Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đưa hai tay áp lên tách cà phê nóng được nhân viên phục vụ đưa đến để làm ấm cơ thể sau khi ở ngoài trời được một lúc lâu. Thời tiết mấy ngày gần đây không chỉ lạnh còn rất hay đổ mưa.

Tiêu Chiến tìm đến bàn gần cửa sổ, ngồi xuống, nhìn đường phố ẩm ướt sau khi cơn mưa kết thúc rồi nhìn đến vai áo bị ướt một mảng nhỏ, cởi áo treo lên thành ghế. Đã rất lâu Tiêu Chiến mới có thể một mình ra ngoài nhưng không hiểu sao anh lại không vui, cứ mãi nghĩ đến một người. Nhìn đường phố một lúc, nhớ đến ngày đầu tiên gặp hắn cũng là một ngày mưa, có điều lúc đó là mùa hè, thời tiết so với dạo gần đây còn khó đoán hơn.

-" Xin lỗi, anh có thể ngồi đây không?"

Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói của người vừa bước đến, tay hơi siết lấy cây bút trong tay, mắt phải mất một lúc lâu mới rời khỏi trang giấy đang vẽ dỡ, dời lên người người kia. Anh cũng không quá bất ngờ với sự xuất hiện này bởi đã nhận ra từ khi hắn lên tiếng, hơn hết đây là tiệm cà phê mà anh và hắn thường xuyên ghé đến khi cả hai còn hẹn hò.

Tiêu Chiến nhìn Lâm Triết, mỉm cười, lịch sự chào hỏi hắn:

-" Lâu ngày không gặp. Anh muốn ngồi thì cứ tự nhiên."

Rồi lại tập trung vào bức vẽ của mình.

Lâm Triết thấy Tiêu Chiến không để ý đến hắn, không vội vàng tức giận mà ngồi xuống đối diện anh. Một người vẽ, một người ngồi nhìn gần nửa tiếng, không nói gì với nhau. Đột nhiên Lâm Triết đưa tay nắm lấy bàn tay đang cầm vẽ của Tiêu Chiến, muốn anh dời sự chú ý của mình lên người hắn, nói:

-" Anh rất nhớ em."

Tiêu Chiến rút tay ra khỏi, cười nhạt hướng Lâm Triết, hỏi hắn:

-" Những lần trước đều nói với tôi những lời khó nghe, hiện tại nói nhớ, có phải có chỗ không đúng không, Lâm tổng?"

Lâm Triết ngả người dựa vào ghế, nói:-" Em thật khác lúc trước."

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Lâm Triết. Đúng vậy, thật đã khác lúc trước rất nhiều, đã không còn là một cậu sinh viên khóa dưới ngày ngày làm một cái đuôi đi theo hắn, ngày ngày bị hắn lừa gạt. Vậy mà hắn, sau bao nhiêu năm vẫn như vậy, vẫn có thể một ngày đi với ba, bốn người đến khi gặp anh sẽ nói mấy câu tình cảm dễ nghe để cho qua mọi chuyện. Bất quá bây giờ anh cũng không còn ngu ngốc như lúc trước mà bỏ qua cho hắn hết lần này đến lần khác. Hơn nữa anh lại không muốn tổn thương đến người kia.

-" Anh gặp tôi chắc không phải vô tình đâu, đúng không? Có việc gì anh nói nhanh giúp tôi, tôi còn phải về."

-" Em thật sự không còn tình cảm với anh?"

Nhìn thấy Tiêu Chiến do dự, Lâm Triết biết bản thân đã bắt được điểm yếu của anh, nói tiếp:

-" Em đừng trả lời là không có. Vòng tay, ánh mắt nhìn anh cũng như nơi hôm nay em đến, đồ uống em gọi đã nói rõ em còn thích anh, em đang nhớ anh."

Tiêu Chiến nhìn sợi dây bạc trên cổ tay mình, đưa tay vuốt một đường mới hướng hắn trả lời:

-" Vương Nhất Bác chẳng phải đã nói rồi sao? Đồ còn dùng được sao lại phải ném đi."

Lâm Triết vẫn giữ tư thế cũ, không một chút hồi hộp hỏi anh thêm một câu bởi hắn biết rõ câu trả lời của câu hỏi này: -" Em thích cậu ta thật sao?"

Tiêu Chiến nghe hắn hỏi, do dự không thể đưa ra một câu trả lời rõ ràng. Nếu là trước đây anh nhất định sẽ trả lời là không nhưng hiện tại anh thật sự đưa ra câu trả lời như vậy sao? Sau những việc Vương Nhất Bác đã làm cho anh, sau đêm thất tịch ngày hôm đó, sau phản ứng của hắn về chuyện của Lâm Triết, thật sự có thể trả lời như vậy sao?

Cảm giác khi Vương Nhất Bác vụng về làm những điều hắn cho là lãng mạn, cảm giác khi hắn không nói chuyện nhiều ngày với mình, cảm giác lo lắng sợ hắn giận. Tất cả những cảm giác đó, Tiêu Chiến là người nhận biết rõ ràng nhất, anh đối tốt với người kia không phải là thương hại hắn, cảm thấy có lỗi với hắn mà dường như đã có chút rung động.

-" Tôi muốn ở cạnh cậu ấy."

Tiêu Chiến nghĩ một lúc cuối cùng cũng có thể đưa ra một câu trả lời. Muốn ở cạnh hắn, đúng như vậy, hiện tại chỉ là muốn ở cạnh hắn, chỉ đơn giản là đã không còn nỡ rời xa hắn mà thôi.

-" Tôi phải về rồi."

-" Anh tiễn em."

Tiêu Chiến không quan tâm đến lời của Lâm Triết, đặt tiền phía dưới tách cà phê của mình, đi ra cửa, không nghĩ đến hắn cũng đứng dậy đi theo. Lâm Triết ra đến cửa giúp Tiêu Chiến bắt một chiếc xe, trước khi anh ngồi vào xe, hắn chẳng biết bị làm sao liền kéo anh lại ôm chặt.

Lâm Triết cúi đầu, đặt cằm lên vai Tiêu Chiến, nhỏ giọng:

-" Để anh ôm em một lúc, thật sự rất nhớ em."

Tiêu Chiến lần đầu tiên từ khi chia tay nghe thấy một câu thật sự chân thành của Lâm Triết, chân giống như sắp đứng không vững, hơi tựa vào người hắn. Nhưng rồi rất nhanh lại đẩy hắn ra, nói:

-" Xin lỗi, tôi đã kết hôn rồi. Anh đừng làm như vậy nữa."

Tiêu Chiến nói xong liền nhanh chóng ngồi vào trong xe, rời khỏi.

Lâm Triết nhìn theo chiếc xe kia đến khi khuất tầm mắt của hắn. Vui vẻ nắm chặt lấy thứ giữ trong tay, qua mấy khẽ hở giữa các ngón tay, ánh bạc cứ xuất hiện rồi lại biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro