Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đứng yên trước gương để mặc Vu Bân áp hết bộ quần áo này đến bộ quần áo kia lên người mình âm thầm thở dài, cuối cùng chịu không được lên tiếng:

-" Thật là, chỉ là đi ăn với một thằng nhóc cậu chuẩn bị kĩ như vậy để làm gì?"

-"Nhìn không ra à, mang cậu đi bán đó." Vu Bân dứt lời nhìn thấy người kia trừng mắt nhìn mình mới cười to một tiếng nói tiếp:-" Đùa thôi, đùa thôi nhưng mà tôi muốn đem cậu gả đi là thật. Cậu nói xem hắn ta đã bỏ rơi cậu như thế, bao nhiêu năm nay cậu vẫn nhớ nhung hắn ta để làm gì chi bằng cậu đi tìm người mới, bắt đầu một mối tình mới. Tôi nói cậu thật ra cậu nhóc đó không tồi nghe bảo cậu ta vừa tốt lại vừa giỏi hơn nữa là anh trai của em trai nhỏ vừa hay là chỗ quen biết."

Tiêu Chiến đem bộ đồ Vu Bân đã mất mấy tiếng đồng hồ lựa chọn anh ném lên giường sau đó mở tủ chọn đại một cái áo thun cùng quần jean rồi vào thay. Vu Bân cũng vẫn ngồi trên giường không có phản ứng gì hắn biết anh không thích nhắc đến người kia nhưng mà sự thật thì vẫn là sự thật không thể thay đổi, thay vì cứ để anh cố chấp giữ lấy cái quá khứ tốt đẹp kia hắn lại muốn giúp anh đối mặt mà sống một cách vui vẻ ở hiện tại.

-" Cậu nói giống như là cậu nhóc kia thích tôi lắm."

Vu Bân ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến đã thay xong quần áo đứng trước gương chỉnh lại cổ áo khoác chuẩn bị rời đi, biết người kia đã lấy lại trạng thái bình thường mới đáp lại câu nói của anh:

-" Đương nhiên là cậu ta thích cậu, cậu thử nghĩ xem nếu không thích cậu vì sao giữ vòng tay của cậu không chịu trả lại còn viện cớ gặp mặt cậu thêm lần thứ hai. Hơn nữa bạn của tôi lại xinh đẹp như thế làm sao có thể không thích."

Tiêu Chiến bước ra cửa cúi người mang giày tiếp lời Vu Bân:

-" Có thể vì cậu ta lâu ngày không có người yêu nên tùy tiện đùa giỡn một chút, còn nữa xinh đẹp không phải là từ để nói với con trai có được không. Cậu đừng có nghĩ nhiều nữa, cậu ta không phải là dạng người tôi thích. Tôi đi đây."

Tiêu Chiến đi ra khỏi cửa kéo dây kéo áo khoác lên ngang mũi âm thầm mắng thời tiết dạo này rất kì quái lúc thì nóng như lửa đốt khi thì lạnh đến có mặt hai ba lớp áo khoác vẫn không hết. Mắng thời tiết xong lại muốn mắng bản thân mình ngu ngốc, lời của Vu Bân nói đối với anh chẳng có chỗ nào không đúng, tại sao lại cứ phải giữ mãi một hình bóng không chịu buông bỏ? Nhưng mà cuộc đời lại chính là như vậy luôn có những người mãi mãi tồn tại trong quá khứ của bạn khiến bạn muốn quên lại chẳng thể nào quên được. Bởi tốt xấu người đó là một mảnh ký ức của Tiêu Chiến là người hình thành nên anh của hiện tại, là người cho anh biết vui biết buồn, người mang đến cho anh nhiều cảm xúc như thế làm sao nói quên liền quên đi.

Tiêu Chiến vừa đi vừa nghĩ một lúc cũng đến chỗ hẹn lại còn đâm trúng người hẹn mình làm cho cả hai không cẩn thận lùi ra sau vài bước. Tiêu Chiến sau khi thoát khỏi mấy cái suy nghĩ vẩn vơ của mình, một lần nữa đưa tay ra trước mặt Vương Nhất Bác muốn đòi lại vòng tay nhưng mà hắn lại cố tình làm như không hiểu đưa tay lên nắm lấy tay anh sau đó cho vào túi áo khoác của hắn rồi cứ như vậy đi về phía trước.

-" Cậu làm gì vậy?"

-" Đi ăn, không phải đã nói với anh rồi sao?"

-" Ý tôi là cậu nắm tay tôi làm gì?"

-" Cái này không phải là anh chủ động muốn tôi nắm tay anh sao?"

Tiêu Chiến nhìn nét mặt thản nhiên của Vương Nhất Bác liền biết hắn là cố tình muốn giả ngu với anh cho nên không muốn tranh cãi nhiều rút tay ra khỏi tay hắn nhưng càng muốn rút tay ra hắn lại càng nắm chặt.

-" Tay anh lạnh, để tôi giúp anh làm ấm đi."

Vương Nhất Bác vẫn cứ nhìn thẳng nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy hắn đang nhìn mình bằng cái ánh mắt ấm áp, ôn nhu của người anh từng yêu đã từng nhìn anh. Tiêu Chiến ngày hôm đó bởi vì câu nói này của Vương Nhất Bác mà lớp băng bao phủ lấy trái tim anh bao nhiêu lâu này giống như đang xuất hiện vết nứt muốn đập trở lại.

-" Người như cậu cũng biết mấy quán thế này à? Nếu là Tống Kế Dương em ấy chắc chắn không biết đến mấy chỗ thế này."

Tiêu Chiến cởi áo khoác đem để lên ghế bên cạnh, đảo mắt nhìn một vòng, quán ăn này tuy trông có vẻ hơi cũ, cũng hơi nhỏ nhưng mùi thức ăn từ bếp lại rất thơm.

-" Trước khi được ba mẹ nhận về tôi và Vương Hạo Hiên làm việc ở đây."

-" À . . .xin lỗi, không cố ý nhắc đến quá khứ của cậu. Nhưng mà hóa ra cậu cùng Vương Hạo Hiên quen biết từ trước rồi à? Phải rồi, cậu thật ra vẫn còn may mắn . . .tôi trước giờ vẫn luôn chỉ có một mình. Nghe nói gia đình rất yêu thương cậu, vậy là được rồi."

-" Ừ."

Vương Nhất Bác tùy tiện gật đầu, gắp một miếng cá vào chén của Tiêu Chiến, thật ra trước giờ hắn không thích chia sẻ quá nhiều về chuyện gia đình của mình. Tiêu Chiến đương nhiên nhìn ra được cho nên chỉ chăm chú dùng cơm không có nói thêm nữa. Lại không ngờ một lúc sau Vương Nhất Bác lại chủ động bắt chuyện.

-" Anh quen em ấy khi nào?"

-" Cậu là nói Tống Kế Dương sao? Thật ra tôi quen em ấy cũng không lâu lắm, chúng tôi học vẽ cùng nhau sau khi học xong cũng thường hẹn nhau vẽ tranh. Nhưng mà tôi vẽ cũng không có tốt bằng em ấy, em ấy thật sự vẽ rất giỏi . . ."

Tiêu Chiến còn đang mãi kể chuyện thì cảm thấy hơi lạnh ở cổ tay sau khi nhìn xuống mới biết người đối diện đã sớm đem vòng tay đeo vào cho mình. Sau đó ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác lại thấy người ta nãy giờ nhìn anh không chớp mắt đột nhiên cảm thấy có chút ngượng.

-" Xin lỗi, đã định sớm trả lại cho anh nhưng sợ trả lại rồi không có lý do gặp anh nữa."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, câu nói của hắn chân thành muốn gặp lại anh bao nhiêu qua tai anh lại biến thành chuyện bình thường bấy nhiêu. Tiêu Chiến vui vẻ nhìn Vương Nhất Bác, nói:

-" Chuyện này rất đơn giản mà, cậu muốn gặp chỉ cần gọi tôi một tiếng là được dù sao chúng ta cũng xem là bạn bè mới quen biết."

Vương Nhất Bác vừa nghe người kia nhắc đến hai chữ bạn bè mặt liền xuất hiện mấy vạch đen, gật đầu một cái rồi tiếp tục dùng cơm cho đến khi ăn xong không nói thêm một nào.

Tiêu Chiến hôm nay không đi xe đến vì vậy mà Vương Nhất Bác lên tiếng muốn đưa anh về anh cũng chẳng có ý kiến gì. Tiêu Chiến đứng trước tiệm ăn đợi Vương Nhất Bác lấy xe đến không ngờ đợi được một lúc lại gặp phải người quen.

-" Lâm Triết . . .anh về nước rồi sao?"

Tiêu Chiến nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình còn muốn đi lại ôm lấy người đó nhưng nhìn thấy cô gái đứng bên cạnh Lâm Triết thì tự cười mình một cái. Lâm Triết nhìn Tiêu Chiến từ trên xuống dưới một lượt sau đó mới lên tiếng:

-" Tôi cũng mới về lại không ngờ xui xẻo thế nào vừa về đã gặp phải cậu, nhìn xem bộ dạng thảm hại của cậu có phải lâu rồi không có đàn ông bên cạnh không? Không sao, tôi có thể giúp cậu một đêm . . ."

Lâm Triết đưa tay muốn chạm vào người Tiêu Chiến nhưng đến khi gần chạm được lại bị người khác bắt lấy đẩy mạnh vào người khiến Lâm Triết lùi ra sau vài bước. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đứng bên cạnh mình một tay giữ vai anh một tay đặt ở eo anh khiến cho anh cảm thấy bản thân giống như được hắn bao lại.

-" Bảo bối, em có sao không?"

Lâm Triết bị một câu nói của Vương Nhất Bác dọa cho sợ xanh mặt, hắn cũng là dân kinh doanh đương nhiên biết rõ người trước mặt mình là ai mà Tiêu Chiến lại là người bên cạnh Vương Nhất Bác. Lâm Triết cảm thấy bản thân chọc sai người liền nhanh chóng bỏ đi, chỉ đợi người kia vừa đi khỏi Tiêu Chiến liền cúi người đứng không vững mà ngồi xuống bậc thềm dựa người vào tường một căn nhà bên đường. Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến nhìn thấy anh khóc lúng túng không biết làm gì chỉ có thể lấy tay lau đi, cứ như vậy một người khóc một người lau.

-" Cậu nói xem tại sao tôi lại thích phải người như hắn? Tại sao một người tệ như vậy tôi lại không thể quên đi?!"

-" Tôi giúp anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro