Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ kết hôn của Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến được diễn ra vô cùng lớn bởi cả hai gia đình Tống thị và Tiêu thị đều là những người trọng hình thức nhưng ngược lại với Tiêu Chiến thì Triệu Yên Hà lại chẳng có lấy một buổi lễ đàng hoàng chỉ trực tiếp dọn đồ vào nhà mà ở mà đây cũng là do ý muốn của hắn. Vương Nhất Bác từ buổi tiệc hôm nọ sau khi gặp mặt Triệu Yên Hà chưa từng nói với cô ta một lời, ý muốn của hắn đều thông qua chủ tịch Tống nếu bị cô ta phản bác liền dùng mấy lời nói độc miệng sắc như dao nhắm thẳng vào cô ta mà nói khiến cho cô ta một chút hy vọng cũng không có.

Tiêu Chiến sau khi kết hôn thời gian nói chuyện với Vương Nhất Bác đều không có dường như là tránh tiếp xúc với hắn hết mức có thể chỉ có khi cùng hắn tham gia tiệc hay bị nhà báo vây quanh mới miễn cưỡng diễn một màn vợ vợ chồng chồng hạnh phúc. Vương Nhất Bác nhìn hành động mấy ngày nay của Tiêu Chiến cũng chưa lần nào lên tiếng, hắn vẫn chăm sóc, lo lắng cho anh như bình thường chuyện mấy hôm trước ở ban công cũng nhắm mắt cho qua không nhắc lại nữa.

-" A!"

Tống Kế Dương đặt ấm nước xuống bàn xem bàn tay mình do không cẩn thận làm đổ nước nóng lên giờ đã xuất hiện một mảng đỏ liền đưa tay lên gần miệng thổi nhẹ vài cái. Đột nhiên Vương Hạo Hiên đi đến đem tay Tống Kế Dương để dưới vòi nước lạnh thở dài nói với người kia:

-" Bị bỏng nước sôi phải ngâm vào nước lạnh rồi băng lại, kĩ năng sống còn không có thì làm sao đi ra ngoài làm việc được đây."

-" Anh thấy phiền thì đừng nhún tay vào chuyện của tôi nữa, đúng là . . ."

Tống Kế Dương nói được nửa câu với Vương Hạo Hiên lại không muốn nói nữa xoay người muốn rời đi thì bị người kia kéo lại ép vào thành bếp. Tống Kế Dương cau mày nhìn Vương Hạo Hiên không thể hiểu nổi người trước mặt mỗi lần nói chuyện đều phải bày ra cái dạng tư thế này để nói.

-" Ở lại ăn cơm tối chung với mọi người đi, sắp đến giờ rồi."

-" Ngồi ăn với bọn họ tôi sợ ngột ngạt đến chết thà rằng để bụng đói đến khuya ăn cùng với anh vẫn còn tốt hơn . . ."

Tống Kế Dương đang nói thì phát hiện bản thân đã lỡ lời chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Còn người trước mặt cậu vừa nghe hết khóe miệng liền cong lên đi đến chống tay lên bàn bếp để người kia ở giữa hai cánh tay mình, giọng nói mang theo chút vui vẻ:

-" Vậy sao?"

Vương Hạo Hiên nhìn người trong lòng đỏ mặt lại muốn trêu Tống Kế Dương thêm một lúc nhưng lại nghe được mấy tiếng ho khan của Tiêu Chiến ở ngoài cửa liền buông tay thả người kia ra rồi cúi đầu bước ra ngoài. Tiêu Chiến nhìn Tống Kế Dương sau khi Vương Hạo Hiên rời đi thì chỉ biết gãi đầu ngại ngùng không nói gì với anh có chút cảm thấy buồn cười. Sau khi dọn về căn nhà này Tiêu Chiến mới biết thật ra Tống Kế Dương không có quá lạnh lùng như anh vẫn thường nghĩ nhất là khi để cậu ở gần Vương Hạo Hiên tất cả những tính cách trẻ con của cậu sẽ được bộc lộ rõ ràng nhất. Tiêu Chiến hằng ngày nhìn thấy hai người bọn họ lại không kiềm được nhớ đến quảng thời gian trước kia cũng cùng Lâm Triết mỗi ngày dính lấy nhau muốn chọc mù cả mắt Vu Bân.

-" Cậu đã ở rồi thì cùng cả nhà ăn tối đi, mấy ngày nay muốn cùng ăn với cậu thật khó."

-" Em muốn ăn cùng nhưng mà cũng không muốn thấy mặt ba người kia."

Tiêu Chiến cùng Tống Kế Dương  đem mấy món được người làm chuẩn bị trên bếp bày ra bàn vừa làm vừa nói chuyện với nhau, mấy ngày nay vì bận rộn cũng không nói với nhau được mấy câu.

-" Dù gì cũng là người nhà, cậu đừng biểu hiện như vậy không tốt đâu."

-" Anh bênh vực họ làm gì? Anh đối tốt với họ họ cũng chả đối tốt với anh vậy thì thà là vạch rõ ranh giới ngay từ đầu."

Tống Kế Dương vừa nói vừa đưa cho Tiêu Chiến mấy cái chén nhỏ để lấy cơm, nhịn không được lại nói thêm một câu:

-" Anh tốt nhất là đừng quá thân thiết nhất là với Triệu Yên Hà. Vương Nhất Bác không quan tâm đến cô ta, cô ta liền viện cớ dính lấy nhìn xem hôm nay lại là hợp đồng gì, lại là tiệc gì mà cứ phải là hai người đi."

-" Hai người đang nói chuyện gì vậy tôi có thể tham gia không?"

Tống Kế Dương đang nói đột nhiên có giọng nữ xen vào quay đầu nhìn thử mới biết là khi nãy Vương Hạo Hiên rời đi là đi đón Vương Nhất Bác cùng Triệu Yên Hà. Tống Kế Dương vừa nhìn thấy hai người họ đã cảm thấy khó chịu không muốn mở miệng, cậu ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến bắt đầu dùng cơm cùng với anh một cái liếc mắt cũng không dành cho hai người bọn họ. Tiêu Chiến nhìn thấy Tống Kế Dương như vậy cảm thấy bản thân không mở miệng lại không phải phép mới quay sang nhìn bọn họ, nói:

-" Ừm, hai người cũng đến ăn đi, chủ tịch Tống không cùng về à?"

Triệu Yên Hà kéo tay Vương Nhất Bác lại bàn ngồi đối diện với Tiêu Chiến, vui vẻ lên tiếng:

-" Ba nói rằng ông ấy làm việc nhiều cũng mệt rồi nên muốn đi du lịch với bạn bè vài ngày để thư giản."

Tống Kế Dương nhếch mép nói:

-" Ông ta có làm việc sao? Tôi còn tưởng ông ta hằng ngày chỉ có việc hẹn hò với mấy cô gái trẻ đó chứ."

-" Tống Kế Dương, em không nên nói mấy lời đó với ba."

Vương Nhất Bác nghe thấy Tống Kế Dương nói không có biểu hiện gì vẫn tiếp tục dùng cơm, gắp thêm mấy miếng thịt cho vào chén Tiêu Chiến, chỉ có Triệu Yên Hà tiếp tục nói chuyện với Tống Kế Dương.

-" Tên của tôi không phải để cô gọi hơn nữa tôi lớn tuổi hơn cô không phải là em của cô."

Tống Kế Dương nói xong buông đũa đứng dậy rời đi còn Triệu Yên Hà lại bị cậu làm cho giận đến nghẹn mặt đã có chút hồng, quay sang Vương Nhất Bác nhỏ giọng kéo kéo tay áo hắn, nói:

-" Anh nhìn xem em ấy thật quá đáng với em."

Vương Nhất Bác nghe như không nghe đem thêm một miếng thịt bỏ vào chén Tiêu Chiến, nói:

-" Ăn nhiều một chút."

-" Vương Nhất Bác."

Triệu Yên Hà kêu tên Vương Nhất Bác được thêm hai lần hắn mới cảm thấy phiền mà quay sang cô ta, nói:

-" Nó nói sai sao? "

Vương Hạo Hiên đang đứng bên cạnh Vương Nhất Bác nghe hắn nói nhịn không được khóe miệng liền cong lên một chút. Triệu Yên Hà thật đúng là đụng sai người có lẽ đến khi ở lâu cô ta sẽ biết người cô ta nhất định không được đụng vào là Tống Kế Dương bởi dù là chủ tịch Tống hay Vương Nhất Bác ai cũng đều dung túng cho việc cậu ấy làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro