Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bảo không muốn để cho Vương Nhất Bác biết chuyện. Mặc kệ cơ thể còn suy yếu, một mực đòi xuất viện về nhà.

Mẹ Vương khuyên không được. Lưu Hải Khoan nói cũng chẳng xong. Cuối cùng cũng chỉ đành kê thêm ít thuốc bổ, dặn dò kĩ thêm một chút. Sau đó đích thân đưa mẹ Vương và Vương Nhất Bảo về nhà.

Vương Nhất Bác ăn cơm nhà Tiêu Chiến. Ăn xong còn được mẹ Tiêu tạo cơ hội cùng Tiêu Chiến ra ngoài đi dạo nữa.

"Chiến Chiến..." Vương Nhất Bác vừa mở miệng đã bị chặn ngang.

"Gọi Chiến ca." Đây là giới hạn của anh rồi. Còn để cho Vương Nhất Bác gọi Chiến Chiến nữa da mặt anh chịu không nổi.

Vương Nhất Bác là kẻ biết thời biết thế, biết tiến lui đúng lúc. "Chiến ca~" Tiêu Chiến muốn thì cậu chiều. Cũng chỉ là một cái tên thôi. Bình thường gọi sao chả được. Đợi đến khi nào lăn trên giường đổi một cái tên khác là xong.

Nếu Tiêu Chiến biết được trong đầu Vương Nhất Bác nghĩ gì đảm bảo đập chết cậu. Nhóc con 14 tuổi vừa cùng người mình yêu xác định quan hệ, liền nghĩ tới chuyện lăn giường. Thật hết chỗ nói.

"Cái đó... Tạm thời... Không nói với ai được không?" Tiêu Chiến hơi hơi cúi đầu. Mặc dù là bản thân chấp nhận rồi. Nhưng mà việc quen với trẻ vị thành niên, quả thực khiến anh khó lòng mà cho mọi người xung quanh biết được.

Dù sao thì nhớ lại, bọn họ vẫn còn một tầng quan hệ thầy - trò, Vương Nhất Bác còn nhỏ như vậy, bọn họ cũng chỉ mới quen biết không lâu. Nghĩ sao cũng cảm thấy như Tiêu Chiến đang dụ dỗ trẻ con vậy. Lòng cũng không yên ổn.

Vương Nhất Bác nghe xong liền im lặng.

"A Bác... Anh không phải..." Tiêu Chiến hơi chột dạ. Sợ Vương Nhất Bác hiểu lầm ý của mình, gấp gáp muôn giải thích.

Nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh hơn cướp lời anh. "Vậy thì, đợi đến khi em tốt nghiệp cao trung được chứ?" Quay người nhìn gương mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến dưới ánh trắng nhàn nhạt tiếp lời. "Đến lúc đó mình công khai được không?"

Tiêu Chiến cảm động, mắt long lanh ngập nước. "Ừm" Chỉ khẽ ừm một tiếng, bàn tay đưa ra chủ động đan lấy tay của Vương Nhất Bác.

Hai người sau đó im lặng mà đi một đoạn đường. Trời cũng muộn dần, Tiêu Chiến cũng đành nói lời tạm biệt với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mang theo khuôn mặt tươi cười rạng rỡ trở về biệt thự. Vội vàng tìm Vương Nhất Bảo. Lại bị mẹ Vương cản lại ngoài cửa.

"Mẹ?"

"Tiểu Bảo hôm nay bị cảm, đã uống thuốc ngủ rồi. Con đừng phiền em. Có gì để sau rồi nói." Mẹ Vương che giấu nỗi buồn nơi đáy mắt, xoa đầu Vương Nhất Bác.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác nghe tới em trai bị ốm liền hiện rõ lo lắng. "Có nặng lắm không? Khoan ca đã đến khám cho nó chưa?" Vậy là nóng ruột hôm nay là do Vương Nhất Bảo gặp chuyện? Trong lòng liền tự trách. Cậu đã không để ý.

Mẹ Vương gọi Vương Nhất Bác xuống dưới lầu hỏi chuyện. Cũng biết việc hai đứa nhỏ chưa muốn công khai quan hệ.

Thuận nước đẩy thuyền, mẹ Vương cũng nói chuyện tình cảm để từ từ tính, vẫn là coi trọng chuyện học hành một chút.

Cũng ít nhiều bóng gió nói Vương Nhất Bác đừng kể quá nhiều chuyện tình cảm trước mặt Vương Nhất Bảo.

Vương Nhất Bác vốn không hay suy nghĩ nhiều. Mẹ nói vậy thì cậu cũng gật đầu đồng ý. Dù sao Tiêu Chiến cũng không muốn phô trương mối quan hệ này. Vậy thì cậu sẽ không chủ động nhắc tới.

Nhưng nếu có người hỏi thì cũng không thể trách cậu nhỉ? Đó không phải là khoe khoang đúng không?

Lừa được Vương Nhất Bác về phòng ngủ. Mẹ Vương lại lên phòng Vương Nhất Bảo. Nhìn cậu yếu ớt nằm trên giường, vẻ mặt liền đau lòng không thôi.

Gấp lại mép chăn, kéo chặt rèm cửa, nhìn thêm một lần. Mẹ Vương nhẹ nhàng ra khỏi phòng, đóng chặt của lại.

Đợi không gian hoàn toàn chìm vào im lặng. Vương Nhất Bảo tưởng chừng như đã ngủ say liền mở mắt.

Đôi mắt đỏ hoe trong bóng tối tràn ra từng dòng lệ nóng hổi. Chỉ một chốc liền ướt đẫm gối nằm. Cố nén cho tiếng nấc không tràn ra khỏi miệng. Cậu không muốn ai lo lắng cho mình.

Thương tâm một hồi, nghĩ tới Tiêu Chiến lại nhịn không được bắt đầu ho. Tiếng ho dồn dập, đau xé ruột gan. Những cánh hoa cúc dại dính máu lại không ngừng tuôn ra, nhiễm đỏ một mảng chăn trắng nuốt.

Vương Nhất Bảo cố lết thân mình vào phòng tắm, gục mặt trong buồn rửa mặt nôn thốc nôn tháo. Nôn ra chỉ toàn là máu và hoa.

Nhìn sắc mặt tái xanh như của kẻ bệnh sắp chết trong gương. Vương Nhất Bảo cũng tự cảm thấy mình không tốt. Trong gương phảng phất nụ cười hạnh phúc của Vương Nhất Bác, lòng cậu liền thắt lại.

Trong lòng dù biết rõ tình cảm này từ bỏ chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà trái tim liền không muốn nghe theo lí trí. Cậu cũng muốn có được ánh mắt yêu thương của Tiêu Chiến. Ánh mắt mà Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cậu cũng muốn một lần có được.

Nhưng làm tổn thương Vương Nhất Bác, cậu lại không làm được.

Từ nhỏ Vương Nhất Bác đã luôn che chở cho Vương Nhất Bảo. Dù là phạm sai lầm đều đứng ra giúp cậu gánh vác, Mỗi lần đau bệnh cũng sẽ bên cạnh cậu cả đêm không ngủ. Tình yêu đầu của Vương Nhất Bác cậu làm sao nhẫn tâm chen vào đây?

Sáng hôm sau mẹ Vương phát hiện sắc mặt Vương Nhất Bảo vẫn không khởi sắc, liền viết giấy phép giúp cậu xin nghỉ học. Đồng thời gọi Lưu Hải Khoan tới xem giúp.

Vương Nhất Bác lo lắng chạy vào xem. Vương Nhất Bảo gượng cười nói bản thân không sao, không cho anh trai nghỉ học.

Lưu Hải Khoan tới, cũng phát hiện tình trạng của Vương Nhất Bảo không tốt lắm. Đành phải truyền dịch. Còn giúp cậu tiêm một mũi an thần.

Về việc gia sư của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác vẫn muốn anh đến nhà làm gia sư cho cậu. Ít nhất là cho đến trước hè.

Mẹ Vương ngập ngừng. Nhưng khi Vương Nhất Bảo nói mình cũng đồng ý với Vương Nhất Bác. Mẹ Vương cũng không còn lí do phản đối.

Sau một hồi thảo luận song phương. Tiêu Chiến lại đến nhà họ Vương tiếp tục công việc gia sư của mình.

Biết được Vương Nhất Bảo không khỏe. Trước lúc đến Tiêu Chiến đã hầm một ít canh gà đen đem tới cho cậu tẩm bổ. Khiến cho Vương Nhất Bác hơi hơi ghen tị.

Nhưng mà em ốm, Vương Nhất Bác cũng không so đo nữa.

"Hôm nay lại là món gì vậy thầy Tiêu?" Vương Nhất Bảo nghiêng đầu nhàn nhạt cười. Nhìn cặp lồng trong tay Tiêu Chiến, vô cùng cảm động. Lòng cũng ấm, trái tim cũng mềm đi.

"Là sườn hầm ngó sen." Tiêu Chiến quen việc que6n tay lấy bát lấy thìa múc canh ra. "Hôm nay anh bận không có tự nấu được. Cái này là mẹ anh nấu đó. Rất ngon."

Hương thơm từ từ lan tỏa trong phòng, mùi thơm thanh mát khiến cho vị giác cũng nhộn nhạo không ngừng.

Mới trưa nay ba Tiêu mẹ Tiêu du lịch trở về. Định một hai hôm nữa sẽ về lại Trùng Khánh.

"Mẹ có nấu phần em không?" Vương Nhất Bác từ phía sau bám lấy vai Tiêu Chiến dòm dòm cặp lồng. Mẹ Tiêu nấu ăn rất ngon. Lần đó cậu được ăn cả một bàn đồ ăn ngon.

Tiêu Chiến cười cười cái tính tham ăn của Vương Nhất Bác. "Có. Đều đủ cho mỗi người mấy bát."

Đưa trước cho Vương Nhất Bảo một bát. Lại múc tiếp cho Vương Nhất Bác một bát khác.

Ăn xong rồi mới lại tiếp tục học tập. Cũng chỉ còn hơn tháng nữa là bước vào kì nghỉ hè. Thời gian trôi nhanh thật.

Sau mấy ngày liên tục được Tiêu Chiến đem đồ tới chăm nom, sức khỏe của Vương Nhất Bảo cũng hồi phục kha khá rồi.

Ba Vương vô cùng cảm kích Tiêu Chiến. Không những dạy học có tâm, còn giúp ông chăm sóc con trai ốm nữa. Chỉ là mẹ Vương có chút xoắn suýt. Mỗi lần nhìn thấy ba đứa nhỏ ở cùng nhau liền không nhịn được lo lắng.

Vương Nhất Bảo cũng đều đặn tới chỗ Lưu Hải Khoan khám bệnh. Cũng thường xuyên gặp phải Tiêu Tán ở đó. Mỗi lần đều len lén nhìn anh, không dám gặp mặt trực tiếp.

Hôm nay cuối tuần Vương Nhất Bác muốn hẹn Tiêu Chiến cùng đi xem phim. Nghe nói hôm nay ra mắt bộ phim kinh dị nổi tiếng.

Vương Nhất Bác từng đọc ở đâu đó nói rằng xem phim kinh dị giúp gia tăng tình cảm, thúc đẩy thân mật.

Sau khi đọc 7749 cái bình luận đồng ý ở bên dưới thì Vương Nhất Bác hạ tay đặt ngay hai vé xem phim.

Tiêu Chiến học xong ra đến cổng trường đã thấy một thanh niên tóc xanh, mặc nguyên cây tím đứng dựa vào moto chờ.

Sinh viên trong trường đi qua đi lại đều không thể không nhìn nhiều thêm một cái. Quá nổi bật đi.

Tiêu Chiến xấu hổ, lén lén lút lút muốn chạy. Nhưng làm sao qua nổi cặp mắt diều hâu của Vương Nhất Bác chứ.

"Chiến ca. Em bên này." Điên cuồng vẫy tay gọi lớn. Chỉ sợ Tiêu Chiến cùng nửa cái trường kia không nghe thấy.

Tiêu Chiến giật mình thon thót. Vội vàng chạy lại. Giật nón bảo hiểm trên tay Vương Nhất Bác đội vào đầu. Cảm giác như vậy mới không ai nhìn ra anh. "Mau đi đi." Anh không muốn bị ai nhìn thấy đâu. Xấu hổ chết.

Vương Nhất Bác buồn cười nhìn anh bạn trai dễ xấu hổ của mình. Không vạch trần. Chỉ cẩn thận giúp anh cài dây mũ bảo hiểm. Một đường thẳng tiến rạp chiếu phim.

Từ giờ đến giờ chiếu phim còn hơn 1 tiếng nữa. Vương Nhất Bác liền đem Tiêu Chiến tới quán cà phê gần rạp chiếu phim. Muốn ăn lót dạ một chút rồi mới xem phim. Xem phim xong lại đi ăn tối là vừa.

"Em mua vé rồi sao?" Tiêu Chiến vừa ăn vừa hỏi. Vương Nhất Bác sáng nay nhắn anh là chiều đi xem phim. Thần thần bí bí cũng không nói xem cái gì.

"Đặt rồi. Đặt rồi. Anh yên tâm." Vương Nhất Bác híp mắt nghĩ tới mấy cảnh mà mọi người nói, lòng rạo rực muốn thử ngay.

Nhìn vẻ mặt nham nhở của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đột nhiên có dự cảm không lành.

Vương Nhất Bảo đi học thêm về liền không thấy anh trai đâu. Đoán chắc là tìm Tiêu Chiến rồi. Tự mình bắt xe tới bệnh viện. Mấy hôm nay cậu thấy hơi khó thở.

Lưu Hải Khoan còn đang trong một ca cấp cứu. Vương Nhất Bảo đành phải vào phòng làm việc của anh ngồi chờ.

Nhàm chán lại lôi chiếc móc chìa khóa ngày đó Tiêu Chiến tặng ra ngắm. Nhìn bông cúc dại trong đó lại nhớ đến những cánh hoa nhuốm máu của mình.

Tình yêu của cậu có lẽ cũng sẽ như loài hoa ấy. Âm thầm ở bên anh.

Một luồng khí nóng sục sôi trong lồng ngực. Vương Nhất Bảo lảo đảo chạy đi tìm nhà vệ sinh. Lao vào nhà vệ sinh, úp mặt vào bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Cũng hoàn toàn không kịp đóng cửa buồng vệ sinh.

Một bàn tay ấm áp khẽ vỗ nhẹ lưng cho Vương Nhất Bảo. Còn đưa cho cậu khăn tay đã thấm ướt.

Vương Nhất Bảo cảm kích nhận lấy. Nhưng khi vừa quay lại muốn nói cảm ơn thì... "Sao lại là anh...?" Cậu cảm thấy hôm nay bước ra cửa là sai lầm rồi.

"Chúng ta nói chuyện một chút đi." Tiêu Tán dịu dàng đỡ Vương Nhất Bảo dậy. Giúp cậu lau đi vết máu còn sót lại bên viền môi. Sau đó dìu cậu về phòng làm việc của mình.

Hai người ngồi đối diện nhau. Im lặng. Không khí có chút nặng nề.

Vương Nhất Bảo vô cùng căng thẳng, đầu cũng không dám ngẩng lên. Có lẽ vì chột dạ đi. Cứ cảm thấy đối mặt với Tiêu Tán là một loại áp lực vô hình mà cậu chịu không nổi. Hai gấu áo đã bị cậu nắm đến nhăn nhúm rồi.

"Em bị hanahaki sao?" Tiêu Tán mở đầu đã khẳng định chắc nịch. Nhớ lại một bồn cầu toàn là hoa cúc dại nhuốm máu. Đầu lông mày của anh không tự chủ nhíu chặt lại.

Căn bệnh này vô cùng hiếm gặp, hơn nữa tuổi của Vương Nhất Bảo còn nhỏ như vậy.

"Anh đừng nói với thầy Tiêu chuyện này." Vương Nhất Bảo nâng đôi mắt sợ hãi nhìn Tiêu Tán. Điều đầu tiên vụt qua trong đầu cứ thế nói ra miệng.

Nhưng nói xong Vương Nhất Bảo liền hối hận. Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Tiêu Tán cậu lại càng hối hận hơn. Sao tự nhiên chưa khảo đã xưng rồi? Mắc mớ gì nhắc Tiêu Chiến chứ?

Đồng tử trong mắt Tiêu Tán hơi co lại, giọng có chút nặng. "Em... thích Tiểu Chiến?"

Sự im lặng của Vương Nhất Bảo chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Tiêu Tán không hề nghĩ tới. Giờ mới nghĩ lại lần đầu bọn họ gặp nhau, ánh mắt nhìn Tiêu Tán lúc đó của Vương Nhất Bảo... Hóa ra là vì cậu nhìn thấy một người giống với người cậu thích nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro