Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Vu Bân, anh bỏ tay xuống."

Tống Kế Dương đưa tay lên đầu cố gỡ cái mũ sinh nhật ngu ngốc mà Vu Bân đeo lên cho cậu lại bị người kia dùng tay giữ lấy không thể tháo xuống. Tiêu Chiến ngồi trên ghế nhàn nhã xem kịch, nhịn không được vừa cười vừa nói:

-" Được rồi, được rồi, hai người là con nít sao? Vu Bân, để em ấy tháo xuống đi."

-"Không được đâu, hôm nay là sinh nhật chúng ta phải tạo chút không khí chứ, đúng không em trai nhỏ?"

-" Em trai nhỏ cái đầu anh! Đã nói không tổ chức còn không khí cái gì?!"

Vu Bân tay vẫn giữ cái nón sinh nhật trên đầu Kế Dương, hai người không ai nhường ai xô xô đẩy đẩy một lúc lại biến thành Vu Bân đè Tống Kế Dương lên sofa mà cậu đợi một lúc lâu cũng không thấy người phía trên có ý muốn đứng lên. Vu Bân vốn là người thích đùa gặp chuyện thể này đương nhiên đâu thể bỏ qua nhưng còn chưa kịp đùa đã cảm thấy cả người bị kéo lên sau đó thành đứng trên đất, bàn tay trên cổ áo cũng buông ra. Tống Kế Dương chầm chậm ngồi dậy nhìn túi thức ăn đặt trên bàn có vài thứ rơi ra rồi nhìn người vừa nắm cổ áo của bạn mình đang nồng nặc mùi giấm chua sau đó lại nhìn sang hướng khác.

-"Xin lỗi cậu nhưng sau này đùa giỡn có thể bớt đụng chạm thế này với cậu chủ tôi không?"

-"À . . .xin lỗi, tôi cũng không cố ý đâu."

Vu Bân nghe Hạo Hiên nói đưa tay lên gãi đầu cười ngượng, thật là hắn chỉ đùa một chút có nhất thiết phải căng thẳng vậy không, sau này hắn nhất định phải đề phòng đùa như thế với Kế Dương trước mặt người này mới được.

-"Tôi đói, anh còn đứng đây làm gì?"

Tống Kế Dương đứng dậy đem Vương Hạo Hiên đẩy vào bếp, hai người kia cứ thế ngồi đơ ở ngoài phòng khách đợi Kế Dương quay lại. Đợi được một lúc lâu Vương Hạo Hiên cũng nấu xong thức ăn, ba người bọn họ ngồi vào bàn vừa ăn vừa nói chuyện, tuy là Kế Dương nói rằng không để tâm đến ngày sinh nhật mình nhưng bọn họ ai nhìn cũng thấy được hôm nay cậu thật sự đã vui vẻ hơn thường ngày rất nhiều, cũng dễ trò chuyện hơn thường ngày.

-" Cái này thật sự quá ngon rồi." Tiêu Chiến gắp một miếng thịt cho vào miệng không kiềm được lên tiếng khen ngợi người nấu, mắt cũng nhắm tịt lại vì ngon mà Vu Bân ở bên cạnh cũng gật đầu cật lực tán thành.

-" Cậu chủ, cậu về rồi."

Vương Hạo Hiên cúi đầu ra phía cửa, ba người kia cũng thuận theo mà nhìn. Tiêu Chiến nhìn thấy người ngoài cửa đôi đũa đang cầm trên tay lại làm rớt xuống bàn, tay chỉ vào người kia, nói:

-" Là cậu?"

Nhất Bác không để ý đến thái độ của Tiêu Chiến, quay sang hỏi Hạo Hiên:-"Bạn em ấy sao?"

Vương Hạo Hiên nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn sang Vương Nhất Bác gật đầu một cái mới nói:-"Cậu có dùng cơm bây giờ không?"

-" Tôi không đói, anh mượn bạn em. Anh đi theo tôi."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nói vừa hết câu liền cho tay vào túi quần bước lên cầu thang lại nghe được đằng sau tiếng Tiêu Chiến phản đối.

-" Không phải chứ, tôi tại sao phải đi theo cậu?"

Tiêu Chiến còn muốn nói thêm vài câu lại thấy Vương Nhất Bác từ trong túi áo khoác lấy ra một sợi dây mỏng lấp lánh trông vô cùng quen mắt. Tiêu Chiến nhìn cổ tay của mình lại nhìn sang vòng tay Vương Nhất Bác đang cầm, cứ như vậy ba, bốn lần mới phát hiện vòng tay của mình không hiểu tại sao lại rơi vào tay hắn đành im lặng đi theo sau hắn.

Vu Bân đợi hai người bọn họ đi khỏi mới đẩy nhẹ Tống Kế Dương một cái lên tiếng hỏi:

-" Hai người họ quen biết từ lúc nào vậy?"

-" Chuyện của anh ta liên quan gì đến tôi."

Tống Kế Dương đặt chén xuống bàn rồi đi về phòng, Vu Bân thấy cậu em nhỏ đột nhiên tức giận với mình liền đứng dậy đi theo. Anh không hay biết ở ngoài bếp có một người cũng muốn đi theo Tống Kế Dương cho nên âm thầm đem cả mấy đời nhà anh ra hỏi thăm một lượt.

________________________________________________________________

-" Trả cho tôi."

Tiêu Chiến đứng trước bàn làm việc đưa tay hướng về Vương Nhất Bác đang ung dung ngồi trên cái ghế xoay, tay hắn còn không ngừng đem vòng tay truyền từ tay này sang tay kia. Tiêu Chiến thấy hắn không có ý định trả lại liền đi đến gần hắn muốn trực tiếp lấy đi lại bị hắn đem vòng tay đưa ra phía sau người càng ngày nhích càng xa hơn một chút. Tiêu Chiến vì muốn nhanh chóng lấy lại nó cũng không để ý bản thân đang kề sát Vương Nhất Bác kết quả sau một lúc lại biến thành ngồi trên đùi hắn, eo cũng bị hắn một tay giữ chặt không thể đứng lên. Vương Nhất Bác đem vòng tay cho vào túi quần sau đó mới nhìn sang Tiêu Chiến, nói:

-" Chiều mai đi ăn với tôi, thế nào?"

-"Cậu cho là để ở đó tôi không dám lấy sao? Dù thế nào cũng là hai thằng đàn ông, cậu cho là tôi không dám lấy?"

Tiêu Chiến đem cái biểu cảm thách thức người khác thường ngày của mình trưng ra trước mặt Vương Nhất Bác. Có điều anh lại không nghĩ đến Vương Nhất Bác này so với người khác hoàn toàn không giống nhau, hắn đem bàn tay nãy giờ đang đặt lên túi quần của mình cầm lấy tay của Tiêu Chiến đến gần túi quần, hơi mỉm cười, nói:

-" Đây, lấy đi. Tôi lại không tin anh không thấy ngại."

-" Vương Nhất Bác, cậu . . ."

-" Thế nào? Anh mau quyết định."

Vương Nhất Bác buông tay ra khỏi eo Tiêu Chiến để anh đứng dậy, hơi nghiêng đầu đưa điện thoại cho anh. Tiêu Chiến do dự một lúc cuối cùng cũng cầm lấy điện thoại nhấn một dãy số rồi đem điện thoại trả lại cho hắn, nói:

-" Được, cậu nhắn giờ và địa điểm cho tôi, tôi đảm bảo sẽ đến đúng giờ. Cậu mà làm hỏng vòng tay thì cậu chết chắc với tôi."

-" Tất nhiên không làm hỏng của anh."

Vương Nhất Bác trong mắt mọi người luôn là người nghe lời, biết lễ độ với người khác, chuyện gì cũng hòa nhã giải quyết ổn thỏa nhưng đó là bởi từ nhỏ đến lớn bản thân hắn chưa từng thật sự mong muốn có được thứ gì. Nhưng hiện giờ hắn đã biết mình muốn thứ gì, là Tiêu Chiến, từ lúc đầu gặp anh hắn đã quyết định hắn nhất định phải có được người này ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro