Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đem mấy miếng thịt vừa nướng xong cho vào chén Tiêu Chiến, thấy anh từ lúc ngồi vào chỗ cứ nhìn chằm chằm mình, hắn mới lên tiếng nhắc nhở:

-" Ăn nhiều một chút."

-" . . .Ừ . . ."

-" Mấy hôm nay rất khó gặp anh."

Tiêu Chiến nghe thấy câu nói của Vương Nhất Bác lại đột nhiên muốn mắng hắn: "Chẳng phải do cậu không đi tìm sao?". Nhưng cũng vẫn nhớ ra bản thân là đang có lỗi, hơn nữa là bản thân muốn ở một mình suy nghĩ còn mong hắn đi tìm để làm gì? Nghĩ đến đó liền đem câu nói kia nuốt xuống thay một câu khác vào:

-" Bây giờ cũng không phải là về rồi sao?"

-" Ừ, về rồi thật tốt."

Tay của Tiêu Chiến bị lời nói của Vương Nhất Bác làm cho đông cứng, đũa cũng dừng ở không trung. Vương Nhất Bác có lẽ hắn không biết mấy câu nói này của hắn nếu đem ra ngoài có thể giết được bao nhiêu người đâu.

Tiêu Chiến im lặng nhìn hắn, rất lâu sau đó cuối cùng cũng lên tiếng:

-" Chuyện hôm đó xin lỗi cậu, cũng cảm ơn cậu việc . . ."

Tiêu Chiến nhìn vòng tay của mình rồi lại chầm chậm nhìn xuống chân Vương Nhất Bác, cảm giác tội lỗi suốt mấy ngày hôm nay vẫn chưa từng mất đi. Vương Nhất Bác vừa nghe người trước mặt nói đến mấy việc đó, mày hơi cau lại nói:

-" Không sao, cho qua đi . . ."

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói, liền đổi từ đối diện sang ngồi cạnh hắn, gương mặt trông rất khó chịu, nói:

-" Hại cậu như vậy cậu còn cho qua, dù rằng tôi . . .tôi cũng không thể đền lại chân cho cậu nhưng mà cậu có yêu cầu gì cứ nói."

-" Chỉ anh ở cạnh tôi là được rồi."

Vương Nhất Bác gắp thêm một miếng thịt trực tiếp nhét vào miệng Tiêu Chiến, ngăn cho anh không nói nữa. Kết quả người này của hắn thật sự ăn rất nhanh, có điều Tiêu Chiến vẫn không lên tiếng nữa, vừa ăn mày vừa cau lại giống như đang thật sự nghiêm túc suy nghĩ. Được một lúc mới quay sang nói với Vương Nhất Bác:

-" Cậu có thể tìm việc nào đơn giản hơn một chút không?"

-" . . ."

-" Cậu cũng biết mà, tôi lớn hơn cậu tận sáu tuổi nói không chừng sẽ chết trước cậu. Như vậy không có thể hoàn thành lời hứa được."

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến chọc đến mặt đen lại, hỏi anh:

-" Anh không phải ba tuổi thật đấy chứ?"

-" Vương Nhất Bác! Tôi là đang nghiêm túc đó có được không?!"

Vương Nhất Bác thở dài, đưa tay xoa đầu Tiêu Chiến, hắn bị câu nói của người bên cạnh chọc đến muốn cười cũng không cười nổi. Nhưng một lúc nghĩ lại, hắn cuối cùng cũng bắt được trọng điểm, ánh mắt có chút vui vẻ hỏi Tiêu Chiến:

-" Anh muốn ở bên cạnh tôi?"

Câu hỏi này lần trước Lâm Triết cũng từng hỏi anh một câu tương tự. Tiêu Chiến dù cho lần đó đã chắc chắn nói với anh ta rằng anh muốn ở cạnh Vương Nhất Bác nhưng đến khi hắn hỏi đột ngột như vậy, nhất thời không biết nên trả lời hắn thế nào.

Tiêu Chiến dùng đũa chọc vào đĩa thức ăn trước mặt, không nhìn hắn, nói:

-" Cậu cũng đừng giận tôi, tôi nói thật tôi cũng không chắc, chỉ là . . .hiện tại cũng muốn như vậy."

-" Không giận anh." Vương Nhất Bác đưa tay lên một chút rồi lại trả về chỗ cũ giống như muốn ôm người kia nhưng lại thôi: -" Như vậy đã tốt lắm rồi."

__________________________________________________________________________

Vương Hạo Hiên đem đôi giày trên kệ nâng lên, nhìn qua nhìn lại rồi đặt về chỗ cũ cứ như vậy mà đi hết một dãy trong cửa hàng. Tống Kế Dương đi theo hắn cũng bị hắn làm mất kiên nhẫn, lên tiếng hỏi:

-" Hay anh nhắm mắt chọn đại một đôi đi."

Vương Hạo Hiên đặt đôi giày đang cầm trên tay lên kệ, rầu rĩ hướng Tống Kế Dương, nói:

-" Anh không thích Vương Nhất Bác thích mẫu nào nữa."

Vương Hạo Hiên chỉ nhớ được lúc trước Vương Nhất Bác mỗi lần biểu diễn trên phố về sẽ thường đứng trước cửa hàng này, chăm chú nhìn những đôi giày được trưng bày. Tống Kế Dương nhìn hắn như vậy cũng không biết làm thế nào để giúp hắn bởi thật ra cậu vẫn chưa hiểu rõ về người anh trai của mình.

-" Anh ta thích giày lắm à?"

Vương Hạo Hiên nghe thấy người kia hỏi liền vui vẻ, hắn biết từ lúc cậu biết việc Vương Nhất Bác quan tâm đến mình, thái độ đối với Nhất Bác cũng tốt hơn một chút. Vương Hạo Hiên hướng Tống Kế Dương, nói:

-" Cũng không hẳn, có thể do trước kia không có nên mới thích như vậy."

-" Lúc trước hai người sống khó khăn lắm sao?"

-" Nhất Bác mỗi ngày đi biểu diễn trên phố, anh đi làm thêm ở mấy tiệm ăn nhỏ, cũng có thể xem là đủ sống." Vương Hạo Hiên đột nhiên nhớ đến một chuyện cũ, nói tiếp: -" Có một lần Nhất Bác bị đám giang hồ gần đó cướp tiền, cậu ấy không chịu đưa nên bị đánh rất thảm, có điều đến khi về nhà gặp anh lại trông hình như có chút vui vẻ."

-" Bị đánh xong điên rồi?"

Vương Hạo Hiên quay lại nhìn mấy đôi giày, trả lời: -" Cũng có thể."

Điện thoại trong túi hắn đột nhiên vang lên tiếng tin nhắn, vẫn là Triệu Yên Hà như thường ngày muốn nhờ hắn chở đi. Vương Hạo Hiên nhìn Tống Kế Dương, đợi cậu trả lời.

Tống Kế Dương cũng chẳng có biểu hiện đặc biệt gì, tay cầm một đôi giày gần đó lên, không có nhìn hắn, nói:

-" Tôi cũng không phải con nít, có thể tự về, yên tâm đi. Tôi ở đây chọn giúp anh quà cho anh ta."

Vương Hạo Hiên nhìn người trước mặt một lúc lâu rồi mới gật đầu rời đi. Hắn cảm thấy có lẽ nên dành một ngày nào đó để dạy Triệu Yên Hà lái xe, cứ như vậy cũng thật phiền đến chuyện hẹn hò của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro