Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Người ta nói với cậu như vậy . . ."

Vu Bân đập tay lên bàn lớn tiếng nói lại chợt nhận ra Vương Nhất Bác ngồi cách hai người bọn họ không xa mới ngồi gần lại bàn nhỏ giọng nói với Tiêu Chiến:

-" Người ta nói tới mức đó cậu còn nghĩ người ta không thích cậu. Nhìn xem cậu ta đến đây đưa đón cậu cũng đã hơn một tuần rồi đó, tôi còn nghe em trai nhỏ bảo anh ta bình thường không có chuyện gấp sẽ không đụng đến xe đâu. Bây giờ lại đích thân đưa đón cậu không để Vương Hạo Hiên lái cậu nói xem là vì cái gì? Đương nhiên là muốn tạo không gian riêng với cậu rồi."

Tiêu Chiến để mặc bạn thân luôn miệng không ngừng nói trước mặt mình một lúc, đợi đến khi người đối diện ngừng nói, cái ly cuối cùng cũng được anh lau xong đặt lên ngăn tủ phía trên mới trả lời:

-" Cậu ta chỉ muốn giúp tôi thôi là cậu suy nghĩ nhiều rồi. Nếu cậu ta có thích tôi thật, cậu nghĩ tôi sẽ thích cậu ta sao?"

Tiêu Chiến pha cho Vu Bân một ly nước anh thường dùng đặt lên bàn, hắn nâng ly nhấp một ngụm nói:

-" Lại còn không sao? Tôi nhìn Vương Nhất Bác tám chín phần là giống với Lâm Triết, lời nói giống, cử chỉ giống cậu nhìn xem đến đồ uống mấy ngày nay cậu ấy dùng cũng là loại Lâm Triết thích nhất ở đây. Cậu thích người như Lâm Triết được chẳng lẽ thật sự không để mắt đến cậu ta."

Tiêu Chiến thở dài nhìn Vu Bân, là bạn thân ngần ấy năm cũng đủ để người kia hiểu anh đến vậy. Vu Bân nói quả thật không sai là anh từ trong Vương Nhất Bác tìm thấy được hình bóng Lâm Triết ngày trước đương nhiên đối với hắn có cảm giác rung động. Nhưng Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến thật sự rất tốt, bởi vì hắn quá nghiêm túc trong mối quan hệ này cho nên anh mới sợ làm thương tổn đến hắn, người như hắn sao có thể làm vật thay thế cho người khác.

-" Ba tôi kêu tôi về nhà."

Tiêu Chiến pha cho mình một ly nước ngồi xuống ghế uống cùng với Vu Bân. Không phải là cố ý đánh qua chuyện khác mà là chuyện này mới là lý do chính khiến anh đau đầu mấy hôm nay. Trước giờ cha mẹ Tiêu Chiến đều không có quan tâm đến cuộc sống của anh từ khi hai người ly hôn, dù cho tiền hằng tháng đều chu cấp đành đủ cũng chưa từng đến thăm một lần nhưng hôm nay cha anh lại đột nhiên gọi về không biết là muốn làm gì.

-" Không phải bình thường xem như chả có cậu sao? Tôi nghe nói sắp tới chủ tịch Vương có mở tiệc ăn mừng vừa ký được hợp đồng lớn với nước ngoài, có thể vì như vậy nên kêu cậu về dù sao con hồ ly tinh bên cạnh cũng chẳng đẻ được cho ông ta được đứa con nào còn gì."

Tiêu Chiến đặt ly xuống bàn cười nhạt, cũng phải cha anh ngoài việc giữ gìn mặt mũi của chính mình ra thì đâu còn việc gì có thể kêu anh về. Nghĩ lại năm đó cha mẹ anh đã kết hôn với nhau lại còn mơ về người khác, ngoại tình sau đó lại về nhà chỉ trích nhau đúng là làm trò cười cho thiên hạ.

-" Cậu có việc gấp thì về nhà đi, ở đây nhăn nhó làm gì?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ở cách đó mấy bàn vừa nhìn vào màn hình điện thoại mày vừa cau chặt, nhịn không được lớn tiếng gọi hắn. Vương Nhất Bác nghe giọng Tiêu Chiến thì cho điện thoại vào túi quần đi đến bên cạnh anh, chân mày đã dãn ra, gương mặt không có biểu hiện gì đặc biệt, nói:

-" Tôi đợi anh."

-" Được rồi, được rồi. Vu Bân, hôm nay tôi xin về sớm, trời cũng sắp mưa rồi."

-" Lại mưa?! Bar của tôi còn chưa đủ ế ẩm sao?" Vu Bân đưa tay lên đầu xoa mấy cái nhìn sang Tiêu Chiến-" Hai người cứ dìu dắt nhau về đi."

________________________________________________________________

-" Cậu chủ gọi tôi."

Vương Hạo Hiên cúi người đứng trước bàn làm việc của Vương Nhất Bác nghe bảo hắn vừa về đã gọi mình thì có chút lo lắng cùng tò mò. Vương Nhất Bác đem điện thoại đặt lên bàn hai tay ở trên bàn đan vào nhau nhìn thấy rõ sự căng thẳng trên gương mặt hắn. Vương Hạo Hiên nhìn hắn rồi lại nhìn điện thoại của hắn trên bàn liền biết hắn muốn nhắc đến tin nhắn ban nãy, nói:

-" Tin này tôi cũng vừa nghe được không lâu nên muốn báo với cậu. Đại tiểu thư của Triệu thị Triệu Yên Hà vừa về nước ngày hôm qua, buổi tiệc ngày mai nói là muốn ăn mừng hợp đồng vừa ký nhưng tôi nghĩ thật ra là muốn cho cậu chủ cùng cô Yên Hà gặp mặt. Còn có cậu Tiêu Chiến cùng Lâm Triết cũng có hôn ước từ trước, chủ tịch Tiêu cùng ông chủ là bạn thân lâu năm cho nên tôi nghĩ là muốn nhờ ông chủ giúp đỡ."

-" Tại sao phải nhờ đến ông ấy, hai người bọn họ đã có hôn ước từ trước."

-" Cái này là do Lâm Triết không đồng ý, tích cách của hắn trước giờ đã không muốn ba mẹ hắn đều không cản được . . ."

Vương Nhất Bác nghe Vương Hạo Hiên nói đem tách cà phê trên tay đặt xuống bàn, tay đã nắm chặt lại. Lâm Triết cư nhiên lại vì một cô gái không ra gì mà chối bỏ người hắn yêu, hắn đương nhiên cảm thấy tức giận.

-" Tôi sẽ giải quyết chuyện này."

-"Cậu chủ, tôi muốn nhắc trước với cậu ông chủ dù cho có đồng ý để cậu kết hôn với cậu Tiêu Chiến cũng nhất định cũng không đồng ý cho cậu từ chối hôn ước với Triệu thị. Cho nên cậu cũng cẩn thận một chút, đừng để người cậu yêu phải tổn thương."

Vương Hạo Hiên lần đầu tiên từ lúc Vương Nhất Bác được nhận nuôi trở về làm bạn mà thật tâm khuyên nhủ hắn. Vì Vương Hạo Hiên là người hiểu rõ Vương Nhất Bác, hắn thừa biết người kia sẽ chọn đi con đường như thế nào, sẽ lựa chọn điều gì. Đây cũng là lần đầu hắn thấy một Vương Nhất Bác thờ ơ với cuộc đời này có thể đặt sự chú ý của mình lên một người nhưng hắn lại rất sợ sự cố chấp của người trước mặt, cố chấp giữ lấy một thứ không thuộc về mình.

Vương Nhất Bác sau một lúc lấy lại bình tĩnh, hai tay cũng nới lỏng, hắn bật màn hình máy tính bắt đầu làm việc cũng không quên người vẫn còn đứng trong phòng, nói:

-" Cậu hôm nay đợi lâu như vậy không phải chỉ vì chuyện của tôi đúng không?"

Vương Hạo Hiên gật đầu đem cái ghế bên cạnh kéo lại ngồi xuống nhìn Vương Nhất Bác, nói:

-" Tôi muốn nói với cậu chuyện của Tống Kế Dương, cậu biết em ấy thật sự không thích kinh doanh cũng không thích văn phòng, cậu cứ ép như vậy cũng không phải là cách. Em ấy thích vẽ tại sao cậu không giao việc thiết kế cho em ấy hoặc chuyển hướng công ty sang lĩnh vực khác."

-" Thiết kế đủ người đều là người giỏi không thể đuổi đi, chuyển công ty sang lĩnh vực khác cũng không dễ."

-" Ở Triệu thị vẫn còn thiếu người cậu có thể . . ."

-" Vương Hạo Hiên. . ." Vương Nhất Bác ngắt lời Vương Hạo Hiên, ánh mắt chuyển từ màn hình máy tính sang nhìn hắn, nói: -" Cậu hiểu tôi, tôi sẽ không giao Tống Kế Dương cho bất kỳ ai. Tôi biết rõ tình cảm của cậu đối với em ấy nhưng nếu cậu cứ biểu hiện như vậy người đưa cậu rời xa Tống Kế Dương sẽ không phải là tôi."

Vương Hạo Hiên nghe được câu nói của Vương Nhất Bác gật đầu một cái rồi rời đi. Vương Nhất Bác nói đúng, nếu Vương Hạo Hiên cứ tiếp tục thể hiện rõ ràng như vậy để cho cha mẹ Tống Kế Dương biết được người đuổi anh đi chắc chắn chính là bọn họ. Vương Hạo Hiên từ khi biết bản thân mình thích Tống Kế Dương đều ngày ngày tự nói bản thân hắn ngu ngốc, Tống thị là ai? Tống Kế Dương là ai? Là người mà hắn có thể chạm tới sao? Cha mẹ cậu giữ cậu kĩ như vậy, hết mực yêu thương cậu sẽ để cho cậu ở bên cạnh một người như hắn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro