Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Vương Nhất Bác, con nghĩ gì mà có thể đưa ra yêu cầu đó với ba?! Con có muốn lấy thì ít nhất cũng phải là một cô gái, hai thằng con trai làm sao có thể kết hôn."

Chủ tịch Tống lớn tiếng quát người trước mặt, Vương Nhất Bác chịu mắng hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn chỉ cúi đầu đứng yên không nói lời nào. Hắn đợi đến khi cha mình bớt tức giận mới đem tập hồ sơ cầm trên tay đặt lên bàn hướng về cha hắn, nói:

-" So với Triệu thị, Tiêu thị sẽ có tiềm năng giúp đỡ cho việc kinh doanh của chúng ta hơn, chủ tịch Tiêu cũng là bạn thân của ba cho nên . . ."

Vương Nhất Bác đang nói thì bỏ lửng để người kia tự điên vế sau, chủ tịch Tống nghe lời hắn nói tay cũng nhanh chóng lật tập hồ sơ ra xem cảm thấy hắn nói không sai mới thở dài, đáp:

-" Cũng không thể hủy hôn với Triệu thị."

-" Chỉ cần có thể kết hôn với Tiêu Chiến."

Chủ tịch Tống đặt lại tập hồ sơ xuống bàn thở dài, ông cũng biết chuyện người trước mặt đã quyết định bản thân khó mà ngăn được chỉ đành thuận theo ý hắn. Chuyện này ông lại phải đi gặp chủ tịch Triệu để giải thích rõ ràng một chút mới có thể ổn thỏa.

________________________________________________________________

Tống Kế Dương ở ngoài cửa đang nghe ngóng xem có chuyện gì thì thấy một cánh tay đưa qua ngang mặt mình nhẹ nhành đóng cánh cửa đang mở hờ lại thuận tiện ép người cậu tựa vào cửa. Tống Kế Dương quay lại nhìn thấy Vương Hạo Hiên lâu ngày quen tật thuận chân đá vào chân hắn một cái mạnh vậy mà hắn lại không có tức giận cũng không nhúc nhích lên tiếng nói:

-" Cậu chủ, cậu muốn biết chuyện gì tôi có thể kể cho cậu nghe, không cần phải cực khổ như vậy."

-" Anh ta thật sự muốn kết hôn với Tiêu Chiến?"

-" Đương nhiên."

-" Còn Triệu Yên Hà? Các người đùa tôi có đúng không? Tiêu Chiến còn chưa đủ đau khổ với chuyện của Lâm Triết sao? Đem anh ấy về đây sau này anh ấy sẽ phải sống như thế nào? Các người có còn là con người không vậy?"

Lời lẽ tuy nặng nhưng gương mặt Tống Kế Dương lại chẳng có biểu hiện gì giọng điệu cũng bình tĩnh đến chỉ mỗi ánh mắt của cậu mới thể hiện rõ ràng nhất cho Vương Hạo Hiên biết rằng cậu đang căm phẫn đến mức nào. Tống Kế Dương của hắn tuy bị người ngoài nói là lạnh lùng, tàn nhẫn suy cho cùng lạu vẫn luôn sống vì kẻ khác. Vương Hạo Hiên kề sát Tống Kế Dương thêm một chút, đem ly trà sữa trong tay nhét vào tay cậu, hắn chạm nhẹ vào tóc người trước mặt nhẹ nhàng nói:

-" Cậu còn nhỏ sau này sẽ hiểu. Ly này mua cho cậu không uống nhanh tan hết đá đó."

-" Vương Hạo Hiên!"

Tống Kế Dương nhìn ly trà sữa trong tay rồi lại nhìn Vương Hạo Hiên nghiến răng gầm nhẹ tên hắn một lần, hắn cũng chỉ lớn hơn cậu có hai tuổi.

-" Được rồi, không chọc cậu nữa. Nhưng chuyện của Vương Nhất Bác tốt nhất cậu đừng dính vào, không tốt."

-" Anh đang đe dọa tôi?"

Vương Hạo Hiên thở dài cánh tay đặt trên cánh cửa buông xuống cho vào túi quần, đưa tay còn lại xoa đầu Tống Kế Dương. Vương Hạo Hiên biết rõ dù hắn có nói thế nào người trước mặt vẫn không thể nghĩ tốt cho Vương Nhất Bác cùng người xung quanh cậu ấy như anh nhưng hắn vẫn cứ chầm chậm nói với cậu:

-" Là lo cho cậu, ngốc."

-" Bỏ đi, đừng có nói mấy lời buồn nôn đó với tôi. Tôi mặc các người muốn làm gì thì làm nhưng đừng có làm gì tổn hại đến Tiêu Chiến."

-" Tôi đưa cậu đi mua ít màu vẽ, hết rồi đúng không?"

-" Làm sao anh biết?"

-" Lén vào phòng cậu chăng?"

Tống Kế Dương nghe hắn nói lắc đầu đi trước, cậu đúng là không thể nói chuyện lâu với một người suốt ngày thích đùa giỡn như hắn. Nhưng mà người thích đùa giỡn như Vương Hạo Hiên lần này lại đang chân thành hết lòng yêu thương một người dù cho hắn biết con đường này hắn đi thật không dễ dàng.

Vương Hạo Hiên, một người thích đùa giỡn, thích tự do, một người cho dù khi bạn thân hắn được nhận nuôi hắn vẫn nhất quyết không đi cùng. Vậy mà hắn cũng chính hắn người vì Tống Kế Dương thay đổi toàn bộ mà đi theo Vương Nhất Bác về ngôi nhà này hằng cung cung kính kính với cấp trên, nghiêm nghị, lạnh lùng với người ngoài, làm việc gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận có kế hoạch. Người yêu thích tự do như hắn cư nhiên lại bị ép vào một cái khuôn biến thành con người mà mọi người dễ dàng bắt gặp còn không phải bởi vì hắn quá yêu Tống Kế Dương hay sao? Vương Nhất Bác nói không sai con đường này hắn chọn quá nguy hiểm nhưng hiện tại hắn đã giữ được người trước mặt rồi thì chắc chắn sẽ không buông tay.

________________________________________________________________

Buổi tiệc chúc mừng của chủ tịch Tống diễn ra rất suôn sẻ, đến ông ta cũng không tin chuyện hôn ước hôm nay lại được giải quyết đơn giản hơn ông nghĩ. Chủ tịch Tiêu vừa nghe đến có thể để Tiêu Chiến kết hôn với đại thiếu gia Tống thị liền vui vẻ nhanh chóng gật đầu đồng ý con trai ông ta đứng bên cạnh nhưng một câu ông ta cũng chưa từng hỏi đến ý kiến anh. Chủ tịch Lâm biết chủ tịch Tiêu hủy hôn có tức cũng chẳng dám động đến bởi công ty ông sống được đến giờ là nhờ vào tiền của Tiêu thị, bây giờ Tiêu thị cùng Tống thị hợp lại làm một dù cho ông gan to bằng trời cũng không dám nói lời nào. Còn về Triệu thị, chủ tịch Triệu sau khi biết Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến kết hôn giận đến đỏ mặt vậy mà cô tiểu thư nhà ông ta lại vẫn cứ nhất quyết chấp nhận kết hôn với Vương Nhất Bác dù cho hắn cũng nói rõ hắn chỉ thật sự xem một mình Tiêu Chiến là người của hắn. Chủ tịch Triệu thấy con gái bị xem thường đương nhiên tức giận nhưng ông ta trước giờ lại là một ông bố chiều con vì vậy mà Triệu Yên Hà vừa lên tiếng liền một mực nghe theo lời con gái.

Tiêu Chiến tối hôm nay bị mấy lời qua lại của đám người bọn họ quay đến chóng mặt không hiểu đang diễn ra việc gì sau cùng mới xin phép rời đi còn kéo theo Vương Nhất Bác muốn hỏi chuyện rõ ràng. Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ra đến ban công thì dừng lại buông tay, hắn nhìn cổ tay của mình đã nổi lên một mảng đỏ nhạt liền biết người trước mặt đang rất tức giận cho nên không nói gì đợi người kia lên tiếng.

-" Chuyện này là ý của cậu hay là ý của chủ tịch Tống?"

-" Của tôi."

-" Được, tôi hỏi cậu chúng ta đã gặp nhau được mấy lần, cậu quyết định đã hỏi ý kiến của tôi chưa? Cứ cho rằng các người chỉ nghĩ đến điều có lợi cho công việc đi vậy còn cảm xúc của tôi, hạnh phúc của tôi các người đặt ở đâu."

-" Tôi thích anh."

Tiêu Chiến lúc đầu tuy có tức giận nhưng vẫn giữ được trạng thái bình tĩnh nhất định nhưng khi nghe được câu nói của Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên tức giận không kiềm được đi đến nắm lấy cổ áo hắn, lớn tiếng nói:

-" Cậu thích tôi? Cậu đừng quên bản thân vẫn còn hôn ước với Triệu thị. Cậu có hôn ước với Tiêu thị thì liền thích tôi vậy cậu có hôn ước với Triệu thị thì liền thích Triệu Yên Hà có phải không? Có phải cậu cảm thấy tôi thích yêu cùng một người đàn ông với người khác lắm đúng không?!"

-" Cảm thấy thất vọng vì không thể kết hôn với Lâm Triết đúng không?"

Vương Nhất Bác hôm nay lần nào cũng chỉ nói đúng một câu mà câu nói này lại như là trúng tim đen Tiêu Chiến khiến hai tay anh đang nắm chặt cổ áo hắn dần thả lỏng cuối cùng cũng buông xuống sửng người nhìn hắn. Vương Nhất Bác hắn thấy, hắn biết được sự thất vọng của người trước mặt, hắn lại còn biết rõ lý do chính khiến Tiêu Chiến không phải là vì hắn mà là vì người con trai khác. Nhưng Vương Nhất Bác, hắn cũng tự hỏi Tiêu Chiến liệu có thể thấy được sự thất vọng của hắn không, có biết tim hắn cũng đang rất đau không? Mà kết quả này không phải là do chính hắn chọn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro