Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" A Dương, quà sinh nhật của em."

-" Tôi không cần, anh biến khỏi nhà tôi là quà quý nhất đối với tôi rồi."

-" Anh để ở trên bàn . . ."

. . .

-" A Dương, em thích ăn gì? Anh giúp em mua."

. . .

-" A Dương, màu vẽ của em dùng hết chưa?"

. . .

-" A Dương, chào mừng em bước vào công ty."

__________________________________________________________________________

-" Vương Điềm Điềm, ngày mai được nhận về nhà giàu rồi nha. Ế cậu nói tôi nghe thử nếu cậu có tiền rồi cậu muốn làm gì?"

-" Mua xe cho cậu."

-" Cậu . . .con người cậu đúng là não làm bằng gỗ, có tiền phải lo cho mình trước."

. . .

-" Hạo Hiên, cậu đi về Tống thị với tôi đi."

-" Được a, Chúng ta sau này việc gì cũng có nhau."

-" Ừ."

. . .

-" Cậu thích em ấy?"

-" Ừ, nhưng tôi chỉ là người bình thường, ông ta sẽ đồng ý à?"

-" Rất khó, tôi giúp cậu."

-" Vương Điềm Điềm sao lại đáng yêu vậy a~"

__________________________________________________________________________

-" Cậu không thích ăn cay gọi nhiều món cay như vậy làm gì?"

-" Cho anh."

. . .

-" Bên ngoài lạnh, mặc thêm áo đi."

. . .

-" Vương Nhất Bác, cậu nghĩ tôi bao nhiêu tuổi?"

-" Ba"

-" Cái gì cơ?"

-" Ba tuổi."

. . .

-" Anh không phải thật sự ba tuổi đó chứ."

. . .

-" Đồ của anh, tôi lấy về cho anh."

. . .

-" Đừng đi nữa, ở lại bên cạnh tôi."

. . .

-" Về rồi thật tốt."

. . .

-" Tiêu Chiến, tôi yêu anh."

__________________________________________________________________________

Vương Hạo Hiên đặt lên bàn nước một bó hoa hồng đỏ cùng một túi giấy chứa đầy thức ăn hắn vừa mua ở cửa hàng gần bệnh việc. Hắn quay sang nhìn Vương Nhất Bác nằm trên giường, thở dài đem cái ghế bên cạnh bàn nước nhấc lên, đi đến đặt xuống bên cạnh giường bệnh của người kia. Chầm chậm ngồi xuống nhìn Vương Nhất Bác, nói:

-" Cậu cũng đừng có hiểu lầm, bó hoa đó là Yên Hà nhờ tôi mang đến cho cậu, tôi sẽ không mua mấy thứ vô ích như vậy."

Vương Hạo Hiên nhìn gương mặt có chút xanh xao của Vương Nhất Bác, đôi mắt cậu hai năm rồi vẫn nhắm chặt, không đáp lại lời của hắn. Vương Hạo Hiên lắc nhẹ đầu, dựa người vào lưng ghế, hai tay đan lại với nhau đặt ở trên đùi hắn, nói:

-" Hay lắm Vương Điềm Điềm, cậu không thèm trả lời tôi vậy tôi không bàn đến vấn đề đó nữa. Để tôi kể chuyện cho cậu nghe . . .Lâm Triết và Triệu Yên Hà kết hôn rồi." Vương Hạo Hiên như thói quen cũ chừa một khoảng trống như để Vương Nhất Bác trả lời sau đó mới tiếp tục: -" Thế nào? Bất ngờ lắm đúng không? À mà hôm cô ấy quyết định ly hôn với cậu, cậu hình như cũng biết mà nhỉ? . . .Tôi nói cho cậu nghe tên Lâm Triết kia hắn ta bình thường mỗi ngày đi với một cô vậy mà vừa gặp được Yên Hà, hắn ta lại đổi tính, hết mực chiều cô ta . . .nói thế nào . . .giống như cậu đối xử với Tiêu Chiến."

Vương Hạo Hiên một mình độc thoại được hơn nửa tiếng cuối cùng cũng dừng lại, với tay lấy cho mình ly nước trên bàn đặt cạnh giường. Vừa uống được một ngụm lại nhớ ra chuyện quan trọng thật sự hôm nay muốn nói với Vương Nhất Bác, vội đặt ly nước trở lại bàn, nhìn cậu nói:

-" Ngày mai tôi phải để cậu cho Tiêu Chiến rồi . . .cậu cũng biết kết hôn cần chuẩn bị nhiều thứ lắm. Phải rồi, chuyện kết hôn với Kế Dương, tôi với cậu thật sự lo xa quá rồi, cậu xem em ấy vừa khóc mấy tiếng đòi sống đòi chết lão già kia liền đồng ý rồi."

Vương Hạo Hiên đang nói đột nhiên cúi thấp đầu, đem cả một phần vải lớn trên đùi dùng tay nắm chặt, trầm giọng:

-" Cậu mau tỉnh dậy dự hôn lễ của tôi Kế Dương, em ấy . . .rất nhớ cậu, tuy em ấy không đến thăm nhưng lúc nào cũng hỏi tôi cậu thế nào rồi. Chủ tịch Tống hình như cũng rất để ý đến chuyện này,ông ta cũng luôn hỏi thăm tình hình của cậu."

Vương Hạo Hiên, hắn đang thương cảm cho cuộc đời của Vương Nhất Bác. Hắn biết người như cậu tuy mỗi ngày không nói được bao nhiêu câu nhưng vẫn luôn âm thầm đối tốt với người khác. Vương Nhất Bác cùng Tống Kế Dương đều là những người trẻ tuổi nhưng Tống Kế Dương từ nhỏ luôn được cha mẹ yêu thương, bảo vệ. Còn Vương Nhất Bác, cậu từ nhỏ bên cạnh đã không có ai dù muốn bản thân có thể sống vui vẻ một chút cũng không thể.

Vương Nhất Bác từ nhỏ luôn có gắng thể hiện cho người xung quanh thấy bản thân đủ trưởng thành, chính chắn để giải quyết mọi việc không để bất kỳ ai lo lắng cho cậu. Vương Hạo Hiên đôi lúc cũng bị thái độ của Vương Nhất Bác làm cho thật sự tin cậu đã là một người trưởng thành biết sắp xếp cuộc sống của mình. Nhưng đến khi Vương Nhất Bác đứng trước mặt hắn mỉm cười, hắn mới biết cậu thật ra vẫn là một cậu em nhỏ, một đứa trẻ cần được bảo vệ.

Vương Nhất Bác trước sự dè bĩu, khinh thường của người xung quanh cố chấp bước vào Tống thị bởi cậu mong muốn có được một gia đình. Vương Nhất Bác đối với sự lạnh lùng của Tống Kế Dương đối với mình vẫn chưa một lần nào ngừng quan tâm, lo lắng bởi cậu mong muốn có được một cậu em trai. Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến, ép anh kết hôn với cậu bởi cậu nghĩ chỉ cần giữ lấy anh bên cạnh sẽ có một lúc anh sẽ thích cậu như cách cậu thích anh.

Vương Nhất Bác mạnh mẽ như vậy, kiên quyết như vậy nhưng cậu cũng mang trong mình một nỗi sợ. Bởi vì sợ mà mọi việc đều âm thầm quyết định trước, giúp đỡ nhưng không cho Tống Kế Dương biết vì cậu sợ người kia sẽ từ chối, kết hôn không hỏi ý kiến Tiêu Chiến cũng vì sợ anh không chấp nhận.

Vương Hạo Hiên, hắn tự hỏi người xung quanh trách Vương Nhất Bác lạnh lùng, ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân vậy có ai biết được thằng nhóc của hắn mang một khát khao có được hạnh phúc lớn đến mức nào hay không?

-" Nhất Bác, những người cậu cố gắng kéo về phía mình, họ đã đồng ý đưa tay về phía cậu rồi vậy nên đừng buông tay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro