Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Bân đem ly nước Tiêu Chiến vừa mới gọi đặt lên bàn, nhìn anh, vu vẻ nói:

-" Cậu thật sự ném cái vòng đó đi rồi."

-" Ừ, cậu bảo tôi vứt đi còn gì."

Vu Bân nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, khóe miệng một bên khẽ nhếch lên một ít. Người bạn này của hắn tuy cứng miệng không chịu thừa nhận nhưng hắn nhìn thái độ đã có thể đoán ra tâm tư của anh. Tiêu Chiến luôn nói bản thân đã lớn tuổi mấy chuyện tình cảm này sớm đã chính chắn, biết suy nghĩ hơn người khác một bậc nhưng Vu Bân cũng biết rõ anh là người dễ mềm lòng. Vương Nhất Bác kia mỗi ngày đều ở bên cạnh Tiêu Chiến, quan tâm, chăm sóc, dùng bao nhiêu chân thành, dung túng cho anh hết lần này rồi đến lần khác. Tiêu Chiến có thể không cảm động sao?

-" Vậy cho nên hôm nay muốn cùng hắn ra ngoài?" Vu Bân nhìn thấy Tiêu Chiến không trả lời, nói tiếp: -" Rồi cậu đã mua quà cho cậu ta chưa?"

-" Cậu cũng biết tôi không giỏi mấy việc này, lát nữa hỏi thẳng cậu ấy thích gì là được rồi."

-" Làm sao như vậy được a. Chẳng còn bất ngờ gì cả."

Tiêu Chiến chống cằm thở dài. Nếu không như vậy anh cũng không biết tìm quà gì để tặng Vương Nhất Bác. Chỉ trách bản thân suốt ngày không có quan tâm đến Vương Nhất Bác để hiện tại một chút kiến thức về người ta cũng không có.

-" Hay là cậu hôn cậu ta một cái xem như tặng quà đi."

Tiêu Chiến nghe Vu Bân nói, nhanh chóng ngồi thẳng người, mặt bắt đầu chuyển sang sắc xanh. Còn nhớ mới mấy hôm trước, bản thân làm việc gì có lỗi với Vương Nhất Bác, bây giờ còn như vậy lại chả khác nào nhắc cho người kia nhớ đến chuyện xấu hổ đó, không khéo lại còn cho hắn tức giận.

Tiêu Chiến nhìn Vu Bân, lắc đầu liên hồi, nói:

-" Không được, tuyệt đối không được."

-" Tại sao không được? Cậu cũng đừng nhớ chuyện kia, hôm đó là cậu đùa giỡn với cậu ta, hôm nay là cậu nghiêm túc còn gì."

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ câu nói kia một lúc, cuối cùng vẫn là một lượt lắc đầu, nói:

-" Cũng không được. Tôi mới vừa quyết định từ bỏ Lâm Triết, không chắc là thích cậu ta."

Vu Bân lắc đầu, thở dài hỏi hắn: -" Không phải chứ, Tiêu Chiến. Bây giờ cậu không thích cậu ta vậy còn đợi khi nào, người tốt như vậy cậu không biết nắm lấy sẽ mất đó."

-" Được rồi, được rồi, trễ rồi tôi về nhà không lại trễ hẹn với cậu ta."

Tiêu Chiến vừa nói hết câu liền nhanh chân chạy biến, hại Vu Bân có muốn nói tiếp cũng không nói được.

________________________________________________________________________________

Tiêu Chiến đi đến cửa nhà, nhìn thấy xe của Vương Nhất Bác ở phía trước sân, đoán là hắn đã vào nhà. Tiêu Chiến mở cửa xe, đem túi giấy đang cầm đặt vào trong túi là một bộ âu phục màu đen do anh thiết kế cho Vương Nhất Bác. Tuy rằng nói với Vu Bân là không có chuẩn bị nhưng đối với người đối tốt với anh như hắn làm sao anh lại có thể không chuẩn bị quà cho hắn. Bất quá ngày hôm qua Tiêu Chiến mới biết hôm nay là sinh nhật của hắn cho nên đối với việc tìm người may thật có chút khó khăn.

Tiêu Chiến còn đang nghĩ đến không biết nếu Vương Nhất Bác nhìn thấy, tâm trạng hắn sẽ như thế nào, chân không tự chủ được bước vào nhà. Nhưng rồi đến khi Tiêu Chiến mở cửa trước mắt anh lại là cảnh Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Triệu Yên Hà, tay vẫn còn đang đặt trên tóc cô nhẹ nhàng xoa lấy. Những hình ảnh trước đây của anh cùng Vương Nhất Bác bị cảnh tượng trước mắt dùng một cước đã vỡ.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đứng ở cửa thì buông Triệu Yên Hà ra vui vẻ đi đến bên cạnh anh nhưng anh chỉ vừa thấy hắn bước lên một bước liền lùi ra sau, trầm giọng:

-" Đừng đến gần tôi."

Tiêu Chiến quả thật không thể hiểu được bản thân đen đủi đến mức nào, mối tình đầu của anh cướp đi của anh cả một quảng thanh xuân dài, hy sinh tất cả vì người đó kết quả lại chẳng nhận lại được gì. Cho đến khi anh đã chấp nhận buông bỏ, muốn tiếp nhận một người mà bản thân cho rằng người đó hy sinh tất cả cho mình cuối cùng chợt nhận ra người kia hy sinh nhiều như vậy có lẽ cũng chẳng đối với một mình anh.

Tiêu Chiến cứ đứng như vậy nhìn Vương Nhất Bác, im lặng không nói thêm điều gì, đến khi phát hiện dường như mình đã khóc mới chạy ra khỏi nhà. Đằng sau vẫn có thể nghe rõ tiếng của Vương Nhất Bác gọi theo anh nhưng giọng nói của hắn lại chính là thứ âm thanh mà hiện tại anh không muốn nghe nhất.

Tiêu Chiến chạy được một lúc, tốc độ cũng ngày càng nhanh, muốn chạy đến nơi không còn nghe thấy giọng nói của hắn, không còn thấy gương mặt hắn. Bởi anh biết nếu anh nghe hắn giải thích, anh sẽ giống như trước đây năm lần bảy lượt bỏ qua cho những lỗi lầm của Lâm Triết.

Tiêu Chiến chạy được một đoạn dài, cũng không biết bản thân đã chạy đi đâu cho đến khi cảm thấy cổ tay bị ai đó nắm lấy, dùng một lực mạnh kéo anh lùi về phía sau một khoảng. Đến khi lấy lại bình tĩnh, một chiếc xe tải đã dừng trước mặt anh, phía đầu xe còn có vài vệt máu dính vào. Vương Nhất Bác ở phía trước đầu xe, nằm trên nền đỏ của máu, người xung quanh nhìn thấy nhanh chóng đổ về phía hắn đứng thành một vòng lớn. Vậy mà Tiêu Chiến phải mất một lúc mới có thể quỳ xuống bên cạnh hắn, đem hắn ôm chặt trong lòng.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ở trước mặt hắn, cố gắng đưa tay bao lấy eo anh. Tiêu Chiến thấy hắn nhìn mình người liền nóng giận, mắng hắn:

-" Cậu cười cái gì?! Mấy người mau giúp tôi gọi cấp cứu đi! Vương Nhất Bác . . .cậu không được có chuyện gì . . .tôi tìm xe . . .cậu ở đây không được có chuyện gì . . ."

Nhìn thấy Tiêu Chiến có ý định đứng dậy, Vương Nhất Bác dù không còn sức vẫn cố gắng siết chặt ở nơi eo của anh thêm một chút, nhỏ giọng:

-" Đừng đi . . .ở bên cạnh tôi. Tôi . . .tôi muốn nói với anh . . .tôi xin lỗi vì ép anh kết hôn với tôi . . .anh bảo tôi buông tay . . .bây giờ . . .bây giờ có thể rồi." Vương Nhất Bác dừng lại một chút nắm lấy tay Tiêu Chiến, mỉm cười: -" Tôi . . .tôi yêu anh . . .xin lỗi . . ."

Vương Nhất Bác nói hết câu, bàn tay đang nắm lấy tay Tiêu Chiến có chút buông lỏng, mắt đã nhắm nghiền.

Vương Nhất Bác, hắn lại quên rồi, hắn quên cảm ơn Tiêu Chiến. Cảm ơn vì mùa hè năm ấy xuất hiện trước mắt hắn, cảm ơn khi thấy hắn bị một đám người vây đánh đến bên cạnh ôm lấy hắn, đỡ cho hắn, bảo hộ hắn ở trong lòng. Người kia có lẽ không nhớ nhưng đối với hắn chẳng quan trọng, chỉ cần hắn nhớ đã đủ rồi.























Hy vọng đã có thể làm mấy người khóc😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro