Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bảo nhanh chóng được đưa tới cấp cứu kịp thời. Cũng may chỉ là quá kích động gây khó thở và thổ huyết. Vẫn chưa nguy hiểm tới tính mạng.

Chỉ là sau việc này về căn bệnh hanahaki mà cậu mắc phải mẹ Vương cũng biết rồi. Cũng biết rõ Vương Nhất Bảo vì ai mà như vậy. Nhưng, bà có thể làm gì đây?

Tính mạng của Vương Nhất Bảo? Tình yêu của Vương Nhất Bác?

Đừng nói tính mạng thì quan trọng hơn tình yêu. Đối với Vương Nhất Bác mà nói, tình yêu này có khi còn quan trọng hơn cả tính mạng đấy.

Mạng của hai đứa con trai, bảo mẹ Vương phải làm sao mới tốt? Bà làm sao có thể lựa chọn đây?

Mẹ Vương gục đầu bên giường bệnh, nắm chặt bàn tay xanh xao của Vương Nhất Bảo, kìm không nổi mà khóc nấc lên từng hồi.

Rõ ràng bình thường Vương Nhất Bảo đau nhẹ một cái Vương Nhất Bác cũng phát hiện. Nhưng lần này cậu còn đang mải lo lắng về Tiêu Chiến. Cảm giác nóng ruột trong lòng liền tự khắc được lý giải một cách khác.

Theo địa chỉ Tiêu Tán cho, Vương Nhất Bác nhanh chóng tìm được nhà Tiêu Chiến.

Đứng ở cửa thở dốc một hồi mới run tay bấm chuông. Bấm đến vài lượt vẫn chưa thấy ai ra mở cửa. Chẳng lẽ Tiêu Chiến không về nhà?

Vương Nhất Bác vừa định quay người đi thì cửa mở.

Mắt đối mắt. Tiêu Chiến vội vàng muốn sập cửa lại. Vương Nhất Bác cũng nhanh không kém đưa chân vào chèn cửa.

"A..." Vương Nhất Bác tái mặt.

Tiêu Chiến hốt hoảng buông tay. "Em... Sao..." Anh không có cố ý làm Vương Nhất Bác bị thương đâu. Ai mà ngờ cậu dám đưa chân chặn cửa chứ.

"Đau..." Vương Nhất Bác bày vẻ mặt đáng thương, mắt phiếm hồng nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến luống cuống tay chân, sau cùng vẫn là đưa Vương Nhất Bác vào nhà.

"Sao em lại tới?" Tiêu Chiến hơi nhăn mày. Đỡ Vương Nhất Bác ngồi xuống sofa, mình thì muốn đi lấy hộp cứu thương.

Nhưng không để Tiêu Chiến chạy mất. Vương Nhất Bác chuẩn xác nắm cổ tay Tiêu Chiến kéo giật lại.

Sức tay của một cậu nhóc 14 tuổi thế mà có thể làm cho một thanh niên 20 tuổi mất đà bổ nhào về phía cậu.

Phim truyền hình chắc cũng chỉ diễn được đến thế này thôi.

Tiêu Chiến nửa ngồi nửa đè Vương Nhất Bác trên sofa. Tư thế này. Tiêu Chiến lập tức nghĩ tới khi nãy Vương Nhất Bác cũng đè mình ở sân nhà họ Vương. Sau đó, sau đó còn gặp cả mẹ Vương... Mẹ Vương...

Dây thần kinh xấu hổ của Tiêu Chiến lại liền mạch rồi. Mặt lại đỏ bừng lên. Bặm môi. Mắt cũng sũng nước.

"Chiến Chiến..." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến như sắp khóc. Bối rối không biết làm sao. Lại không muốn đẩy anh ra. Hai tay đều bận, cũng gấp chết cậu rồi.

"Gọi Chiến ca..." Tiêu Chiến bĩu môi gắt nhỏ. Bạn nhỏ kém anh 6 tuổi lại dám gọi anh như vậy à?

"Sao lại chạy?" Vương Nhất Bác bỏ tay giữ cổ tay Tiêu Chiến, đưa xuống nắm lấy eo nhỏ của anh, xấu xa siết lại.

Tiêu Chiến dường như còn chìm đắm trong sự xấu hổ với mẹ Vương. Không hề phát hiện bàn tay hư hỏng của Vương Nhất Bác đang lợi dụng làm chuyện xấu.

"Em chính là thích anh." Đây là câu trả lời cho câu hỏi lúc ấy của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác chính là thích Tiêu Chiến.

"Em chỉ là cảm nắng. Khi em trưởng thành em sẽ nhận ra chỉ là sự nhầm lẫn mà thôi." Đây cũng chính là băn khoăn trong lòng của Tiêu Chiến.

Nói anh nghĩ nhiều cũng được. Nói anh lo xa cũng đúng. Nhưng mà cũng không thể không nhìn thẳng vào sự thật rằng khoảng cách tuổi tác của bọn họ quá lớn. Suy nghĩ về mọi thứ sao có thể không có sự khác biệt chứ?

Ai biết đâu được một thời gian sau Vương Nhất Bác trưởng thành rồi. Lúc đó sẽ nhận ra những rung động dành cho Tiêu Chiến anh lúc này chỉ là cảm giác rung động đầu đời. Khiến cậu lầm tưởng đấy là tình yêu.

Nếu là như vậy thì anh biết phải làm sao đây?

Vương Nhất Bác một mặt giận dữ, ánh mắt như đao sắc quét tới Tiêu Chiến. Nhìn đến mức Tiêu Chiến cũng lạnh cả sống lưng. Có chút sợ cụp mi mắt không dám đối diện với cậu.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác cơ hồ rít tên anh qua kẽ răng. "Anh có thể không thích em. Nhưng tuyệt đối không thể chà đạp tình cảm của em."

"Anh... Không có..." Tiêu Chiến hơi tủi thân, yếu ớt phản kháng.

"Em không phải đồ ngốc. Em biết rõ mình đối với anh là cái dạng gì." Vương Nhất Bác giữ mặt Tiêu Chiến, bắt anh đối diện với mình.

"Nhưng em chỉ mới..."

"Em muốn anh. Mỗi lần nhìn thấy anh đều muốn ôm anh. Muốn hôn anh. Muốn anh trở thành của mình em. Chỉ muốn anh nhìn em. Đối xử tốt với một mình em. Nếu anh nhìn người khác nhiều hơn một cái em sẽ giận. Nếu anh tốt với người khác hơn một chút em sẽ ghen." Vương Nhất Bác nói một lèo. Đây có lẽ là lời nói dài nhất của cậu từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ.

Nhưng còn chưa có xong.

"Tiêu Chiến. Em thật lòng thích anh. Không phải thích của một nhóc con. Là kiểu thích muốn anh thuộc về mình. Cả thể xác lẫn tâm hồn."

Tiêu Chiến hoàn toàn bị liên hoàn tỏ tình của Vương Nhất Bác khiến cho cứng họng. Anh chưa từng nghĩ Vương Nhất Bác có thể thẳng thắn mà nói ra tất cả như vậy.

Lệ quang từ khóe mắt Tiêu Chiến vô tình rơi xuống. Chạm đến má Vương Nhất Bác. Nóng hổi.

"Chiến Chiến..." Vương Nhất Bác chưa kịp dỗ. Tiêu Chiến đã gục mặt xuống. Dúi đầu vào hõm cổ Vương Nhất Bác thút tha thút thít.

Vương Nhất Bác vừa đau lòng, lại vừa vui mừng. Tay đưa lên khẽ vuốt lưng cho Tiêu Chiến. Để mặc anh trong lòng mình xả hết cảm xúc.

Tiêu Chiến sau một hồi cũng tiêu hóa hết được mọi chuyện. Nhưng đến lúc này lại cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Mạnh miệng chê Vương Nhất Bác trẻ con. Nhưng xem đi, hành động của anh có phải còn trẻ con hơn cả cậu không? Rồi giờ anh làm sao đối diện với Vương Nhất Bác đây? Có cái lỗ nào cho anh chui xuống không nhỉ?

"Chiến Chiến. Em không thở được." Vương Nhất Bác nhịn xuống muốn ho, nhẹ giọng nói.

Xem trên truyền hình thấy nam nữ chính ôm nhau kiểu này vui vẻ lắm mà. Nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy không đúng lắm. Suýt chút nữa là bị đè chết rồi.

Vương Nhất Bác quyết định sau này sẽ ôm Tiêu Chiến kiểu khác. Chứ kiểu này không ổn rồi.

"A..." Tiêu Chiến giật mình vội vàng bò dậy ngồi sang một bên. Đã xấu hổ lại càng thêm xấu hổ.

Không khí có chút ngượng ngùng. Vẫn là Vương Nhất Bác mở lời.

"Chiến Chiến. Hẹn hò với em đi." Thẳng thắn mà bày tỏ lòng mình một lần nữa. Đây không phải suy nghĩ bồng bột nhất thời. Mà là điều cậu thực sự mong muốn.

"Nhưng mẹ em..." Tiêu Chiến không để ý. Vương Nhất Bác không để ý. Nhưng chắc gì mẹ Vương đã không để ý?

"Mẹ em rất quý anh. Chính mẹ giúp em tìm anh." Nghĩ lại thì nói như vậy cũng không sai nhỉ? Dù sao Vương Nhất Bác cũng biết mẹ Vương tuyệt đối không phản đối chuyện của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đưa tay sang nắm lấy tay Tiêu Chiến. Mười ngón tay đan vào nhau, siết chặt.

Không cần nói thêm nữa, hai trái tim đã chạm đến nhau, hơi ấm dần hòa lẫn. Chỉ ánh mắt thôi là đủ hiểu rõ tất thảy.

Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến. Cơ thể nghiêng dần về phía anh. Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn ngồi im. Mắt dần dần khép lại.

Chỉ còn vài centimet nữa là có thể có được nụ hôn kiểu Pháp ướt át ngọt ngào.

Nhưng đời không như mơ. Cửa nhà mở ra.

Tiêu Tán xách theo mấy túi đồ bước vào. Theo sau còn có ba Tiêu mẹ Tiêu đang cười nói vui vẻ.

Không khí lúc này không chỉ nói xấu hổ là đủ.

Cùng ngày bị phụ huynh bắt gặp hai lần. Tiêu Chiến không muốn sống nữa. Một chút mặt mũi cũng chẳng còn.

Vương Nhất Bác thì khác. Rất nhanh chóng chào hỏi, ra mắt, tuyên bố quan hệ. Một lèo nước chảy mây trôi. Đến hai chữ 'ba, mẹ' cậu cũng dám gọi ra miệng rồi.

Mâm cơm năm người hòa thuận vui vẻ. Ba Tiêu mẹ Tiêu rất thích Vương Nhất Bác. Suốt bữa cơm bị cậu chọc cho cười đến vui vẻ.

Chỉ có Tiêu Tán bình tĩnh quan sát mọi chuyện. Cùng một Tiêu Chiến đã hồn phách lên mây.

Bên này vui vẻ. Bên chỗ mẹ Vương lại không cách nào cười nổi.

Nghe điện thoại Vương Nhất Bác gọi về báo tin vui mà lòng bà quặn thắt. Đứa con nhỏ của bà phải làm sao đây?

Mẹ Vương quay lại phòng bệnh. Vương Nhất Bảo tỉnh rồi.

"Mẹ, Nhất Bác đâu?" Chưa bao giờ cậu tỉnh lại mà không nhìn thấy anh trai mình đâu cả.

"Tiểu Bảo à..." Mẹ Vương không kiềm được nước mắt tuôn trào. Không thể nói được. Làm cách nào cũng không thể nói ra được chuyện của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bảo đã bệnh đến mức này rồi. Mẹ Vương chỉ sợ khi cậu nghe được tin kia liền không chống đỡ nổi mà lâm nguy.

"Nhất Bác và thầy Tiêu. Bọn họ... thành rồi?" Vương Nhất Bác nghẹn ngào hỏi. Ánh mắt cũng mất đi ánh sáng, khuôn mặt tái nhợt như muốn gục ngã.

Mẹ Vương liên tục lắc đầu. Muốn phủ nhận nhưng cổ họng nghẹn ứ lại. Không thể nào nói được.

Vương Nhất Bảo cụp mi mắt. Nước mắt tí tách rơi xuống mu bàn tay gầy xanh. Trong phòng bệnh trắng tinh khung cảnh thê lương khiến người ta đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro