Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày sinh nhật của Vương Nhất Bác đối với chủ tịch Tống mà nói cũng chẳng phải là một ngày đặc biệt khiến ông để ý nhưng đối với mọi người xung quanh mà nói lại rất để ý đến. Cũng bởi vì như vậy mà từ khi Vương Nhất Bác ngồi lên được vị trí Vương tổng, hắn chưa từng có được một ngày sinh nhật bình thường. Nói rằng là tổ chức tiệc mừng sinh nhật của hắn nhưng cũng chỉ là một buổi tiệc dành cho những lão già dư tiền tụ họp lại với nhau, không khoe tiền thì lại khoe con.

Đối với Vương Nhất Bác một chút hắn cũng chưa từng yêu thích mấy buổi tiệc như thế này bất quá năm nay có Tiêu Chiến đi cùng hắn cho nên hắn cũng không quá buồn chán bởi người bên cạnh cứ luôn miệng không ngừng nói.

Vương Hạo Hiên ở bên cạnh hai người bọn họ, lên tiếng nhắc nhở:

-" Cậu chủ, chủ tịch Tống và chủ tịch Lâm đang đi đến."

Tiêu Chiến nghe Vương Hạo Hiên nói, quay sang nhìn liền lập tức im lặng không nói gì. Vương Nhất Bác nhìn thấy Lâm Triết đi theo sau chủ tịch Lâm, theo quán tính đưa tay nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, kéo anh về phía sau hắn một chút.

Vương Nhất Bác vừa nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến liền cảm thấy có chút khác thường ngày, nghiêng người đến gần tai Tiêu Chiến, hỏi:

-" Vòng tay anh lại mất?"

Tiêu Chiến nhìn hắn lắc đầu, lên tiếng giải thích: -" Không có mất, ném đi rồi."

Vương Nhất Bác nghe được câu trả lời, không hỏi gì thêm, khóe miệng tự động cong lên một chút dường như đang rất vui vẻ. Tiêu Chiến thấy hắn cười, tim liền nhảy loạn một trận, cuối cùng vẫn lấy được bình tĩnh hướng mấy người vừa đi đến cúi chào.

Chủ tịch Lâm: -" Ông thật quá đáng đó lão Tống, ông như vậy cướp mất con dâu ngoan ngoãn nhà tôi."

Chủ tịch Tống: -" Đúng là lỗi của tôi, con trai lớn nhà tôi yêu thích thằng bé này quá độ cho nên tôi đành chiều theo ý nó. Hay là để tôi giới thiệu người khác cho con ông có được không?"

Chủ tịch Triệu chẳng biết từ đâu đi đến, hướng hai người kia nói: -" Lão Tống, ông cũng thật biết nói chuyện nhưng mà tôi nhớ cách đây vài ngày chẳng phải trên mạng có hình ảnh của Tiêu Chiến cùng Lâm Triết ôm nhau giữa phố sao? Theo tôi thấy thay vì cứ để người như vậy bên cạnh thì quan tâm đến con gái tôi một chút đi."

Chủ tịch Tống bị chủ tịch Triệu nhắc lại chuyện cũ, không biết phải đáp lại thế nào, kết quả chủ tịch Triệu vừa nói hết câu Vương Hạo Hiên liền nhanh chóng trả lời:

-" Thật ngại quá chủ tịch Triệu tôi muốn giải thích giúp Vương tổng một chút. Cậu Lâm Triết cùng cậu Tiêu Chiến quen biết nhau từ trước, bạn bè của cậu ấy Vương tổng cũng không thêm cấm. Hơn nữa hai nam nhân là bạn bè với nhau, chuyện ôm nhau không phải cũng rất bình thường sao? Tôi cũng từng ôm Vương tổng, chẳng lẽ tôi cùng Vương tổng cũng phát sinh quan hệ đó sao?"

-" Cậu . . ."

Chủ tịch Triệu bị Vương Hạo Hiên chọc giận đến đỏ mặt nhưng còn chưa kịp nói thêm gì, Triệu Yên Hà ở bên cạnh đã lên tiếng:

-" Được rồi, ba đừng làm khó bọn họ nữa. Nhất Bác đối với con rất tốt."

-" Con . . ."

-" Chúng ta qua bên đó chào hỏi một chút đi ba."

Sau khi Triệu Yên Hà kéo chủ tịch Triệu đi không lâu, ba người còn lại cũng nhanh chóng rời đi.

Vương Nhất Bác nhìn qua nhìn lại một lúc, không nhìn thấy Tống Kế Dương liền nhờ Vương Hạo Hiên đi tìm. Đến khi Vương Hạo Hiên rời khỏi rồi, Vương Nhất Bác cảm thấy tay áo hắn giống như có người nắm lấy, quay sang nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thấy hắn nhìn mình mới lên tiếng hỏi:

-" Chuyện bức hình là thế nào?"

Vương Nhất Bác chợt nhớ ra bản thân dường như chưa có nói cho Tiêu Chiến biết, lúc anh lên mạng có thể cũng là lúc hắn giải quyết xong rồi. Vương Nhất Bác nhìn anh, nói:

-" Không có gì."

-" Chuyện gì cũng không nói với tôi, hôm nay là sinh nhật cậu, cậu cũng không nói."

-" Không phải hôm nay."

-" Hả?"

-" Là ngày mai."

Tiêu Chiến âm thầm cảm thán, chủ tịch Tống tổ chức cho Vương Nhất Bác một bữa tiệc lớn như vậy, như thế nào lại lệch đi một ngày mà hắn lại cũng chẳng tức giận.

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lúc, không biết ngày mai phải tặng thứ gì cho người kia. Được hồi lâu mới hướng Vương Nhất Bác, nói:

-" Tối mai chúng ta gặp nhau đi."

Vương Nhất Bác nghe nói, mày hơi cau lại, hỏi: -" Hôm nay anh bảo dọn về nhà, bây giờ định ở lại nhà Vu Bân?"

Tiêu Chiến đưa tay lên đầu mình xoa mấy vòng, cười ngượng nhìn Vương Nhất Bác: -" Tôi quên mất, ý là tối mai chúng ta ra ngoài đi."

-" Được."

________________________________________________________________________________

Vương Hạo Hiên chạy mấy vòng quay khu tổ chức tiệc vẫn không tìm thấy Tống Kế Dương, nhớ đến người kia hình như không thích những chỗ đông người ồn ào liền ngồi vào xe chạy đến quán Vu Bân. Vậy mà hắn quả thật đoán không sai, Tống Kế Dương thật sự ngồi trong quán Vu Bân, trước mặt hơn mười ly rượu đã cạn. Vu Bân còn đang định cầm điện thoại gọi cho Vương Hạo Hiên, vừa nhìn thấy hắn đến liền vui vẻ đem cái người say không biết trời đất làm loạn kia cho hắn.

Vương Hạo Hiên ôm Tống Kế Dương trong lòng hơi cúi người cảm ơn Vu Bân sau đó mới dìu cậu ngồi vào xe. Không ngờ đến hắn vừa định nhấn ga chạy về nhà, người bên cạnh lại đột nhiên làm loạn, nắm lấy cổ áo hắn, lớn tiếng nói:

-" Vương Hạo Hiên, anh đến đón tôi làm gì, sao không đi với cô ta luôn đi."

Tống Kế Dương luôn bày ra bộ mặt chẳng quan tâm đến chuyện của Vương Hạo Hiên, hiện tại khi say lại có vẻ cực kỳ để tâm đến việc hắn đưa đón Triệu Yên Hà. Vương Hạo Hiên nhìn thấy Tống Kế Dương tức giận như vậy, tâm trạng không tệ đi lại còn tốt lên, hắn ôm lấy người kia vào lòng, vui vẻ hỏi:

-" Tức giận như vậy?"

-" Anh còn bảo tôi không tức giận . . .lúc nào cũng bảo thích tôi. Đi đâu cũng là do anh hẹn . . .dựa vào . . .dựa vào đầu lần nào tôi cũng tự một mình đi về."

Vương Hạo Hiên mỉm cười, thở dài, xoa đầu Tống Kế Dương, nói:

-" Anh cũng không ép em chịu đựng thế này. Được rồi là anh sai, sau này không bỏ mặc em nữa."

Tống Kế Dương im lặng như vậy, bình tĩnh như vậy, gặp chuyện gì cũng không nói với hắn đến khi say rồi mới có thể bộc phát hết cho hắn biết. Vương Hạo Hiên cảm thấy bản thân hắn cũng quá vô tư, không đặc biệt để tâm đến cậu. Hắn làm sao lại có thể cho rằng cậu có thể bình thường khi hắn ở bên cạnh một người khác.

-" Sau này có chuyện gì cũng phải nói cho anh, có biết không?"

-" Ừ."






















Tui vẫn đang suy nghĩ về việc viết fic mới, cũng xem qua mấy chủ đề mấy người giới thiệu rồi. Có điều đang nghiêng về phía một trong hai người làm bác sĩ hơn (lâu năm hay thực tập gì đó cũng được). Vì cả là cái gì trong lĩnh vực của mình cũng sẽ tương đối dễ viết hơn, tìm hiểu nhanh hơn. Cũng không phải là ham viết thêm mà chọn đường nhanh, chẳng qua là do cái tật tui kiểu chỉ cần cp im ắng một tí là không có hứng viết nữa. Cho nên tật nó đã vậy đành tranh thủ viết nhanh ngay khi còn hứng thôi.

À cảm ơn vì đã đóng góp ý tưởng cho tui nhá! 😘❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro