Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác hôm nay công việc ở công ty không có gì quan trọng cần đến hắn giải quyết, Triệu Yên Hà cũng đã mang đem giao cho Vương Hạo Hiên đưa đi liền muốn đưa Tiêu Chiến đi đâu đó. Nhưng nếu nói là đi ra ngoài chơi Vương Nhất Bác biết rõ người kia sẽ không muốn cùng hắn ở một chỗ cho nên chỉ đành bảo là cùng hắn đi gặp đối tác. Tiêu Chiến ban đầu nghe nói vẫn cảm thấy có chút vô lý mà từ chối nhưng lại nghĩ quả thật cũng từng có vài lần anh cần phải có mặt cuối cùng đành thay quần áo cùng hắn đi ra ngoài.

-" Đi gặp đối tác ở trung tâm thương mại? Vương Nhất Bác cậu nghĩ tôi bao nhiêu tuổi?"

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hỏi thì im lặng một lúc không trả lời. Tiêu Chiến vẫn nghĩ rằng Vương Nhất Bác đang tìm lý do giải thích thật không ngờ hắn lại đưa ba ngón tay trước mặt anh, nhẹ giọng nói:

-"3"

-" Cái gì cơ?"

-" 3 tuổi."

-" Cậu còn dám lặp lại. Vương Nhất Bác, cậu muốn chết rồi đúng không?"

Tiêu Chiến đưa tay lên muốn nắm lấy tai Vương Nhất Bác nhưng hắn lại lấy tay chặn lại sau đó trực tiếp đan tay vào tay anh tiếp tục đi về phía trước.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến nếu như là thường ngày đều có thể thoải mái cư xử với nhau như thể là bạn bè thân thiết, cãi nhau, đùa nhau như hai cậu nhóc nhỏ. Nhưng mỗi lần ai đó nhắc đến mối quan hệ thật sự của hai người hiện tại Tiêu Chiến liền không có tâm trạng để nói chuyện. Ví dụ điển hình chính là khi Tiêu Chiến ở nhà bởi vì căn nhà đó chính là thứ chứng minh rõ ràng nhất rằng anh đã kết hôn với Vương Nhất Bác, điều mà anh chưa từng mong muốn.

-" Anh muốn ăn gì?"

Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống bàn ăn liền đưa thực đơn về phía Tiêu Chiến muốn để anh gọi món. Tiêu Chiến nhìn thực đơn tùy tiện gọi vài món, đợi đến khi thức ăn được dọn lên mới lên tiếng hỏi:

-" Đối tác của cậu là gặp ở đây à?"

-" . . ."

-" Được rồi, được rồi, thật sự là không có đúng không? Cũng do tôi quá tin người đi, sau này cậu đừng có mong tôi bước ra ngoài. Cậu thật đúng là . . ."

Vương Nhất Bác giống như không nghe thấy mấy lời trách móc của Tiêu Chiến gắp thêm đồ ăn vào dĩa của anh, hỏi:

-" Ăn xong thì cùng tôi đi dạo đi."

-" Người như cậu cũng thích đi dạo sao?" Tiêu Chiến đem miếng thịt vừa được Vương Nhất Bác gắp cho bỏ vào miệng nói tiếp: -"Cũng được, dù sao hôm nay cũng đã bị cậu lừa rồi."

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến sau khi ăn tối xong thì cùng nhau đi ra công viên dạo quanh đó một chút đúng như lời đã nói trước đó. Tiêu Chiến lại không ngờ tới lúc anh vừa mới đến trên trời liền xuất hiện mấy đóa hoa đủ màu sắc, trên băng ghế mà hai người định đi đến ngồi cũng đã được đặt trước lên đó một bó hoa hồng đỏ. Có thể bắn pháo hoa, có thể rải hoa thắp nến ở một nơi lớn thế này Tiêu Chiến nghĩ bằng đầu gối cũng có thể nghĩ ra ai là người làm, anh đi đến băng ghế cúi người cầm lấy bó hoa ôm vào người, nhìn Vương Nhất Bác đợi hắn lên tiếng. Vương Nhất Bác thấy người kia nhìn chằm chằm mình tuy nét mặt không có biểu hiện đặc biệt gì nhúng tai đã xuất hiện sắc hồng, hắn chuyển tầm nhìn sang hướng khác không trực tiếp nhìn Tiêu Chiến, nói;

-" Hôm nay là Thất Tịch."

-" Ừ." Tiêu Chiến dừng một lúc nhìn mấy đóa hoa được gói lại gọn gàng nằm trong lòng thoáng chốc lại cảm thấy dường như bị Vương Nhất Bác làm cho cảm động, lại đau lòng nói thêm mấy câu với hắn: -" Thật ra cậu nên đón với một người khác yêu thích cậu, như Yên Hà, như mấy cô gái xinh đẹp luôn vây quanh cậu."

Tiêu Chiến thờ dài nhìn Vương Nhất Bác, đợi đến khi hắn quay sang nhìn anh mới tiếp tục:

-" Cậu làm như vậy tôi rất muốn rời đi . . .cũng không nỡ đi."

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nói:

-" Vậy đừng đi nữa, ở lại bên cạnh tôi."

Ánh mắt hiện giờ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm nhận được hắn thật sự chân thành nói ra mấy lời này. Nhưng Tiêu Chiến cùng chẳng phải mấy thanh niên còn trẻ tuổi sẽ dễ dàng bị mấy lời nói êm tai này mà rung động, người như anh từ lâu đã không còn được điên cuồng yêu một người như Vương Nhất Bác nữa rồi. Bởi ở độ tuổi này con người ta còn phải tính toán nhiều thứ khác, thứ mà người ta hướng tới đã không còn là yêu ai mà là tương lai, kết quả khi yêu người đó sẽ như thế nào. Hơn hết Tiêu Chiến biết rõ người trong tim vẫn là Lâm Triết dù hắn có đối xử tệ với anh như thế nào đi nữa nhưng lại chẳng ai có thể thay thế hắn.

-" Cậu còn trẻ, còn nhiều cơ hội tìm người tốt hơn đừng cứ dính lấy một lão già như tôi. Trễ rồi mau về thôi."

Tiêu Chiến nói xong thì quay người đi không đợi Vương Nhất Bác trả lời, anh đi được hai bước lại không cẩn thận đâm trúng người theo quán tính lùi lại một chút mới ngẩng đầu nhìn người vừa bị mình va phải.

-" Lâm Triết . . ."

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến gọi tên người hắn không muốn nghe thấy liền ngẩng đầu lên nhìn kết quả thật sự nhìn thấy Lâm Triết đi cùng một cô gái mà cô gái này lại chẳng phải người mà hắn lần đầu gặp hai người bọn họ. Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh Tiêu Chiến tay đặt lên trán anh xoa xoa chỗ vừa mới bị đập trúng:

-" Bảo bối, em đi nhanh như vậy làm gì? Có đau không? Anh đến chỗ hẹn trễ, anh sai rồi. Em nhận quà xin lỗi rồi có phải cũng đã tha lỗi cho anh rồi không? Xin lỗi, sau này không để em đợi nữa, được không?"

Vương Nhất Bác nói xong còn vòng tay qua ôm lấy eo Tiêu Chiến kéo sát vào người mình. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác giống như muốn đem hắn băm ra, con người này khi ở cạnh anh thì chẳng nói được mấy lời đến khi diễn cho người khác coi lại nói ra nhiều lời như vậy còn cộng thêm ánh mắt ôn nhu đúng là diễn thật sự rất có tâm.

Vương Nhất Bác trước giờ ai cũng biết là một tổng tài lạnh lùng, không để ai trong mắt vậy mà hiện tại đứng trước Tiêu Chiến lại bày ra bộ dạng lo lắng, sợ người kia giận hắn. Chỉ vì người kia va nhẹ trúng người khác liền lo lắng không thôi, cô gái đứng bên cạnh Lâm Triết cũng bị làm cho ngạc nhiên đến không biết nói gì. Lâm Triết nhìn thấy một màn anh anh em em trước mắt rồi nhìn xuống cổ tay Tiêu Chiến nơi có ánh bạc lấp lánh từ vòng tay phát ra, những lần gặp mặt trước Tiêu Chiến đều mặc áo tay dài khiến cho hắn không thấy được đến bây giờ hắn mới biết thì ra người trước mặt vẫn còn giữ. Lâm Triết nhếch mép cười bước lại gần Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đưa một tay ra chắn trước người anh hắn mới ngừng lại cúi người nâng cổ tay của anh lên, nói:

-" Thật không ngờ cậu vẫn còn giữ nó. Người như Vương Nhất Bác lại không đáp ứng đủ cho cậu khiến cậu luyến tiếc chuyện cũ sao?"

Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay của Lâm Triết xiết chặt, mỉm cười nói:

-" Đồ còn dùng được sao lại phải ném đi. Chú ý vị trí của mình đừng có đụng đến người của tôi."

Lâm Triết nghe Vương Nhất Bác nói trong lòng không khỏi lo lắng đành buông tay Tiêu Chiến ra, lùi ra sau vài bước sau đó mới nói tiếp:

-" Bọn tôi đi trước không làm phiền hai người nữa. Nhưng mà . . .cậu cũng đừng tự đắc sau này vẫn chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu."

Lâm Triết trước khi rời đi còn không quên nhìn sang Tiêu Chiến cười một cái với anh. Tiêu Chiến sau khi Lâm Triết đi khỏi chỉ biết cúi đầu nhìn đất lâu lâu lại quay sang nhìn Vương Nhất Bác một cái, thấy hắn chỉ đứng yên không có ý định đi về mới lên tiếng:

-" Nhất Bác, chuyện vòng tay . . ."

-" Chúng ta về nhà."

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến đi ra xe. Tiêu Chiến bị phản ứng của Vương Nhất Bác làm cho giật mình, anh khi nãy còn tưởng hắn sẽ tức giận không ngờ kết quả hắn lại vẫn như bình thường mỉm cười với anh, nắm lấy tay anh. Nhưng hành động này của Vương Nhất Bác lại không thể qua mắt được Tiêu Chiến, anh lớn hơn hắn sáu tuổi, chuyện trên đời cũng nếm trải nhiều hơn hắn sáu năm làm sao lại có thể không nhận ra ánh mắt của hắn đang tránh anh, làm sao có thể không nhận ra bàn tay hắn dường như đang run nhẹ. Vương Nhất Bác đối với câu nói của Lâm Triết không có tức giận chỉ có lo sợ, lo sợ bản thân hắn thật sự không thể thay thế nổi vị trí trong tim Tiêu Chiến. Sự tự tin mà bao nhiêu năm nay được xây dựng trong người Vương Nhất Bác đều vì một cái vòng tay mà bị đạp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro