Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng Tiêu Chiến có chút phức tạp. Trằn trọc mãi không thể nào ngủ được.

Vì lời Tiêu Tán nói buổi tối mà đến đêm trong đầu Tiêu Chiến cũng toàn là Vương Nhất Bác.

Tiêu Tán nói bức tượng mỹ nhân ngư kia là Tiêu Chiến.
Tiêu Tán nói Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến.
Tiêu Tán còn nói rõ ràng em cũng quý thằng nhóc đó mà.

Tiêu Chiến không biết làm sao.

Vương Nhất Bác. Bọn họ mới quen biết nhau không bao lâu. Chính vì trở thành gia sư của cậu nên bọn họ mới có cơ hội gặp gỡ.

Bọn họ là quan hệ thầy-trò đó. Mặc dù chỉ là gia sư thôi nhưng cũng tính là thầy mà đúng không?

Không phải. Quan trọng hơn là anh đã 20 tuổi rồi. Cậu mới có 14 tuổi thôi. Anh đã là người trưởng thành. Còn cậu mới chỉ là một nhóc con.

Cái đó, bọn họ chắc chắn chỉ là quý mến đơn thuần thôi nhỉ? Chắc là Tiêu Tán nhầm lẫn rồi đúng không?

Sáng hôm sau, Tiêu Tán một đêm ngủ không mộng mị, cả người thần thanh khí sảng. Còn có sức sáng sớm ra ngoài chạy bộ, tập thể dục nâng cao sức khỏe.

Chỉ là Tiêu Chiến không được như vậy. Suy nghĩ lung tung cả đêm, tới gần sáng mới chợp mắt được một chút. Lại bị chính đồng hồ sinh học của cơ thể đánh thức. Mang một đôi mắt gấu mèo chào Tiêu Tán.

"Chiến Chiến ngốc. Tình cảm không phải là thứ có thể gượng ép được. Tôn trọng cảm xúc của bản thân là được rồi. Đừng vì mấy suy nghĩ lung tung làm tổn thương cả bản thân lẫn người kia." Tiêu Tán dịu dàng đưa tay xoa xoa mái tóc tổ quạ của Tiêu Chiến.

Rõ ràng biết trước em trai nhà mình trong chuyện tình cảm có chút ngốc. Vốn dĩ hôm qua không nên nhiều chuyện mà nói ra. Mong là không khiến mọi chuyện tiến triển theo hướng xấu đi.

"Đồ ăn sáng anh làm xong rồi. Ăn đi nhé. Anh đi trước đây." Đợi đi làm xong chuyện công việc rồi về giúp em trai giải quyết chuyện tình cảm vậy.

Tiêu Chiến ăn xong dựa theo phân phó lái xe tới đón Tuyên Lộ. Hai người cùng đi trung tâm thương mại. Ngoài mua đồ nấu ăn, Tiêu Chiến còn phải theo danh sách Tiêu Tán viết sẵn giúp anh chuẩn bị ít đồ dùng sinh hoạt cá nhân nữa.

Tiêu Tán tự mình lái xe đến bệnh viện báo danh. Nói chuyện xong xuôi với viện trưởng liền tự mình đi làm quen môi trường một chút. Chỉ là không ngờ gặp được người quen.

"Hải Khoan?" Tiêu Tán hơi không chắc chắn lắm gọi.

Người phía trước từ từ quay lại. Đúng thật là Lưu Hải Khoan, bạn học cao trung của Tiêu Tán.

Lưu Hải Khoan liếc mắt cái liền nhận ra ngay. Khuôn mặt có chút vui vẻ. "Tiêu Tán? Thật sự là cậu?"

Tiêu Tán rảo bước lại gần. Lưu Hải Khoan còn đang đứng cùng một cậu nhóc nữa. Thấy Tiêu Tán bước tới, cậu nhóc kia hơi kinh ngạc, sau đó lùi lùi trốn phía sau Lưu Hải Khoan, chỉ thò cái đầu nhỏ, nhìn Tiêu Tán với ánh mắt hết sức ngạc nhiên.

"Tôi có làm phiền cậu không?" Tiêu Tán nhìn lại một chút, hơi ngượng ngùng.

"Không có. Đây là họ hàng của tôi." Lưu Hải Khoan nghiêng đầu về sau nhìn một chút. "Nhất Bảo đừng sợ. Đây là bạn học của anh."

Người phía sau đúng là Vương Nhất Bảo.

"Nhất Bảo? Em là Vương Nhất Bảo?" Tiêu Tán ngạc nhiên vô ý thốt lên.

"Cậu biết em ấy?" Nghe nói Tiêu Tán ra nước ngoài du học đã mấy năm. Cũng không thể nào quen Vương Nhất Bảo được nhỉ?

Tiêu Tán hơi mỉm cười. Gặp người quen cũng không quá lạnh lùng. "Em trai tôi là gia sư của em ấy."

Nghe đến hai từ 'gia sư', Lưu Hải Khoan hơi cứng người. Vương Nhất Bảo lập tức hạ mi mắt, tay bấu chặt vạt áo của Lưu Hải Khoan.

"Thật trùng hợp." Lưu Hải Khoan khó khăn cười gượng.

Tiêu Tán và Lưu Hải Khoan trao đổi cách liên lạc với nhau rồi tạm biệt. Cũng không ngờ trùng hợp vậy bọn họ lại có thể ở nơi này gặp lại. Sau này liền trở thành đồng nghiệp rồi.

Có điều sau khi nhìn Lưu Hải Khoan đưa Vương Nhất Bảo rời đi, Tiêu Tán có chút đăm chiêu.

Khi nãy khi nhắc tới Tiêu Chiến, hai người kia dường như có chút né tránh. Biểu cảm của Vương Nhất Bảo có chút kì lạ. Trong lòng Tiêu Chiến cũng nảy lên mối nghi ngờ không rõ.

Nghe nói Vương Nhất Bác và Vương Nhất Bảo là song sinh. Vậy ra là gương mặt đó nhỉ? Nhưng nghe nói cũng khác nhau nhiều lắm. Tiêu Tán đột nhiên rất muốn gặp Vương Nhất Bác đấy. Không biết rốt cuộc hình mẫu mà em trai mình nhìn trúng là cái kiểu nào?

Lưu Hải Khoan đưa Vương Nhất Bảo tới phòng làm việc riêng của mình. Tiện tay khóa trái cửa. "Em ngồi xuống đó đi."

Vương Nhất Bảo vừa ngồi xuống thì một trận ho kéo tới. Tiếng ho đau xé ruột gan. Theo từng tiếng ho, những cánh hoa cúc dại bay ra ngoài, còn mơ hồ mang theo tia máu.

Lưu Hải Khoan đau lòng giúp Vương Nhất Bảo vuốt lưng. Lại lấy khăn sạch giúp cậu lau hết những cánh hoa kia.

Với thân phận bác sĩ kiêm anh họ của Vương Nhất Bác và Vương Nhất Bảo. Lưu Hải Khoan trở thành bác sĩ riêng của gia đình họ Vương.

Hôm trước Vương Nhất Bảo đột nhiên gọi điện cho Lưu Hải Khoan. Từ điện thoại là một chuỗi âm thanh sợ hãi lẫn hoang mang.

Không ngờ kiểm tra ra mới phát hiện, Vương Nhất Bảo thế mà mắc phải căn bệnh hanahaki hiếm gặp. Buồng phổi của cậu giờ đây hệt như một cánh đồng hoa cúc dại.

Nói chuyện ra mới biết, Vương Nhất Bảo đơn phương ôm tình cảm với gia sư của mình. Bọn họ mới chỉ quen biết được vài tuần.

Đám hoa cúc dại trong buồng phổi của Vương Nhất Bác sinh trưởng vô cùng nhanh. Dường như bị cảm xúc tiêu cực của chủ nhân mà không ngừng nở rộ và thoát ra. Ngoài Lưu Hải Khoan, bí mật này chưa có ai biết.

Cách chữa bệnh cũng chỉ có hai cách thôi. Vương Nhất Bảo đương nhiên không muốn phẫu thuật. Nhưng theo lời cậu, Tiêu Chiến đã có người mình thích rồi. Vậy thì phải làm sao đây?

"Tiểu Bảo à." Lưu Hải Khoan đau lòng đưa tay lau đi hai hàng lệ nóng trên mặt Vương Nhất Bảo. Rõ ràng đau như thế mà một lời cũng không kêu.

Cùng lúc đó điện thoại của Vương Nhất Bảo vang lên không ngừng. Nhìn cái tên hiện trên màn hình. Vương Nhất Bảo lộ ra vẻ mặt phức tạp.

Nhìn dáng vẻ chậm chạp không dám bắt máy của Vương Nhất Bảo. Lưu Hải Khoan có chút không đành lòng. "Để anh." Tay đưa tới muốn giúp cậu tiếp điện thoại.

Vương Nhất Bảo lung tung lau đi nước mắt trên mặt. Dường như hạ xuống quyết tâm. Khẽ mỉm cười lắc đầu tỏ ý không cần. Điện thoại cũng tự mình tiếp.

"Tiểu Bảo? Em đang ở đâu? Có ổn không?" Vương Nhất Bác ở thành phố kia có chút nóng lòng, giọng nói gấp gáp.

Từ khi cách xa Vương Nhất Bảo, không hiểu sao lòng cứ cảm thấy không an tâm. Hôm nay thì lồng ngực liền thấy khó thở. Gọi về nhà thì mẹ Vương nói Vương Nhất Bảo đi ra ngoài. Gọi mãi mới thấy em trai nghe máy. Đúng là dọa chết Vương Nhất Bác rồi mà.

"Em không sao. Dường như ăn gì đó không tốt nên hơi đau bụng. Em đến tìm Khoan ca rồi." Vương Nhất Bảo tận lực khiến cho giọng mình bình ổn. Vương Nhất Bác ngốc lắm, dễ lừa nữa, chỉ được mỗi cái cùng cậu có chút tâm linh tương thông. Một người đau một người liền khó chịu.

"Em thật sự ổn chứ?" Vương Nhất Bác không tin lắm hỏi lại.

Vương Nhất Bảo gượng cười. "Thật sự không sao." Sợ Vương Nhất Bác còn dây dưa liền đổi chủ đề. "Hôm nay em có gặp anh trai của thầy Tiêu. Hình như sắp tới cùng làm việc với Khoan ca."

Đúng như những gì Vương Nhất Bảo suy nghĩ. Chủ đề này đủ hấp dẫn sự chú ý của Vương Nhất Bác.

"Anh ấy có anh trai?" Thế mà cái này đúng là Vương Nhất Bác chưa từng hỏi tới. Thực sự không có hỏi tới nhà Tiêu Chiến có anh chị em gì không.

"Bảy phần giống. Thầy Tiêu có vẻ dễ gần hơn một chút." Nhớ lại gương mặt mới vừa gặp qua. Quả thực lúc đó làm Vương Nhất Bảo hết cả hồn luôn.

Vương Nhất Bác và Vương Nhất Bảo trò chuyện qua lại một hồi. Chắc chắn Vương Nhất Bác đã quên hẳn lí do gọi điện ban đầu thì Vương Nhất Bảo mới an tâm.

Sau đó lại cùng Lưu Hải Khoan trò chuyện một lúc nữa mới trở về. Còn về những bông cúc dại trong lồng ngực. Vương Nhất Bảo vẫn chưa đưa ra được quyết định cuối cùng.

Dù sao cũng là tình đầu. Gặp phải chuyện này, vừa là luyến tiếc, vừa là không cam lòng.

Kết thúc cuộc điện thoại đó Vương Nhất Bác tự mình trở về. Vốn là ba Vương vẫn còn hơn một ngày công tác. Xong xuôi thì hai cha con cùng trở về. Nhưng quả nhiên không an lòng về Vương Nhất Bảo mà Vương Nhất Bác tự mình bắt xe chạy về.

Đến khi tận mắt thấy Vương Nhất Bảo vẫn an toàn, khỏe mạnh. Lúc này cõi lòng mới buông lỏng mà thở dài. Sau đó lại trở về phòng, đóng cửa tự chơi.

Vương Nhất Bảo ở phòng mình lôi ra quyển nhật ký nhỏ. Cậu luôn có thói quen viết nhật ký. Không bắt buộc phải là những chuyện đao to búa lớn. Chỉ là chuyện đơn giản vui buồn đều sẽ ghi lại.

Viết được một lúc lại không cản được một trận ho.

Mấy ngày gần đây thật kiềm chế không nổi. Từng bông từng bông cúc dại cứ thế bị đẩy ra ngoài. Đau đến xé tâm can.

Có lẽ là từ lúc nhận ra Tiêu Chiến giành sự quan tâm đặc biệt cho Vương Nhất Bác nhỉ?

Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác là A Bác. Gọi cậu là Nhất Bảo.

Tiêu Chiến sẽ lơ đãng hỏi một chút chuyện linh tinh về Vương Nhất Bác từ chỗ Vương Nhất Bảo.

Tiêu Chiến mấy ngày Vương Nhất Bác không có ở nhà, thi thoảng sẽ ngơ ngác nhìn tới đồ vật này kia của Vương Nhất Bác. Giờ nghỉ còn chạy xuống quan sát mấy món đồ đá bên sân của Vương Nhất Bác.

Tất cả những điều đó Vương Nhất Bảo đều ghi vào trong mắt, khảm vào trong tâm. Cậu không phải đồ ngốc, đương nhiên cũng có thể nhận ra. Tình cảm mà Tiêu Chiến giành cho Vương Nhất Bác cũng giống như tình cảm cậu giành cho anh vậy.

Còn về phần Vương Nhất Bác. Bọn họ là anh em, Vương Nhất Bảo có thể không nhận ra ánh mắt của Vương Nhất Bác lúc quan sát Tiêu Chiến là như thế nào sao? Một chút che giấu cũng không có.

Chắc cũng chỉ có người ngốc như Tiêu Chiến mới có thể chưa nhận ra. Hai người ngốc, quả nhiên là xứng đôi.

Vương Nhất Bảo suy nghĩ. Bọn họ gặp nhau là duyên, nhưng giữa Vương Nhất Bảo và Tiêu Chiến, cũng chỉ là duyên. Còn phận, bọn họ có lẽ không thể có rồi.

Một người là người Vương Nhất Bảo yêu. Một người là người Vương Nhất Bảo thương. Vương Nhất Bảo làm sao có thể không từ bỏ đây?

Tình yêu không có lỗi. Chỉ là trao cho người không thuộc về mình. Kết quả là thứ vĩnh viễn không có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro