lắc qua lắc lại nhỏ giọng muốn hắn sang phòng mình nhưng hắn lại chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đối diện. Tiêu Chiến vừa lên được đến tầng của mình thì thấy cảnh tượng anh anh em em của hai người họ chỉ liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái rồi đi thẳng vào phòng. Vương Nhất Bác nhìn người kia đi vào rồi mới quay sang Triệu Yên Hà kéo tay cô ấy ra, nói:

-" Tôi muốn sang phòng anh ấy."

Vương Nhất Bác vừa nói hết câu liền trực tiếp mở cửa phòng Tiêu Chiến bước vào để lại Triệu Yên Hà một mình đứng bên ngoài. Tiêu Chiến ở trong phòng còn đang định lấy điện thoại nhắn cho Vu Bân mấy tin trò chuyện một lúc lại bị Vương Nhất Bác làm cho giật mình điện thoại của rớt xuống giường cũng bởi từ lúc kết hôn đến hôm nay hắn chưa từng bước vào căn phòng này. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cẩn thận hỏi lại một lần:

-" Cậu vào đây là?"

-" Tối nay tôi ở đây."

Tiêu Chiến nghe câu trả lời của Vương Nhất Bác liền muốn lên tiếng phản bác rằng hắn cũng có cho mình một phòng riêng nhưng nghĩ đến chuyện hôm đó ở ban công lại thôi không nói nữa. Tiêu Chiến ngồi trên giường nhìn Vương Nhất Bác một lúc chẳng biết bản thân nghĩ gì lại vỗ vào chỗ trống bên cạnh muốn hắn ngồi xuống mà hắn thấy hành động này của anh lúc đầu có chút ngạc nhiên nhưng cuối cùng vẫn là đi đến ngồi. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cứ như vậy ngồi được một hồi lâu sau đó vẫn là anh lên tiếng trước:

-" Chuyện ngày hôm đó . . .xin lỗi cậu. Tuy là tôi vẫn cảm thấy cậu . . . nhưng hôm đó tôi cũng hành xử không đúng."

-" Lâm Triết không tốt."

-" Tôi biết, tôi tất nhiên biết nhưng tôi cũng không cản được bản thân yêu hắn. Cậu có biết trước đó khi nghe tin tôi có hôn ước với hắn tôi đã vui mừng đến mức nào không vậy mà . . ."

Tiêu Chiến hơi cúi đầu nhỏ giọng trạng thái gần như đã muốn khóc lại cảm nhận được một hơi ấm từ trên đầu truyền xuống. Vương Nhất Bác đặt tay lên đầu Tiêu Chiến xoa nhẹ vài lần nhưng vẫn không có nhìn anh, nói:

-" Hắn ta không yêu anh vậy để tôi yêu anh."

Tiêu Chiến nghe thấy câu nói ấm áp như vậy lại chỉ biết thở dài, nói:

-" Vương Nhất Bác, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa cậu mới có thể hiểu. Cứ cho rằng cậu có tình cảm với tôi, cậu giữ lấy một người không yêu mình để làm gì? Chi bằng chúng ta ly hôn . . ."

-" Lâm Triết cũng không yêu anh nhưng nếu anh có thể kết hôn với hắn anh sẽ làm gì?"

-" . . ."

-" Tôi hiện tại cũng đang giống như anh."

Vương Nhất Bác đi xuống giường chỉnh lại chăn cho Tiêu Chiến dặn dò anh nghỉ ngơi sớm rồi đi đến phòng làm việc không ngờ lại nhìn thấy Vương Hạo Hiên đã đứng trong phòng đợi sẵn còn rót cho hắn một ly nước đặt sẵn trên bàn. Vương Hạo Hiên nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi vào ghế mới kéo một cái ghế khác lại ngồi đối diện hắn lên tiếng hỏi:

-" Cậu nhìn xem bộ dạng cậu."

Vương Nhất Bác cười nhạt hỏi: -" Thê thảm lắm đúng không?"

-" Tôi nói thẳng với cậu, Tiêu Chiến rất khó mới có thể quên đi Lâm Triết cậu như vậy chỉ làm khổ cả hai người."

-" Tôi chấp nhận làm người thay thế."

-" Đúng vậy cậu chấp nhận nhưng Tiêu Chiến chắc chắn không chấp nhận được."

Vương Hạo Hiên thở dài nhìn Vương Nhất Bác, anh đã cùng hắn đi suốt bao nhiêu năm đương nhiên hiểu được sự cố chấp của hắn nhưng đối với chuyện này càng cố chấp lại càng đau khổ. Vương Nhất Bác trước giờ là người ít khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài, người khác đau khổ còn có thể bộc lộ nên mới có thể giải tỏa còn hắn dù có buồn phiền đến mức nào đều giữ hết trong lòng vì thế trong hắn lại càng thảm hơn. Vương Hạo Hiên dường như cảm thấy Vương Nhất Bác không muốn bàn đến việc này nữa thì đánh sang chuyện khác, nói:

-" Mấy ngày nay cậu không để tôi ở nhà nữa, cậu không sợ Tiêu Chiến xảy ra chuyện gì sao?"

-" Có Kế Dương bên cạnh."

-" Lỡ như cậu ấy không giúp được lại còn gặp chuyện thì sao?"

-" Ai có thể đánh lại nó?"

-" Một người không được thì một đám người, nói chung cậu không thể để người thương của tôi bảo vệ người thương của cậu sau này tôi góa vợ ai chịu trách nhiệm? Cậu chịu sao?"

-" Nếu cậu muốn."

Vương Nhất Bác nhún vai nói một câu ngắn lại đủ làm cho Vương Hạo Hiên giật mình đưa tay trước ngực che chắn. Vương Hạo Hiên thật không thể tin được Vương Nhất Bác hôm nay lại còn có thể nói được mấy câu bông đùa thế này giống như hắn đã quay lại là hắn của lúc trước vậy. Vương Hạo Hiên thầm nghĩ liệu có phải do sự xuất hiện của Tiêu Chiến hay không.

-" Thật không ngờ cậu lại có ý như vậy với tôi nha Vương Điềm Điềm."

Vương Nhất Bác bị lôi lại biệt danh ngày xưa của mình mày liền cau chặt đuổi Vương Hạo Hiên về phòng ngủ để cho hắn làm việc. Vương Hạo Hiên nghe thấy hắn đuổi cũng không đùa giỡn nữa đứng dậy đi về phòng, vừa đi đến cửa lại nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác gọi lại.

-" Có chuyện gì nữa à?"

-" Ngày mai cậu đưa cô ấy đi mua sắm đi."

-" Tôi á? Sao lại là tôi?"

-" Cô ấy muốn đi, tôi không rảnh."

Vương Hạo Hiên nghe thấy lời này chỉ nhẹ nhàng lườm Vương Nhất Bác một cái, cái gì mà hắn không rảnh là hắn thấy phiền nên mới để anh gánh hộ thì đúng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro