Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cầm ly nước vừa được mua trong tay, buồn chán lắc lắc mấy cái, đùa giỡn với mấy viên đá trong ly, xem nó hết trôi qua bên này lại trôi qua bên khác. Nghịch một lúc thì nhìn sang người bên cạnh vẫn cứ như tượng đá đi về phía trước, cảm thấy không chịu nổi sự yên lặng này nữa, bước nhanh lên phía trước, quay đầu nhìn hắn, vừa đi vừa nói:

-" Ừm, anh biết nhảy sao?"

-" Lúc nhỏ kiếm tiền, có tập qua."

-" Nhảy rất đẹp."

-" Ừ."

Tiêu Chiến hỏi một câu, Vương Nhất Bác đáp lại một câu, đến khi anh hết chủ đề để hỏi cả hai lại một lần nữa chìm vào im lặng. Tiêu Chiến dù mỗi lần nói đến chuyện hôm thất tịch đều bị người kia cắt ngang nhưng lần này lại không nhịn được muốn nói rõ:

-" Chuyện ngày hôm đó . . ."

-" Tôi hiểu, không cần giải thích."

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói, má phồng lên một chút. Hắn mấy ngày nay đến nhìn cũng không nhìn anh, ở trước mặt lại nói hắn hiểu, hắn căn bản là không hiểu.

-" Tức giận không tránh được."

Tiêu Chiến do dự một lúc mới nhìn hắn, nói: -" Tức giận thì tức giận, cậu tức giận rồi muốn làm gì cũng được sao? Không phải chuyện này tôi đã cảnh báo trước với cậu rồi sao? Là do cậu cố chấp không nghe, suốt mấy ngày đổ lên đầu của tôi, cậu cảm thấy tôi ngày ngày ở nhà nhiều người nói chuyện lắm sao? Tìm đến cậu, cậu lại chả quan tâm . . ."

Vương Nhất Bác đột nhiên bị người trước mặt mắng một trận, hơi giật mình mà đứng lại. Người hắn thích sao lại có thể ngang ngược như vậy, rõ ràng là hắn đang giận anh, nói một lúc lại thành anh giận hắn. Nhưng dù người kia có ngang ngược, có sai thì vẫn là người hắn thích, thật sự muốn mắng lại cũng không mắng nói chỉ đành dỗ anh mấy câu. Vương Nhất Bác còn đang định mở miệng nói mấy câu dễ nghe lại thấy Tiêu Chiến cúi đầu, nhỏ giọng tiếp tục nói:

-" Bảo cậu thích người khác cậu không thích . . .là lỗi của tôi à . . .A . . ."

Tiêu Chiến cũng bởi vì cúi đầu lo mắng người, không có nhìn đường vì vậy mà ngã ra phía sau, cũng may Vương Nhất Bác kịp thời đỡ lấy anh.

-" Cậu bỏ tôi ra được rồi . . ."

Tiêu Chiến vừa nói xong mới nhớ đến ngày đầu tiên gặp Vương Nhất Bác, nắm chặt lấy tay hắn, người cũng dán sát vào người hắn, nói thêm:

-" Ý tôi là cậu đỡ tôi đứng dậy rồi bỏ tay ra, không phải là bỏ kiểu kia."

-" Ừ."

Vương Nhất  Bác đỡ Tiêu Chiến đứng thẳng dậy đúng như lời anh nói, nhưng tay vẫn chưa rời khỏi eo anh. Tiêu Chiến nhìn hắn rồi nhìn bàn tay đặt bên eo mình, đột nhiên lại cảm thấy ngượng, định nói với hắn lại bị hắn cướp lời.

-" Xin lỗi, sau này sẽ không đối với anh như vậy."

Tiêu Chiến thở dài, gỡ bàn tay của Vương Nhất Bác khỏi người mình, nói:

-" Cậu không cần xin lỗi, cũng không phải lỗi của cậu. Tôi nói cậu đừng như vậy nữa, cậu đẹp trai, giàu có, thông minh, người như cậu có bao nhiêu người muốn ở bên cạnh. Cậu đừng tự làm khổ mình nữa, tìm một người đối tốt với cậu, thích cậu, có được không?"

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến, trầm giọng trả lời:

-" Hiện tại chỉ có thể thích anh. Anh có cảm giác gì đối với tôi không?"

-" Đó là do cậu không nhìn đến những người khác, cậu nhìn rồi sẽ thấy có nhiều người tốt hơn tôi."

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác dường như muốn nói thêm gì đó, nắm tay hắn kéo đi, cố ý nói tiếp để chặn mấy lời nói của hắn:

-" Bỏ đi, không nói nữa, chúng ta về nhà đi."

Tiêu Chiến cảm nhận được bản thân anh hôm nay thật sự không ổn rồi, nhịp đập của tim anh đã vì người bên cạnh đập nhanh hơn mấy lần rồi. Để cho Vương Nhất Bác tiếp tục nói, không phải hắn sẽ lại hỏi anh có cảm giác gì với hắn sao. Nếu như hắn thật sự tiếp tục hỏi như vậy, anh sẽ phải trả lời như thế nào? Sau đêm thất tịch ngày hôm đó, sau mấy ngày không nói chuyện với hắn, anh đã không còn chắc chắn rằng vị trí của hắn trong tim mình có còn như ngày đầu không nữa rồi.

________________________________________________________________________________

-" Của cậu."

Vương Hạo Hiên đem hai ly kem đặt lên bàn, vui vẻ ngồi xuống ghế đối diện Tống Kế Dương. Đã mấy ngày rồi cậu không nói chuyện với hắn làm hắn cảm thấy tâm trạng rất không tốt. Hôm nay khó khăn lắm mới có thể kéo cậu đi chơi, cùng cậu nói chuyện, cho nên cần phải nhân cơ hội hỏi rõ:

-" Mấy hôm nay, cậu có chuyện gì sao?"

-" Không có."

Tống Kế Dương từ khi ngồi xuống luôn cắm mặt vào điện thoại nghe Vương Hạo Hiên hỏi chỉ ngẩng đầu tùy tiện trả lời mấy chữ rồi lại nhìn vào màn hình. Vương Hạo Hiên nhìn thấy cậu cứ lướt lên lướt xuống một chỗ, hoàn toàn không thật sự tập trung vào nó, liền cầm lấy điện thoại trên tay cậu, tắt máy, đặt lên bàn, nói:

-" Cậu tránh tôi?"

-" Anh cảm thấy anh quan trọng lắm, đúng không?"

Cảm thấy người trước mặt dường như sắp tức giận, Vương Hạo Hiên nắm lấy bàn tay của cậu, xuống giọng:

-" Không phải cũng nên nói cho tôi biết lý do sao?"

-" Anh và Triệu Yên Hà đang hẹn hò?"

-" . . ." Vương Hạo Hiện không nói gì đem tay rút về.

-" Xem ra là thật rồi."

Vương Hạo Hiên đối với lời nói của Tống Kế Dương, biểu cảm tuy có thay đổi nhưng tuyệt đối không lên tiếng giải thích. Một lúc sau mới đứng dậy, hơi cúi người với Tống Kế Dương, nói:

-" Cậu chủ, tôi đợi cậu ở ngoài."

-" Vương Hạo Hiên, anh không thể tìm người nào khác sao? Cô ta là chị dâu của tôi. Không thể tìm người khác sao?"

-" Tôi cũng không nói tôi cùng cô ta hẹn hò."

Vương Hạo Hiên quay người, đối diện với Tống Kế Dương, cười nhạt, nói tiếp:

-" Đến một chút tin tưởng cũng không thể dành cho tôi sao?"

Vương Hạo Hiên đến hôm nay mới đột nhiên nhận thức rõ ràng thân phận của hắn. Trước giờ hắn vẫn là mơ mộng quá nhiều, cứ một mực cho rằng người kia cũng có tình cảm với hắn. Hiện tại cuối cùng cũng hiểu rõ rồi. Tin tưởng dành cho hắn một chút cũng không có, vậy còn có thể thích hắn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro