Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến dang tay hít lấy bầu không khí của sáng sớm, anh ngồi trên giường chống hai tay về sau lưng suy nghĩ về câu nói ngày hôm qua của cậu bạn mới vừa quen biết kia. Tối hôm qua nghe xong câu nói đó anh cũng chẳng hiểu vì sao lại đỏ mặt bỏ vào phòng vốn chẳng phải là người lạ vừa mới quen sao? Lại nghĩ đến mấy năm nay anh không hẹn hò với người nào mà người vừa đến trông lại đẹp như vậy có lẽ vì thế mà sinh ra hảo cảm.

Tiêu Chiến bước xuống giường đi vào bếp muốn nấu cho Nhất Bác một ít đồ ăn sáng dù sao cũng là khách đến nhà đêm qua nói rằng dọn phòng giúp hắn thực tế lại bỏ vào phòng để hắn một mình dọn lấy. Nhưng khi đến bàn bếp lại thấy một mảnh giấy nhỏ được dằn dưới chậu cây cảnh trên bàn, anh đọc xong mới biết người kia đã rời đi từ lâu, lại nhớ đến tiền còn chưa trả cho hắn liền đánh vào đầu mình một cái, âm thầm nghĩ:

-" Cậu ta đột nhiên xuất hiện rồi biến mất thật cũng thật nhanh, còn chưa hỏi nhà cậu ta ở đâu làm sao có thể trả lại tiền. Haizz, dù sao cậu ta cũng biết chỗ ở của mình muốn đòi thì tới tìm vậy dù sao nhìn cậu ta cũng không phải là người sẽ tính toán mấy số tiền nhỏ này. Nhưng mà . . .cũng thật mong anh ta để ý đến . . .khoan đã, mình đúng là bị câu nói hôm qua làm cho điên rồi. "

Tiêu Chiến lắc lắc đầu vài cái rồi đi chuẩn bị bữa sáng cho bản thân để đi làm, vừa định đi lại nghe được tiếng tin nhắn gửi đến anh vội đem cái bánh hôm qua ăn dở cho vào miệng, dù gì bản thân cũng không có ý định sẽ nấu ăn.

[Tối nay đến nhà tôi đi.]

Cũng không có ai đợi Tiêu Chiến trả lời, Vu Bân đã nhanh chóng tiếp lời.

[Tống Kế Dương hôm nay lại rủ bạn đến nhà chơi à? Anh có thể mua giúp em ít thuốc . . .hm còn có biểu hiện nào đặc biệt không]

[Bớt nói lại vài câu đi]

[Hôm nay hình như là sinh nhật cậu nhỉ?] Tiêu Chiến nhanh chóng giải thích hiện tượng kỳ lạ xuất hiện ở cậu em nhỏ.

[Thế à? Thế em trai nhỏ muốn quà gì anh đây có thể mua tặng] Vu Bân.

[Không cần, đến là được rồi, tôi không thích tổ chức] Tống Kế Dương.

[Hôm nay là sinh nhật phải vui vẻ lên chứ, em trai nhỏ] Vu Bân.

[Em trai nhỏ cái đầu anh!] Tống Kế Dương.

Tiêu Chiến lắc đầu tắt màn hình điện thoại, hai người anh em này của anh lần nào nói chuyện cũng có thể cãi nhau. Không trách Tống Kế Dương còn nhỏ tuổi đi nhưng mà người bạn đồng niên Vu Bân của anh lại rất hay hùa theo chọc cậu em này mà kết quả lần nào cũng là bị người nghe mắng không thì lại rượt đuổi nhau chạy lòng vòng xung quanh anh. Ba người họ tuy khác biệt là thế nhưng khi ở cạnh nhau lại hòa hợp đến kỳ lạ.

________________________________

________________________________

-" Cậu chủ, tối qua sao cậu không gọi tôi đến đón cậu." Vương Hạo Hiên vẫn chủ tâm vào lái xe không có nhìn đến người bên cạnh nhưng mà vẫn không khỏi thắc mắc bởi trước nay Nhất Bác dù có đi về trễ cách mấy vẫn luôn muốn về nhà, hôm qua cũng có thể tính là lần đầu tiên hắn không về nhà.

-" Tìm giúp tôi một người tên Tiêu Chiến. "

Hạo Hiên không nói gì với câu nói không liên quan đến câu hỏi của mình dù sao anh cũng chưa từng biết được điều gì thông qua hắn. Vương Hạo Hiên ngẫm nghĩ một lúc đến khi gần đến công ty mới quay sang nói với Nhất Bác:

-" Hình như cậu Kế Dương có một người bạn cũng tên Tiêu Chiến, không biết có phải là người cậu tìm không? Nhưng trước giờ cũng chưa từng thấy cậu muốn tìm người."

-" Vậy sao?" Nhất Bác mở cửa có ý định muốn bước xuống xe lại không quên quay lại nhắc nhở người bên cạnh -"Hôm nay là sinh nhật Kế Dương, giúp tôi mua một ít bánh ngọt. " Hắn dừng lại một lúc nghĩ nghĩ thế nào lại thêm một câu -"Thằng bé thích ăn."

Hạo Hiên đợi hắn đi ra khỏi xe liền âm thầm cười một cái, hắn tuy hay nói mấy lời vô tâm với Kế Dương nhưng thật chất lại rất quan tâm cậu em trai này. Hạo Hiên cầm lấy điện thoại đang reo bên cạnh hắn không cần nhìn tên cũng biết là ai gọi đến vì chỉ có một người biết số điện thoại này của hắn hay nói cách khác là hắn có tình chỉ nói với một mình người này.

[Cậu chủ, cậu có chuyện gì cần tôi sao?]

[Tôi đói, bạn tôi cũng sắp đến, lập tức về nhà. ]

[Cậu Nhất Bác nhờ tôi mua cho cậu . . .]

[Chuyện của anh ta thì liên quan gì đến tôi?]

Vương Hạo Hiên đặt tay lên trán thở dài, hai anh em nhà bọn họ đúng là như nước với lửa mà hắn cùng Nhất Bác cũng không có biện pháp với vị Tống Kế Dương cứ đầu này. Nhưng Vương Nhất Bác lại càng không thể trách cậu bởi cậu hiện giờ biến thành người lạnh lùng, ngang bướng như vậy cũng vì Nhất Bác.

Từ nhỏ cha mẹ Kế Dương đã mang Nhất Bác về nhà chăm sóc, nói là con nuôi nhưng người ngoài nhìn vào ai ai cũng bảo họ yêu quý Vương Nhất Bác còn hơn cả Tống Kế Dương. Nhưng đó là người ngoài nói còn người trong nhà ai lại không nhận ra ba mẹ cậu đem Nhất Bác về cơ bản chỉ để sau này trưởng thành hắn có thể tiếp quản công ty còn con bọn họ lại có thể yên tâm làm chuyện mình thích vô lo vô nghĩ. Vương Nhất Bác đương nhiên nhận thấy rõ việc này cũng biết rõ vị trí của hắn cho nên trước giờ đều ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của họ một câu cũng không dám cãi lại từ đó cái cuộc sống mà mọi người mong ước có được như hắn lại đối với hắn giống như nhà tù không bạn bè, không gia đình, không anh em, không có ai thật sự hiểu được hắn. Chỉ tiếc Nhất Bác hy sinh như thế vì Tống Kế Dương nhưng cậu lại chưa từng hiểu cho hắn từ nhỏ luôn xem hắn là cái gai trong mắt chỉ vì cậu nghĩ cha mẹ đều dành hết mấy thứ tốt đẹp cho hắn còn hắn thì luôn ép cậu làm theo ý hắn với lý do muốn tốt cho cậu. Quan hệ giữa Tống Kế Dương và Vương Nhất Bác có thể nói đơn giản là giống như mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, Nhất Bác muốn tốt cho Kế Dương nên ép cậu theo ý mình lại không ngờ vô tình khiến cho cậu cảm thấy ghét bỏ mình.

[Được rồi, không nhắc đến nữa. Tôi còn phải đi mua đồ, hôm nay cậu đặc biệt muốn ăn thứ gì?]

Vương Hạo Hiên vui vẻ chống tay lên kính, khóe miệng tự động nâng lên cao. Hắn nói Vương Nhất Bác quan tâm người này nhưng thật chất hắn so với Nhất Bác lại còn quan tâm người này hơn, từ khi hắn đi theo Nhất Bác chuyện của Nhất Bác hắn lo đến thì ít còn mấy chuyện vặt vãnh liên quan đến Tống Kế Dương lại nhiều, đối với người ngoài thì lời nói cay độc, tàn nhẫn đối với Kế Dương lại ôn nhu, ấm áp không muốn thương tổn đến người kia. Người khác nhìn vào ai ai cũng có thể nhìn ra mà chính Tống Kế Dương cũng nhận thấy bất quá cậu không thích hắn vì vậy mà làm như không biết, hắn cũng biết rõ chuyện này nhưng cứ mãi theo sau. Hai người bọn họ cứ như vậy một người trốn một người đuổi nhưng Vương Hạo Hiên vẫn luôn ngu ngốc cho rằng sẽ có một ngày Kế Dương quay lại nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro