Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Em trai nhỏ, lại làm sao vậy?"

Vu Bân đem hai ly nước về pha đưa đến trước mặt Tiêu Chiến cùng Tống Kế Dương, hai người bọn họ đã lâu không đến quán của hắn, cứ nghĩ là sẽ cùng bọn họ nói chuyện vui vẻ một chút, không ngờ đến hai người bọn họ lại đem một gương mặt ủ rủ đến. Vu Bân cảm thấy thất tịch không phải là lúc mấy người độc thân như hắn thảm nhất sao, tại sao sau thất tịch hai người bọn họ còn thảm hơn cả hắn?

-" Hai người định không nói gì thật à?"

Vu Bân chống tay lên bàn chán nản sau gần nửa tiếng hỏi thăm nhưng không một ai trả lời. Tiêu Chiến nghe Vu Bân hỏi âm thầm thở dài một tiếng.Sau hôm gặp Lâm Triết ở công viên, Vương Nhất Bác, hắn đến hôm nay cái gì cũng không có nói với anh nữa. Dù cho Tiêu Chiến cũng có nhiều chuyện thật sự rất ghét Vương Nhất Bác nhưng nghĩ đến hắn chưa từng làm gì tổn hại đến mình. Ngược lại là anh đã biết hắn thích mình lại có thể để cho hắn nghe mấy lời đó, nếu anh là hắn có thể không có cảm xúc gì sao?

Lại nói Tiêu Chiến là người tương đối nói cũng khá nhiều, bình thường ở nhà Vương Hạo Hiên không thân, Tống Kế Dương hay đi ra ngoài mà Vương Nhất Bác dù cho hắn có không trả lời nhưng ít nhất vẫn sẽ ngồi lại nghe anh nói. Bây giờ thì hay rồi đến cả nghe hắn cũng không nghe, có buồn bực chuyện gì cũng chẳng biết ném vào người nào.

-" Hai người không nói?" Vu Bân hỏi lại một lần nữa, thấy hai người trước mặt vẫn không có ý định trả lời liền đi đến kéo hai người bọn họ ra cửa, nói:-" Vậy hai người đi tìm chỗ khác đi, đến chỗ tôi còn làm bộ mặt này chẳng phải muốn quán tôi cứ ế ẩm thế này à?"

Vu Bân cảm thấy bản thân vẫn còn chưa nói xong nhưng mà hai người bọn họ lại nắm tay nhau rời đi thật liền không có hứng nói nữa, xoay người đi vào trong, âm thầm khóc trong lòng:

" Đám người các người, cứ buồn bực là lại tìm tôi, không cần đến nữa thì cứ thế đi à? Tôi sau này mới không thèm quan tâm đến mấy người nữa . . ."

________________________________________________________________________________

-" Hiếm lắm mới có thời gian rảnh rỗi như vậy, cậu làm sao đấy?"

Vương Hạo Hiên đẩy cánh tay người ngồi bên cạnh mình, suốt mấy ngày qua luôn mang theo bộ mặt than làm việc. Vương Nhất Bác tuy rằng trước giờ cũng vẫn mang gương mặt lạnh, không có quá nhiều biểu cảm nhưng cũng chẳng bao giờ hắn thể hiện gương mặt như muốn giết những người đến gần hắn như bây giờ.

Hai người bọn họ hôm nay không có nhiều việc, Vương Hạo Hiên liền muốn ra ngoài chơi vậy nên rủ Vương Nhất Bác theo cùng. Không nghĩ đến đi chơi theo nghĩa của Vương Nhất Bác là ra công viên tìm đại một băng ghế ngồi nhìn người ta chơi. Vương Hạo Hiên ngồi yên được một thời gian giống như sắp bị bức chết liền quay sang nói với người ngồi cạnh:

-" Cậu . . .định ngồi như vậy đến khi nào?"

Vương Nhất Bác: -" Cậu muốn làm gì?"

-" Tôi làm sao biết, dù gì cũng lâu rồi không có làm gì khác ngoài công việc."

-" Vậy ngồi tiếp đi."

-" Vương Nhất Bác!"

Vương Hạo Hiên nghe hắn nói chỉ biết ôm đầu thở dài, trên đời này làm gì có ai nhàm chán hơn thằng nhóc này chứ.

-" Vương Điềm Điềm, cậu nhìn xem đằng kia."

Vương Nhất Bác nghe người kia gọi biệt danh lúc trước của mình, mày liền cau chặt. Nhưng đến khi nhìn sang thứ Vương Hạo Hiên chỉ, tâm trạng đột nhiên có chút vui vẻ, chân không tự chủ được đứng dậy bước đến gần xem thử. Vương Hạo Hiên nhìn thấy hắn đi cũng đứng dậy đi theo, vỗ vai hắn, không biết từ đâu lấy ra được một cái nón cùng khẩu trang đen đưa đến cho hắn, nói:

-" Thế nào có muốn thử không? Thế này không có ai nhận ra đâu."

Vương Nhất Bác nhìn mấy cậu nhóc trẻ tuổi đang nhảy trên phố lại nhìn sang Vương Hạo Hiên, do dự một lúc cũng cầm lấy mấy thứ kia, hòa vào đám người đang vui vẻ nhảy lại mấy bài hát đang nổi hiện nay. Vương Hạo Hiên hiếm khi thấy được Vương Nhất Bác vui vẻ như vậy, tâm trạng cũng theo hắn mà vui, kể từ lúc hắn được nhận nuôi thật lâu mới thấy hắn làm được điều bản thân thật sự yêu thích.

-" Hạo Hiên phải không?"

Vương Hạo Hiên vẫn đang chăm chú xem Vương Nhất Bác nhảy, nghe thấy có người gọi mình thì quay người xem. Hắn nhìn thấy Tiêu Chiến kéo Tống Kế Dương đi lại, tâm trạng vốn đang vui vẻ lại càng vui vẻ hơn, nắm lấy cổ tay Tống Kế Dương kéo lại phía hắn. Tống Kế Dương vừa đi đến đã bị người kia nắm nắm kéo kéo, cảm thấy khó chịu mà rút tay ra. Vương Hạo Hiên đối với mấy chuyện này, mấy hôm nay trải nghiệm cũng đã quen, không nói gì. Bởi vì hắn không biết người kia giận hắn chuyện gì nên cũng chỉ đành quan tâm cậu nhiều hơn một chút, mong cậu nói cho hắn biết.

-" Hôm nay cậu không đi cùng Vương Nhất Bác sao?"

Nghe Tiêu Chiến hỏi, Vương Hạo Hiên vui vẻ chỉ về phía khoảng trống giữa đám đông có một người đội nón đen đang nhảy. Thấy Tiêu Chiến dường như không tin cứ nhìn đi nhìn lại, liền nói:

-" Vương Nhất Bác thật sự ở đó."

Tiêu Chiến bị câu nói của Vương Hạo Hiên dọa sợ, mở to mắt nhìn lại người đang nhảy đằng kia lại một lần nữa, cảm thấy từ dáng người đến ánh mắt đúng thật là Vương Nhất Bác không sai đi đâu được. Tiêu Chiến sau khi xác nhận được người trước mắt là Vương Nhất Bác, lại cảm thấy hắn nhảy rất đẹp, đột nhiên tim lại đập nhanh thêm một chút. Đến khi Vương Nhất Bác nhảy xong đi đến chỗ bọn họ, nón cùng khẩu trang được tháo xuống, tim Tiêu Chiến chính thức rời người.

-" Nhất Bác, tôi có việc dẫn Kế Dương đi. Cậu đưa Tiêu Chiến về nhé."

Vương Hạo Hiên nhìn nét mặt lo lắng của Vương Nhất Bác hiện tại, nghĩ bằng đầu gối cũng biết chuyện khiến hắn buồn phiền mấy ngày vừa qua là do ai, liền tìm cách trốn đi. Lúc đi còn không quên kéo theo Tống Kế Dương đi cùng, dù sao hai người bọn họ cũng có việc cần giải quyết.

Tiêu Chiến nhìn hai người kia đi khỏi, tâm trạng không hiểu sao có chút hồi hộp, một lúc lâu mới có thể nói một câu:

-" À . . .ừm . . .cậu có muốn đi mua nước không?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác lại bổ sung thêm một câu -" Nhảy cũng mệt rồi, nên là . . ."

-" Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro