Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Cậu cũng được lắm, Tiêu Chiến."

Vu Bân đem bát cháo hắn vừa nấu xong đưa cho Tiêu Chiến cầm lấy, bản thân không tránh khỏi tức giận, nói:

-" Cậu hại tôi nửa đêm đi ra quán rượu dìu về, bây giờ thì nói cậu không có say. Hôm nay bảo bị cảm có phải là giả luôn không?"

Vu Bân nói hết quay người sang hướng khác, Tiêu Chiến thấy hắn không nhìn mình nữa, thở dài, thở dài nắm lấy vai hắn bắt hắn quay người lại, nói:

-" Được rồi, đừng giận tôi nữa. Hôm đó cũng không phải là không có say, quả thật là uống có chút nhiều. Bất quá . . .bất quá lúc gặp hắn lại tỉnh."

Vu Bân đánh vào vai Tiêu Chiến, khóe miệng hơi nhếch lên, nói:-" Cậu nói gì đó cho người khác tin được một chút đi."

-" Tôi nói thật cậu còn không tin tôi."

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn bát cháo trong tay, thở dài.

Qủa thật Tiêu Chiến hôm đó bởi vì có quá nhiều chuyện tìm đến lại không biết làm cách nào để giải quyết vì thế mà nổi hứng muốn đi uống rượu cho quên chuyện. Hôm đó anh uống đặc biệt nhiều hơn thường ngày, lúc Vu Bân đến đón dường như đã chẳng còn nhớ rõ. Chỉ đáng tiếc một nỗi đến khi Vu Bân đem anh về cho Vương Nhất Bác, nhìn gương mặt trăm năm một kiểu của người kia liền giống như bị nhúng vào nước lạnh, say cũng bị hắn làm cho tỉnh. Mà đặc biệt là biểu hiện lúc nhìn thấy Vu Bân dìu anh về, chính là rất đen, không khí xung quanh cũng bị hắn làm cho giảm xuống âm mấy độ.

-" Tiêu Chiến . . ."

-" Làm sao?"

-" Cậu làm việc đó thật sự rất có lỗi với cậu ta."

Tiêu Chiến đặt bát cháo lên đầu tủ đặt cạnh giường, nhìn hắn, một lần nữa thở dài: -" Tôi biết rồi . . ." Tiêu Chiến đem đầu mình vào đống chăn trên người, nói tiếp: -" Nhớ lại chuyện lúc trước của Lâm Triết rồi lại đổ lên đầu cậu ta . . .bây giờ muốn xin lỗi cũng không biết làm thế nào."

Vu Bân đặt tay lên đống trắng to trước mặt hắn, nhẹ nhàng xoa mấy cái. Nhớ đến tối hôm qua, anh đột nhiên đội mưa đi đến nhà hắn đến sáng nay bị cảm mạo, cảm thấy người bạn này của hắn dù cho bên ngoài trưởng thành nhưng thật chất vẫn rất ngốc. Hắn ngẫm nghĩ một lúc mới nói với Tiêu Chiến:

-" Cậu bảo cậu nhóc đó không chịu nhìn đến người xung quanh, tôi thấy cậu mới là người không nhìn. Cậu nói xem có phải cậu cũng có chút tình cảm với cậu ta không?" Vu Bân cảm thấy người trong chăn dường như đang gật đầu mới tiếp tục nói: -" Cậu xem, nếu không thích thì nhất quyết cắt dứt đi còn nếu thích tại sao không cho cậu ta cơ hội? Làm sao lại cứ thoải mái ở bên cạnh cậu ta để tình cảm ngày càng sâu, trong đầu lại vẫn luôn nghĩ đến Lâm Triết rồi không cho bản thân cơ hội tìm đến hạnh phúc mới."

Tiêu Chiến sau một lúc, đem chăn vén qua khỏi đầu, nhìn người trước mặt. Anh cảm thấy hắn thật sự nói không sai nhưng mà bây giờ cũng đã làm hắn giận rồi, làm sao có thể tiếp tục nói chuyện với hắn? Nghĩ đến đây liền âm thầm muốn đánh bản thân mấy cái, cảm thấy suốt ngày tự hào bản thân thông minh, kết quả bản thân đứng trước mặt hắn lại giống như một tên ngốc.

-" Tôi thật muốn đánh cậu một trận. Cậu ta vì cậu làm bao nhiêu việc như vậy, đến chân cũng bị đánh gãy. Cậu ta cơ bản không có tiếc với cậu cái chân này, cậu lại chọn cách này để trả ơn, chính là vạch ra ranh giới rõ ràng giữa hai người, có vây có trả, hy vọng của cậu ta cũng bị cậu đạp đổ cả rồi."

Tiêu Chiến nghe hắn nói, tay đã vò góc chăn đến nhăn nhúm, trong lòng tránh không được cảm giác hối hận. Vương Nhất Bác trước giờ đều rất quan tâm anh, anh lại chẳng có một chút gì gọi là quan tâm đến hắn. Hôm đó thì hay rồi, sợ bao nhiêu chuyện tìm đến hắn còn chưa đủ phiền còn tìm thêm chuyện khiến hắn nhọc lòng. Dù cho hắn không giận anh, anh nhất định cũng sẽ tự giận bản thân mình đến chết mất.

-" Tôi sẽ tìm cơ hội xin lỗi cậu ấy."

__________________________________________________________________________

Vương Hạo Hiên cầm ly trà sữa vừa mua đặt lên bàn, ngồi xuống đối diện Tống Kế Dương, đem tập hồ sơ trên bàn xoay về hướng của cậu, nói:

-" Cho em."

-" Đây là gì?"

-" Hợp đồng."

-" Hợp đồng?"

-" Đúng vậy, từ hôm nay em đã trở thành giám đốc thiết kế của Tống thị."

Tống Kế Dương nghe hắn nói liền mở hồ sơ ra xem, đọc từng dòng chậm rãi, chỉ sợ bản thân nhìn lầm. Đến khi xác nhận quả thật là sự thật, mắt không khỏi mở lớn nhìn Vương Hạo Hiên, nói:

-" Không phải anh ta không thích tôi làm mấy việc vẽ vời này sao?"

Vương Hạo Hiên dựa người vào lưng ghế, vui vẻ giải thích cho người trước mặt: -" Cũng không phải là cậu ấy không thích, chỉ là chưa tìm được cơ hội đuổi mấy người bên phòng thiết kế, dù gì cũng là nhân viên lâu năm của công ty mà."

Vương Hạo Hiên thấy Tống Kế Dương chỉ nhìn hắn không nói lời nào thì ngồi thẳng dậy, nhỏ giọng đưa ra đề nghị với cậu:

-" Hay là . . .em đi cảm ơn cậu ấy một tiếng đi, cậu ấy vì chuyện này suy nghĩ rất nhiều, mấy ngày nay còn xảy ra bao nhiêu chuyện, cậu ấy buồn phiền không ít. Em đi cảm ơn cậu ấy một tiếng, rất có khả năng tâm trạng cậu ấy sẽ tốt lên."

-" Tôi có khả năng, anh ta thuê tôi làm việc, tại sao tôi phải cảm ơn?"

Vương Hạo Hiên thở dài, người này của hắn thật sự rất cứng miệng, khuyên thế nào cũng không nghe nổi. Hắn nắm lấy tay Tống Kế Dương, thử nói thêm vào câu:

-" Sắp đến sinh nhật cậu ấy, em giúp anh nói một câu cảm ơn với cậu ấy đi mà. Em không biết cậu ấy vì công việc của em khổ tâm thế nào đâu."

Vương Hạo Hiên ở bên cạnh Tống Kế Dương lãi nhãi một lúc, nói đến khi cậu gật đầu đồng ý mới dừng lại. Hắn cảm thấy việc cảm ơn này tuy chỉ là một câu nói đơn giản nhưng đợi đến khi Vương Nhất Bác nghe được chắc chắn tâm trạng sẽ vui vẻ trở lại. Dù cho Vương Nhất Bác vẫn thường bảo không quan tâm đến việc này, bác bỏ ý kiến của hắn nhưng hắn biết người kia vẫn luôn âm thầm giúp đỡ.

Vương Nhất Bác là như vậy, khẩu thị tâm phi, những lời tình cảm không cần thiết sẽ chẳng bao giờ nghe hắn nói ra, bất quá hắn vẫn luôn dùng hành động để thể hiện điều hắn muốn nói. Nhưng mà người như hắn, trên đời này có thể tìm được bao nhiêu người hiểu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro