Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Tán bên này xong việc trở về, nhà vẫn vắng tanh. Rảnh rỗi không có việc gì làm lại đứng quan sát bức tượng mỹ nhân ngư mà Tiêu Chiến nâng niu. Sau đó nhớ tới khuôn mặt non nớt của Vương Nhất Bảo, hơi bận lòng.

Chán chán thì tìm phòng sách xem một chút. Nơi này không chỉ có sách, còn rất nhiều tranh cùng dụng cụ vẽ tranh, đều là bảo bối của Tiêu Chiến.

Tiêu Tán lấy bừa một xấp tranh xem thử. Nét vẽ của Tiêu Chiến luôn mang theo nét dịu dàng tinh nghịch. Luôn sử dụng màu sắc nhẹ nhàng. Thật khiến người xem có cảm giác dễ chịu.

Lẫn giữa đống tranh lại thấy được bức vẽ mỹ nhân ngư. Tiêu Tán nhìn tranh, lại nhìn góc dưới đề mấy chữ 'Vương Nhất Bác' bằng chữ thảo rất đẹp.

Quả nhiên...

Bên ngoài có tiếng ồn ào. Tiêu Tán cẩn thận đặt tranh về vị trí cũ rồi ra ngoài.

"Ba, Mẹ." Chân dài rảo nhanh tới ôm lấy ba Tiêu mẹ Tiêu.

Ba Tiêu mẹ Tiêu vừa bước vào nhà, còn chưa kịp thở. Tiêu Tán xông ra làm hết cả hồn. Chưa định thần lại đã bị anh ôm chầm lấy.

Mẹ Tiêu hoàn hồn nhận ra, không kiềm được xúc động, mắt phiếm hồng, đưa tay siết lấy con trai. "A Tán à..." Đã lâu như vậy rồi.

Ba Tiêu thì không nói nổi một lời, chỉ có vết nhăn nơi khóe mắt tố cáo ông giờ phút này vui mừng đến mức nào.

Uông Trác Thành phía sau nhìn một màn trùng phùng, cũng nhịn không được rơm rớm nước mắt.

Ôi. Đều là người lớn cả rồi đấy.

Phòng khách chả mấy chốc đã rôm rả tiếng cười nói. Tuyên Lộ cùng Tiêu Chiến trở về mang theo không biết bao nhiêu là đồ.

Mẹ Tiêu trêu hai chị em là đi khuân cả cái trung tâm thương mại hay sao.

Bữa trưa mọi người quây quần bên nồi lẩu cay Trùng Khánh. Hương vị quê hương quen thuộc nơi đất khách khiến người ta ấm lòng.

Sau bữa ăn lại ngồi phòng khách nói chuyện phiếm.

Tiêu Tán lấy ra quà mình đã chuẩn bị đưa cho từng người. Ai cũng mặt mày vui vẻ.

Một ngày nghỉ mà ở bên gia đình thực sự nhanh lắm. Tiêu Chiến thì bận học bận việc thực sự không nghỉ thêm được. Tiêu Tán có thời gian rảnh, phụ trách đưa ba Tiêu mẹ Tiêu đi ngắm phố phường. Tiện đưa cha mẹ đi chọn gói du lịch nghỉ dưỡng luôn.

Tiêu Chiến chờ mãi cũng tới ngày đi dạy thêm. Có chút hồi hộp. Chọn mãi mới chọn được bộ đồ ưng ý. Cẩn thận đem quà đặt trong cặp, ngắm nghía bản thân một hồi rồi mới đi.

Gặp lại Vương Nhất Bác, mới có mấy ngày không gặp, nhưng dường như lại có nhiều sự đổi khác.

Vương Nhất Bác cả buổi phải nói là im lặng bất thường. Mọi ngày đều có mấy câu hỏi linh tinh. Vậy mà hôm nay một lời cũng không nói.

Nhìn đi nhìn lại Tiêu Chiến cũng như muốn nói lại thôi. Thái độ kì lạ của Vương Nhất Bác khiến anh cũng không biết phải làm sao.

Tiêu Chiến vừa nói giải lao, Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy bỏ ra ngoài. Tiêu Chiến nhìn theo, có chút hụt hẫng. Tay để trong túi áo, nắm chặt món quà nhỏ.

"Thầy Tiêu..." Vương Nhất Bảo nhìn Tiêu Chiến không vui, trong lòng liền nhói lên mấy cái.

"Là anh làm sai gì sao?" Tiêu Chiến nhỏ giọng. Vương Nhất Bác đi có mấy ngày trở lại liền bày ra mặt thối. Cũng không thèm nói chuyện với anh. Nhưng rõ ràng anh còn chưa có nói gì hay làm gì cậu mà.

Vương Nhất Bảo đau lòng. Cậu vốn có thể lựa chọn im lặng. Nhưng vẫn là không đành lòng. "Nhất Bác nghĩ anh thích em hơn anh ấy. Có chút giận dỗi."

Tiêu Chiến ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn Vương Nhất Bảo. Vẻ mặt vô cùng hoang mang.

"Anh ấy bị ngốc." Vương Nhất Bảo nghiêng đầu cười. Nụ cười chân thành vô hại. Giấu đi vết thương trong lòng.

Vương Nhất Bảo cũng rất mong người Tiêu Chiến thích chính là mình. Nhưng mà, không thể. Phải không?

Tiêu Chiến vội vàng đi tìm Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bảo từ cửa sổ trên phòng nhìn xuống dưới sân. Thấy Tiêu Chiến vội vàng chạy về phía Vương Nhất Bác. Lồng ngực co thắt. Bắt đầu từng tiếng ho, điên cuồng nôn ra từng ngụm từng ngụm cúc dại trắng muốt dính đầy máu.

Đau. Đau. Đau quá.

Tiêu Chiến bên này hớt ha hớt hải chạy ra ngoài sân tìm Vương Nhất Bác. Đúng như dự đoán lại thấy cậu ngồi một góc sân đẽo đá.

"Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác nghe gọi liền dừng tay. Nhưng mặt vẫn chẳng thèm ngẩng lên một chút.

Trong lòng rõ ràng giận dỗi không nhỏ.

Tiêu Chiến tặng quà cho Vương Nhất Bảo. Còn là quà tự tay làm. Cậu thì cái gì cũng chẳng có. Cậu đi mấy hôm mà về nhìn anh còn có vẻ vui tươi hơn cả khi trước. Là vì không bị ai quấy nhiễu mấy hôm nên sắc mặt liền tươi như hoa có phải chăng?

Tự nghĩ tự giận. Vương Nhất Bác cũng tự biết tính khí mình không tốt. Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bảo hơn cũng không lạ. Từ trước đến nay trong hai bọn họ, ai cũng đều thích Vương Nhất Bảo hơn.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác chẳng thèm để ý mình, lại mon men đến gần. Ngồi xuống bên cạnh. "Giận anh?"

"Không." Lập tức cứng miệng quát. Lại lộ ra trong giọng nói chút xấu hổ.

"Đúng là giận anh rồi." Tiêu Chiến giả vờ thở hắt ra một hơi.

"Đã nói là không có giận." Tiểu sư tử xù lông phản bác. Khuôn mặt cũng đỏ phừng phừng.

Vô lý gây sự đúng là Vương Nhất Bác nhỉ? Tiêu Chiến trong lòng âm thầm cười trộm, tự mình vui vẻ.

Xác nhận lại một chút. "Em thích anh à?"

"Không... Ai nói... Thích..." Từ má cho tới vành tai, màu đỏ chạy xuống luôn cả cần cổ.

Tiêu Chiến nhịn không được phì cười, cười đến chảy cả nước mắt, cười đến đau cả bụng. "A Bác à, nhìn em buồn cười quá."

Vương Nhất Bác thẹn quá hóa giận đưa tay muốn bịt miệng Tiêu Chiến không cho anh cười nữa.

Tiêu Chiến cũng không ngoan, liên tục né tránh.

Người tới người tránh thế nào một hồi Vương Nhất Bác đã đè ngã Tiêu Chiến rồi. Tư thế vô cùng ám muội.

Tiêu Chiến hoảng hốt mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác. Khóe mắt anh vẫn còn vương lệ, trong suốt, đẹp như viên pha lê được mưa xuân gột rửa. Đẹp đến mức khiến người ta không kìm được.

Vương Nhất Bác đè lên người Tiêu Chiến cũng bất động. Vốn chỉ muốn làm cho anh ngừng cười thôi. Hiện tại, cảm xúc dường như muốn nổ tung.

Ma xui quỷ khiến hay tâm ma xúi giục cũng không quan trọng nữa. Vương Nhất Bác cúi đầu ngậm lấy môi Tiêu Chiến, nhẹ nhàng cắn mút.

Cảm nhận người dưới thân khẽ run, nhưng cũng không có động tác phản kháng. Vương Nhất Bác càng to gan, đưa lưỡi vào trong miệng Tiêu Chiến thăm dò.

Lướt qua răng thỏ xinh xinh, bắt lấy lưỡi nhỏ rụt dè, lôi lôi kéo kéo, quấn quýt triền miên.

Vị ngọt đầu lưỡi khiến nhận thức của cả hai dần trở nên mơ hồ. Não như một vùng trắng, đông đặc như keo hồ. Giờ đây thứ duy nhất họ cảm nhận được là hơi ấm của đối phương.

"Ối..." Mẹ Vương ra ngoài vừa về, ai ngờ vào sân đã bắt gặp cảnh tượng kích thích như vậy. Muốn tránh mà không cẩn thận vấp phải hòn đá tí nữa thì ngã sấp mặt.

Nhưng mà cũng đồng thời đánh thức lý trí của hai kẻ đang giữa thanh thiên bạch nhật, đè nhau ra mà hôn hít kia.

Tiêu Chiến bừng tỉnh, bị mẹ Vương bắt gặp. Trong lòng nổ ầm một tiếng, xấu hổ đến mức không biết phải làm sao. Vô thức đẩy Vương Nhất Bác ra chạy chối chết.

Vương Nhất Bác ngơ ngẩn bị đẩy ngã, còn chưa hoàn hồn.

"Con trai ngốc, mau đuổi theo a~" Mẹ Vương gấp gáp dậm dậm gót giày nhắc nhở con trai. Người chạy mất rồi kìa còn không mau đuổi theo.

Vương Nhất Bác vội vàng bò dậy đuổi theo Tiêu Chiến, nhưng tiếc là không kịp. Mang vẻ mặt ủ rũ quay về phòng.

Mẹ Vương vào nhà còn chưa hết ngạc nhiên đâu. Không ngờ tiến triển nhanh như vậy. Giới trẻ dạo gần đây đều manh động thế sao. Vương Nhất Bác vậy mà còn dám đè Tiêu Chiến ra cưỡng hôn.

Tiêu Chiến một mạch chạy về nhà, khóa trái cửa phòng, lên giường trùm kín chăn không dám ra nữa.

Điện thoại hiện rất nhiều cuộc gọi từ số nhà họ Vương. Sau đó thì lại đến số lạ. Tiêu Chiến sợ quá đem số kéo thẳng vào sổ đen.

Sau đó gọi cho người bạn của mình xin lỗi một hồi, còn nhờ người ta giúp nghỉ công việc gia sư kia nữa.

Người bạn kia tuy không hiểu gì nhưng nghe giọng Tiêu Chiến có vẻ sợ hãi liền miễn cưỡng đồng ý. Trong đầu lập tức nghĩ tới, có lẽ là tên tiểu tử Vương Nhất Bác lại dọa người tiếp rồi.

Nhưng lúc gọi điện đến nói chuyện với mẹ Vương dường như mọi chuyện không hề đơn giản.

Vương Nhất Bác không gọi được cho Tiêu Chiến. Xong lại nghe mẹ Vương nói Tiêu Chiến nghỉ làm gia sư, mặt liền đằng đằng sát khí muốn đi tìm người.

Nhưng mà địa chỉ của Tiêu Chiến cậu không có biết. Hỏi mẹ Vương thì mẹ Vương cũng không biết luôn.

Vương Nhất Bác cáu kỉnh lên phòng đập đồ. Mẹ Vương bên ngoài gõ cửa đầy bất lực.

Lúc này thiên thần cứu thế lại tới rồi. Vương Nhất Bảo gõ cửa, nói mình biết cách có thể tìm được Tiêu Chiến.

Quả nhiên nghe thấy Vương Nhất Bác liền ngoan ngoãn mở cửa.

Vương Nhất Bảo liền mách cho Vương Nhất Bác cách gọi điện cho Lưu Hải Khoan nhờ cậy. Không phải Lưu Hải Khoan là bạn của anh trai Tiêu Chiến sao. Nếu hỏi chắc hẳn sẽ tìm được đi.

Vương Nhất Bác mặt mũi sáng bừng lập tức lấy điện thoại gọi cho Lưu Hải Khoan.

Từ chỗ Lưu Hải Khoan lấy được số điện thoại của Tiêu Tán, anh trai của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác không kiên nhẫn mà gọi luôn.

Nghe được người gọi tới là Vương Nhất Bác. Tiêu Tán có chút sửng sốt. Nhưng mà vẫn đồng ý cho địa chỉ nhà cho cậu.

Cúp máy. Nhìn màn hình đã tắt, Tiêu Tán hơi phân vân. Không biết mình bán em trai như vậy có thất đức quá không?

Chưa kịp nghĩ nhiều thì mẹ Tiêu lại gọi anh rồi.

Vương Nhất Bác vác moto chạy đi. Mẹ Vương phía sau bất lực lắc đầu. Sau đó cũng chú ý tới Vương Nhất Bảo, giật mình nhớ ra.

"Tiểu Bảo..." Mẹ Vương bước tới ôm lấy Vương Nhất Bảo vào lòng. Bà khi nãy quên mất, Vương Nhất Bảo đối với Tiêu Chiến, hoàn toàn không thua kém Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bảo được mẹ ôm, phòng tuyến mạnh mẽ cậu cố giữ cuối cùng cũng sụp đổ. Trong lòng mẹ Vương khóc nấc lên từng hồi. Lại bắt đầu từng trận ho dữ dội.

Mẹ Vương nhìn một màn Vương Nhất Bảo ho ra toàn hoa dính máu, sợ tới mức cả người lạnh toát. Vương Nhất Bảo đau đớn ôm ngực, sau đó không chịu nổi mà ngã xuống.

Vừa lúc Lưu Hải Khoan cũng chạy tới, kịp thời bế Vương Nhất Bảo tới viện cấp cứu. Mẹ Vương thì bay mất mấy hồn mấy phách.

Khi nãy Vương Nhất Bác gọi điện tới hỏi về anh trai của Tiêu Chiến, Lưu Hải Khoan đã có linh cảm chẳng lành. Lo lắng nên mới chạy tới biệt thự nhà họ Vương để xem thử. Chẳng ngờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro