Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tháng sáu, ánh nắng mặt trời dù có gay gắt cũng không thể khiến cho Tiêu Chiến bỏ đi ý định muốn đi ra ngoài bởi anh còn có cái hẹn với bạn anh ở công viên gần nhà để vẽ tranh và nếu anh không đến đúng giờ thì đương nhiên anh sẽ bị hai người kia xử lý gọn ghẽ. Tiêu Chiến khoác vội cái áo sơ mi mỏng để tránh nắng đeo cái túi đen chứa dụng cũ vẽ lên vai rồi  cứ vậy chạy nhanh đến công viên.

Giữa bãi cỏ xanh đã có một người ngồi trước giá vẽ đợi sẵn bên cạnh còn có một câu trai cứ đi qua đi lại miệng không ngừng cử động. Tiêu Chiến vừa đến nơi liền đi đến khoác vai người liên tục nói chuyện kia, lên tiếng cho biết mình đã đến lại thấy cậu trai đang ngồi vẫn chăm chú vẽ mà không để ý đến mình đành bày giá vẽ ra ngồi cạnh cậu.

-" Tiêu Chiến, sao cậu không mua xe đi dù gì công viên này cũng không gần nhà cậu lắm mà. "

Người nãy giờ không ngưng được miệng mình cứ như vậy ngồi thẳng xuống đất bên cạnh Tiêu Chiến lên tiếng hỏi anh.

-" Cậu cảm thấy tớ muốn sao, Vu Bân? Cái này cũng là do tớ không biết đạp xe a~"

Tiêu Chiến chu môi, tay nặn một ít màu vào khay bắt đầu pha màu, rầu rĩ nói với Vu Bân.

-" Vậy tìm người chở anh đi. "

-" Ý kiến của Kế Dương cũng không tồi. " Vu Bân gật gật đầu đồng tình với ý kiến của người kia.

Tiêu Chiến thở dài, tay đã vẽ được mấy nét đầu trên tờ giấy trắng lại đặt cọ xuống, chuyện này cũng không phải là do anh không muốn đi. Chỉ là người lớn tuổi như anh cũng không dễ tìm người lại còn là muốn tìm nam nhân.

-" Anh cũng chẳng phải còn trẻ còn đẹp như cậu đâu. " Tiêu Chiến hướng Kế Dương cười một cái sau đó lại tiếp tục vẽ.

Ba người họ cứ như vậy hai người vẽ một người nói đến tầm chiều tối mới có người đến đón Kế Dương, cậu cứ thế đi ra xe để lại mấy đồ vẽ cho người kia dọn mà người kia lại không tức giận chỉ yên lặng dọn rồi đi ra xe, trước khi đi còn hơi cúi người chào hai người bọn họ. Tiêu Chiến theo thói quen cũng gật đầu chào lại, dù sao anh thấy mặt người này cũng không phải ngày một ngày hai, hình như là lần nào hẹn Kế Dương cũng đều gặp.

Tiêu Chiến quen biết với Kế Dương ở một lớp học vẽ nhỏ sau đó thì dẫn thêm người bạn đồng niên của mình là Vu Bân đến làm quen từ đó mà thành thân. Lại nói Vu Bân dễ bắt chuyện bao nhiêu thì Kế Dương lại khó bấy nhiêu, nói là bạn cũng xem như lâu năm nhưng thật ra hai người bọn họ cũng không quá hiểu về Kế Dương mà ngược lại Kế Dương lại rất giỏi nắm bắt tâm trạng của người khác.

Tiêu Chiến cùng Vu Bân ở lại đó được thêm một lúc rồi cũng rời đi, Tiêu Chiến cũng không vội về nhà mà đi đến cửa hàng gần đó mua thêm ít màu vẽ lúc đến bàn thanh toán lại mãi không tìm thấy bóp tiền mới biết bản thân gấp gấp gáp gáp một lúc lại quên đem theo tiền. Tiêu Chiến cúi đầu đang có ý muốn xin lỗi rồi đem mấy lọ màu để lại chỗ cũ thì đã có người đưa tiền thanh toán giúp anh có điều người này anh không có quen biết gì.

-" Cảm ơn anh, anh có thể cho tôi số điện thoại không? Không thì địa chỉ cũng được, tôi sẽ trả lại cho anh. "

-" Cũng không có gì, không cần đâu. "

Vừa đi ra khỏi cửa hàng Tiêu Chiến liền lên tiếng hỏi đến người kia, anh muốn trả lại tiền cho người kia nhưng mà hắn lại không có chút biểu hiện gì chỉ nói vài tiếng rồi cất bước muốn đi. Nhưng mà hắn còn chưa đi được hai bước thì trời lại đỗ mưa, hắn cũng chỉ đành đứng dưới mái hiên của cửa hàng để tránh một lúc, Tiêu Chiến đứng ở bên cạnh hắn mở túi lấy ra một cái dù, hơi chạm nhẹ vào vai hắn, nói:

-" Cái này . . .nhà tôi cách đây mấy căn nhà, nếu anh không ngại hay là đến nhà tôi tránh mưa một lúc đi cũng để tôi trả tiền lại cho anh. "

Tiêu Chiến bật dù lên nhìn sang người bên cạnh thăm dò, hắn nhìn anh một lúc rồi cũng gật đầu đi vào đứng dưới dù. Tiêu Chiến đi cùng hắn một đoạn ngắn đại khái cũng biết hắn tên là Vương Nhất Bác chỗ hắn làm việc cũng ở gần đây, nhỏ hơn anh sáu tuổi còn có đặc biệt ít nói lần nào hỏi hắn cũng chỉ ậm ừ hai ba câu rồi thôi lại chẳng bù cho anh liên tục nói không dứt.

-" Cậu có thể mặc tạm áo của tôi, nhìn trời thế này sẽ không hết nhanh được đâu, có khi lại thành bão. Thời tiết bây giờ thật thất thường, mới nãy còn nắng gắt thế mà . . ."

Tiêu Chiến đem cái áo thun trắng của mình đưa đến trước mặt Nhất Bác yên lặng ngồi trên sofa từ lúc vào nhà đến giờ, cái dù của anh quả thật có hơi nhỏ làm hắn dính chút nước ở vai áo. Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến đang đứng trước mặt mình, khóe miệng hơi nhích lên một chút, nói:

-" Cảm ơn, nếu mưa lớn hơn có thể cho tôi ở nhờ không? "

Tiêu Chiến hơi ngẩng người đôi chút nhìn người trước mặt, thật ra từ khi mẹ anh mất anh sống một mình cũng đã quen rồi đối với chuyện ở người ở chung tự động sẽ có chút không thoải mái nhưng mà nghĩ đến người kia vừa giúp mình hơn nữa nhìn có vẻ không phải là người xấu thì gật đầu đồng ý ở lại.

-" Vậy tôi đi dọn cho cậu một phòng. "

-" Cẩn thận dưới chân . . ."

Người đang ngồi còn chưa nói xong Tiêu Chiến đã vấp phải lọ màu vẽ mà bình thường bị anh vứt lung tung dưới đất mà té nhưng cũng may hắn lại nhanh tay đỡ lấy anh. Có điều tư thế bây giờ của hai người mới vừa quen biết mà nói có chút gần.

-" À Nhất Bác này . . .tôi nói cái này, cậu có thể bỏ tay ra không? "

Tiêu Chiến chỉ vào bàn tay đang đặt lên eo mình phàn nàn lại không ngờ hắn không nói không rằng gật đầu một cái sau đó liền buông tay, hại anh té thẳng xuống đất. Tiêu Chiến không nhịn được cau mày, xoa xoa thắt lưng, dù gì anh cũng chẳng còn trẻ tuổi va chạm thế này quả thật không tốt.

-" Anh có sao không? Tôi xin lỗi. "

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ giữ nguyên tư thế ngồi trên sàn nhà không chịu đứng dậy mới nửa ngồi nửa quỳ trước mặt anh hỏi.

-" Tôi nói này, mặt cậu bị liệt sao? Lúc nói cái gì đó có thể thả ra một chút biểu cảm được không vậy?" Tiêu Chiến ngưng một lúc đợi người kia phản ứng kết quả người trước mặt lại chẳng mở miệng cũng chẳng có biểu hiện đặc sắc gì vì thế anh lại tiếp tục lảm nhảm một mình -" Haizz, cũng thật là uổng phí đi, mặt cậu rõ ràng là đẹp trai như thế vậy mà lại liệt à, cũng thật giống với người bạn của tôi. Mỗi ngày nói chuyện với mấy người như các cậu y như nói chuyện với tượng, thật chẳng thú vị gì cả lại còn như tôi bị điên vậy. Nhưng mà nhìn kĩ lại cậu đẹp trai thật đó, mặt sao lại có thể nhỏ như vậy a~"

Tiêu Chiến lấy tay nâng cằm người kia nhìn qua nhìn lại, định rằng bản thân chỉ nói chuyện một mình cũng đã quen sẽ chẳng có vấn đề gì nhưng mà người bạn mà cậu mới quen này lại chẳng như Tống Kế Dương để mặt cậu muốn làm gì thì làm. Vương Nhất Bác hai tay đặt hai bên người Tiêu Chiến nhẹ nhàng chống xuống đất chằm chằm nhìn anh, nói:

-" Nếu đã đẹp như vậy, vậy anh có thích không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro