Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Tán một thân trang phục thể thao khỏe khoắn kéo theo vali bước ra. Chiều cao đáng ngưỡng mộ cùng vẻ mặt điển trai hấp dẫn tất cả ánh mắt xung quanh.

So với nét đẹp mềm mại dịu dàng của Tiêu Chiến. Tiêu Tán lại nhiều hơn phần lạnh lùng, cương nghị. Hai khuôn mặt bảy phần tương tự, phủ lên khí chất hoàn toàn khác nhau.

Nếu so sánh. Tiêu Tán mang theo ánh sáng của mặt trời, có chút chói mắt. Tiêu Chiến lại như ánh sáng của mặt trăng, mang nhiều ôn hòa.

"Anh hai." Tiêu Chiến bên này vui mừng đưa tay vẫy vẫy.

Khuôn mặt lạnh lùng của Tiêu Tán đột nhiên trở lên dịu dàng. Bước chân kéo dài, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách của bọn họ.

Tiêu Tán buông vali, ôm chầm lấy Tiêu Chiến. "Chiến Chiến, anh về rồi."

"Chào mừng anh hai trở về." Tiêu Chiến siết chặt tay, trong lồng ngực của Tiêu Tán khẽ cọ. Trước mặt anh trai, anh vẫn chỉ như một đứa nhỏ.

Tiêu Tán nhất định ngồi ghế lái mặc dù Tiêu Chiến muốn anh cứ nghỉ ngơi. Đường bay dài như vậy, là sợ anh mệt mỏi.

Tiêu Tán chăm chú lái xe. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh chăm chú ngắm anh. Thật lâu rồi mới lại được nhìn anh trai mình gần như thế.

"Anh cận sao?" Tiêu Chiến để ý thấy chiếc kính gọng vàng trên mặt anh. Lần đầu tiên thấy anh đeo kính, có chút lạ lẫm.

"Em không cảm thấy anh rất hợp với kính gọng vàng sao?" Tiêu Tán hơi kéo khóe môi, nghiêng đầu liếc em trai.

Tiêu Chiến lập tức phì cười. "Hóa ra làm màu hả? Em còn tưởng anh cận thiệt."

"Có thấy trên người anh phong thái của một bác sĩ tương lai đầy triển vọng không?"

"Soái." Tiêu Chiến không tiếc giơ ngón cái tặng anh. Anh trai mình đương nhiên là tài giỏi. Không những tài giỏi lại còn đẹp trai. "Sẽ là một nam nhân tai họa ở bệnh viện." Từ bé đến lớn Tiêu Tán ra ngoài đều là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.

Tiêu Tán cũng bị Tiêu Chiến chọc cho cười, cười đến mức khóe mắt cũng chảy ra nước mắt.

Về đến cửa nhà, hương thơm thức ăn cùng tiếng cười đùa vui vẻ trong phòng. Mở cửa ra một cái, pháo giấy bùm bùm bắn ra. "Hoan nghênh trở về~"

Tuyên Lộ một mình chuẩn bị một bàn tiệc lớn toàn món Trùng Khánh. Toàn một màu đỏ may mắn.

Lâu lắm mới ăn được những món ăn chuẩn vị quê nhà, Tiêu Tán hơi hơi xúc động.

"Khi nào em bắt đầu công việc?" Theo vai vế thì Tuyên Lộ vẫn là chị. Chỉ là tuổi thực lại nhỏ hơn Tiêu Tán 2 tuổi.

Gắp thêm một gắp miến cay vào bát, sau đó mới từ tốn trả lời. "Ngày mai sẽ báo danh. Sau đó có 3 ngày chuẩn bị." Lần này Tiêu Tán tới làm cho một bệnh viện tư có tiếng trong thành phố. Anh theo khoa cấp cứu.

"Vậy mai em cứ lo việc của mình. Chị và A Chiến sẽ đi chợ nấu cơm. A Thành đi đón cô Tiêu chú Tiêu được chứ?" Tuyên Lộ một lời phân chia công việc rõ ràng.

"Được." Cả ba đồng loạt gật đầu.

"Còn anh?" Tào Dục Thần giơ tay ý kiến, khuôn mặt ủy khuất.

"Mai nhà em đoàn viên, anh tới làm gì. Muốn đi đâu chơi liền đi." Tuyên Lộ lạnh nhạt liếc một cái. Thái độ kiên quyết không nghe phản đối.

Mặc dù trong lòng không tình nguyện, cũng âm thầm bổ sung danh phận của mình. Nhưng ngoài im lặng chịu thua thì Tào Dục Thần cũng không có cách nào thay đổi quyết định của Tuyên Lộ. Ngoài ra còn âm thầm quyết định sớm một chút nhập gia. Kết hôn rồi thì cậu cũng sẽ được tính thôi.

Anh trai họ Tào thực sự đáng thương.

Tiêu Chiến đã dọn phòng sạch sẽ. Nhà vốn chỉ có một phòng cho khách. Mai ba mẹ Tiêu đã tới. Vì vậy cũng đành để Tiêu Tán ở cùng phòng. May mắn giường không nhỏ. Nếu không hai đại nam nhân cao hơn mét 8 như bọn họ chen chúc chắc sẽ mệt.

Cơm trưa xong liền giải tán. Dù sao Tiêu Tán vừa về tới, còn cần phải nghỉ ngơi thêm. Nên ăn xong liền ai về nhà nấy.

Tiêu Chiến bật sẵn nước nóng. Còn giúp Tiêu Tán soạn đồ.

Trong lúc Tiêu Tán tắm, ngoan ngoãn giúp anh cất gọn vali vào. Đợi sắp xếp cho ba mẹ đi du lịch thì lại dọn đồ của Tiêu Tán vào phòng kia.

Rõ ràng lúc về tới cũng không tính là mệt mỏi. Tinh thần còn rất phấn chấn. Chỉ là tắm xong một cái người liền như bị rút hết sức.

Hơi nước ấm gột rửa mọi phong trần quấn thân. Hương mật đào từ xà bông tắm khiến cho thân thể chìm trong dễ chịu.

Tiêu Tán tắm xong đổ cái rầm lên giường. Rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến ra ngoài quay lại đã thấy anh trai mình nằm úp sấp mà ngủ. Tóc còn chả thèm lau.

Sao anh trai bao nhiêu năm rồi thói quen xấu vẫn chẳng bỏ được thế. Đều là gội đầu xong cứ thế phi thẳng lên giường ngủ. Ở nhà còn có Tiêu Chiến lau tóc, sấy khô giúp. Mấy năm ở bên kia thì sao?

Rõ ràng học y, mấy điều cơ bản như vậy lại chẳng chú ý chút nào.

Tiêu Chiến cẩn thận lấy khăn lông lau tóc, lại dùng máy sấy từng chút từng chút sấy khô tóc cho anh trai. May mà loại máy sấy này tiếng phát ra không có to. Tóc khô rồi Tiêu Tán vẫn ngủ say như chết.

Kéo chăn mỏng đắp lên người cho Tiêu Tán, sau đó thì kéo kín lại rèm cửa và tắt điện trong phòng. Tiêu Chiến rón rén chạy sang phòng đọc sách của mình. Tâm trạng anh đang rất tốt, muốn cầm bút lông vẽ một chút.

Chuẩn bị giá vẽ đặt bên cạnh cửa sổ, Tiêu Chiến bắt đầu bước vào thế giới riêng.

Ánh sáng buổi chiều dịu nhẹ, xuyên qua tán cây vào trong nhà. Những tia nắng đổ trên sườn mặt của Tiêu Chiến, cả người anh như lấp lánh. Dáng vẻ lúc này, nếu có người thấy được chắc sẽ thích thú lắm.

Bức tranh hoàn thành. Tiêu Chiến nhìn bức vẽ mỹ nhân ngư trên trang giấy, vô thức đỏ mặt. Vội vàng giấu đi.

Chết tiệt. Anh thế mà lại vô thức nhớ tới Vương Nhất Bác kia.

Tiêu Chiến kéo chiếc đệm in hình Hải Miên Bảo Bảo yêu thích của mình. Đặt lên bệ cửa sổ, sau đó chính mình trèo lên.

Nghiêng đầu tựa lên mặt kính. Có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng bên ngoài. Còn có thể nhìn thấy rất nhiều thứ đáng yêu.

Có một chú cá voi kìa. Còn có một đôi thỏ. Có sư tử gầm gừ. Lại có heo con bụng phệ. Quanh đi quẩn lại còn thấy cả khuôn mặt giả ngầu của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhớ Vương Nhất Bác có một nốt ruồi nhỏ ngay gần đầu lông mày. Đó là điểm khác biệt đầu tiên của Vương Nhất Bác và Vương Nhất Bảo mà anh phát hiện được.

Bọn họ dù gương mặt có mười phần giống nhau. Nhưng nhìn màu tóc liền nhận ra ngay.

Nghĩ nghĩ một chút, Tiêu Chiến cảm thấy dù cho Vương Nhất Bác có để tóc đen thì anh cũng nhận ra được. Vì ánh mắt của cậu, rất khác biệt.

Là ánh mắt tự tin đến có chút tự mãn. Là ánh mắt như giận dữ lại ẩn giấu ngượng ngùng. Là ánh mắt có lúc hờ hững lại nhiều khi vô cùng hứng thú. Là loại ánh mắt cực kì hấp dẫn.

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng liền ngủ gục bên khung cửa sổ. Khóe môi hơi cong lên vui vẻ.

Vương Nhất Bác bên này có cơ hội được theo ba Vương đi xem triển lãm. Vô cùng vui vẻ. Vốn chỉ định đi một ngày lại nhịn không được ở thêm mấy ngày.

Nhưng trong lòng cũng có chút bận tâm. Mấy ngày cậu đi không biết gia sư của cậu thế nào?

Nghe nói còn hỏi Vương Nhất Bảo bảng điểm của cậu. Vương Nhất Bác một phần cũng vì cái bảng điểm đó mới theo ba Vương đi trốn.

Rồi lại nghe Vương Nhất Bảo kể về món quà do chính tay Tiêu Chiến làm tặng. Trong lòng nhịn không được chua loét.

Vương Nhất Bác nghĩ, cậu vì anh điêu khắc ra một bức tượng mỹ nhân ngư xinh đẹp như vậy. Thế mà một lời cảm ơn còn chẳng có. Tặng quà cho Vương Nhất Bảo mà chẳng nhớ tới cậu chút nào. Đúng là vô tâm mà.

Nhưng đến ngày trở về. Vương Nhất Bác vẫn là lén lút chạy ra ngoài, dùng tiền tiết kiệm mua một món quà đem về. Đó lại là chuyện của mấy ngày sau.

Tối đến chỉ có Tiêu Tán và Tiêu Chiến cùng ăn cơm với nhau. Tiêu Chiến làm mấy món Tứ Xuyên, lại thêm mấy món nhạt. Sợ Tiêu Tán ăn quá nhiều đồ cay không tốt cho dạ dày.

"Oa. Thơm ghê. Tay nghề của Chiến Chiến càng ngày càng tốt. Có thể gả đi được rồi." Tiêu Tán hạnh phúc cười híp mắt, đưa tay ra gắp ngay một miếng thịt xào cay đưa vào miệng.

Nêm nếm vừa đủ, thịt chín tới mềm mềm ngọt ngọt. Đưa vào miệng liền kích thích vị giác tuyệt đối. Ngon.

"Gả anh. Cả nhà chỉ gả mình anh." Tiêu Chiến trợn mắt lườm anh trai.

"Haha~" Tiêu Tán không nói gì, tiếp tục gắp thức ăn bỏ vào miệng. Thi thoảng chọc Tiêu Chiến một câu thì được. Chọc đến xù lông là không tốt.

Ăn xong hai anh em lại ngồi sofa phòng khách cùng xem mấy chương trình giải trí. Cười muốn bể cái bụng luôn. Vừa xem vừa ăn xoài tẩm muối ô mai ướp lạnh. Còn có nước ép rau má tươi mát. Cảm giác hưởng thụ thật khiến người ta mãn nguyện.

Trong lúc ngồi chơi Tiêu Tán vô tình nhìn thấy bức tượng mỹ nhân ngư trong tủ kính. Tròng mắt ngạc nhiên. "Chiến Chiến... Cái kia là..." Đồ điêu khắc chưa bao giờ là gu của Tiêu Chiến mà. Nhìn thì cũng không phải sản phẩm bán đại trà trên thị trường.

"Là A Bác tặng em." Mấy ngày trước Tiêu Chiến cũng từng kể về hai người mình nhận làm gia sư cho Tiêu Tán nghe.

Vì vậy Tiêu Chiến vừa nhắc Tiêu Tán liền nhận ra.

Tiêu Tán trầm ngâm một hồi, nhìn kĩ bức tượng mỹ nhân ngư kia. "Thằng bé dường như rất thích em."

Tiêu Chiến nghe được đứng hình, mặt mũi đỏ tưng bừng vội vàng phủ nhận. "Không có... Không phải..."

"Nhìn xem. Đó không phải là em sao? Trong mắt nhóc đó, em chính là mỹ nhân ngư."

Tiêu Tán một lời liền bóc ra sự thật mà Tiêu Chiến không nhận ra. Sự thật mà Tuyên Lộ không dám nói. Quan trọng nhất là, sự thật mà Vương Nhất Bác muốn che giấu.

Lời này trực tiếp đánh cho Tiêu Chiến ngơ ra. Tiêu Tán nói gì cơ? Anh nói mỹ nhân ngư kia là mình? Là Tiêu Chiến mình ư?

Tiêu Chiến nhìn lại bức tượng, dường như giờ phút này mới rõ ràng. Cái cảm giác quen quen mà anh nói. Là vì đó chính là anh hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro