Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sau đài phun nước, Vương Nhất Bác đang hì hục đẽo đá. Trên trán lấm tấm mồ hôi, trời nắng như vậy cũng không biết đường đội cái mũ vào. Cả người cũng toàn bụi bặm bẩn thỉu.

Nhưng sự nghiêm túc đến chăm chú này của Vương Nhất Bác lại khiến Tiêu Chiến thật sâu rung động.

Người ta chẳng phải đều nói đàn ông quyến rũ nhất khi làm việc sao. Mặc dù chỉ là nhóc con mười mấy tuổi, nhưng không ngờ khi tập trung sức hút lại lớn đến thế.

Tiêu Chiến cũng không đánh động, giữ một khoảng cách nhất định dõi theo từng cử động của Vương Nhất Bác.

Một người điêu khắc đá đến nhập thần. Một người lại xem đến say mê.

Vương Nhất Bảo vừa làm bài xong, muốn khoe với Tiêu Chiến nhưng quay ra lại không thấy gia sư của mình đâu. Chạy đi tìm. Ở phía xa, cảnh kia hoàn toàn thu vào trong mắt.

Ánh mắt long lanh đột nhiên ảm đạm đi ít nhiều. Cảnh rất đẹp, lại khiến người ta đau lòng.

"Tiểu Bảo? Sao vậy?" Mẹ Vương từ sau bước tới chạm nhẹ vào vai Vương Nhất Bảo.

"Không có gì ạ." Vương Nhất Bảo hạ mi, hơi cúi đầu che giấu cảm xúc buồn tủi trong đáy mắt. Quay người đi lên phòng.

Mẹ Vương ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng u ám của con trai. Sau đó quay người nhìn ra ngoài. Trong lòng đột nhiên hiểu rõ.

"Hai đứa nhóc này." Lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt. Đều là báu vật trong lòng mẹ Vương. Nhưng mà, Tiêu Chiến chỉ có một thôi.

Vương Nhất Bảo trở về phòng, ngồi vào bàn nhìn tập đề mình vừa làm xong. Nước mắt không tự chủ bắt đầu rơi xuống, chạm vào giấy, vỡ tan như những hạt trân châu xinh đẹp.

Cũng từ giây phút đó, những mầm cây bắt đầu đâm chồi nảy mầm trong buồng phổi của Vương Nhất Bảo, báo hiệu một tương lai đầy thăng trầm. Chỉ là cậu chưa kịp nhận ra.

Vương Nhất Bác dừng tay, để dùi với búa trong tay sang một bên. Cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Tay rảnh rỗi liền muốn đưa lên lau đi mồ hôi trên mặt, có chút khó chịu.

Chỉ là tay chưa kịp đưa lên đã có một bàn tay khác đưa tới, dùng khăn tay giúp cậu lau mồ hôi.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn Tiêu Chiến. Ánh mắt anh dịu dàng như nước, nét mặt ấm áp lại rạng rỡ như mặt trời mỉm cười nhìn cậu.

Trong một giây, trái tim liền bùng nổ, tai cũng ù đi, ngoài tiếng tim đập thình thịch, Vương Nhất Bác chẳng nghe được điều gì khác.

"Sao không ngồi chỗ nào có bóng râm?" Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác lau sạch mồ hôi và bụi bẩn trên mặt, sau đó tiện tay giúp cậu chỉnh lại tóc mái bị dính mồ hôi xõa xuống.

"Ừm... Cảm ơn..." Vương Nhất Bác hơi xấu hổ cúi đầu. Không biết vì nắng hè hay vì hào quang của Tiêu Chiến, má liền nóng rực.

Không khí không hiểu sao liền trở nên xấu hổ vô cùng.

Vương Nhất Bác im lặng ngoan ngoãn làm cho Tiêu Chiến có chút không quen.

Tiêu Chiến đặc biệt quan tâm thân thiết cũng khiến cho Vương Nhất Bác nhất thời chưa thẩm được.

Ậm à ậm ừ một lúc Tiêu Chiến mới tìm được con đường thoát khỏi sự lúng túng này. "Mỹ nhân ngư này có chút quen mắt."

Không biết Vương Nhất Bác bắt đầu từ bao giờ. Bức mỹ nhân ngư nghịch sóng này quả thật là tinh xảo sống động. Đứa trẻ 14 tuổi có thể điêu khắc ra tác phẩm này, còn có thể thổi hồn vào đó. Quả thực là hiếm thấy. Chỉ là, cứ thấy quen quen.

Bừng một cái, cả mặt đỏ tựa như lửa. Tiêu Chiến không hỏi thì thôi, hỏi một cái đúng là khiến Vương Nhất Bác câm nín.

Cậu sao có thể nói với anh rằng mỹ nhân ngư này là cậu vì anh và khắc. Nói như vậy sẽ dọa anh chạy mất. "Cái này, cho anh." Vương Nhất Bác nhấc bức tượng đá mỹ nhân ngư đặt vào tay Tiêu Chiến. "Cái này giặt rồi trả anh sau." Nhanh tay rút chiếc khăn tay còn trong tay Tiêu Chiến rồi chạy mất.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác chạy mất, nhìn bức tượng trong tay, ngẩn người. Phừng một cái. Mặt cũng hóa thành màu cà chua chín rồi.

Mầm mống yêu thương cùng lúc gieo vào trong lòng, được từng cử chỉ nhỏ vụn gom góp chăm sóc. Chỉ chờ ngày đủ ấm sẽ khoe sắc.

Nửa sau buổi học, Vương Nhất Bác không có chịu tới phòng học. Chỉ có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bảo. Hai người đều có tâm tư riêng, buổi học cũng rất nhanh kết thúc.

Lúc Tiêu Chiến trở về đã thấy Tuyên Lộ lăng xăng trong bếp chuẩn bị đồ ăn. Còn có một cái đuôi họ Tào quẩn quanh.

Vì hôm trước Tuyên Lộ đã nói từ giờ sẽ tới nấu ăn cho Tiêu Chiến, anh liền đem chìa khóa phụ giao cho cô.

"A Chiến về rồi? Mau đi thay đồ chuẩn bị ăn cơm." Tuyên Lộ nghiêng người tươi cười chào anh.

Tào Dục Thần cũng bày ra vẻ mặt nịnh nọt. "Chào anh Chiến." Trong lòng có chút sợ Tiêu Chiến còn giận vụ Tào Dục Thần lỡ miệng nói linh tinh trước mặt Tuyên Lộ.

Nhưng mà Tiêu Chiến hôm nay đâu có tâm trạng để ý hai người họ. Tâm hồn dường như vẫn chưa trở về với bản thể.

Trước khi lên phòng, cẩn thận đem bức tượng mỹ nhân ngư mà Vương Nhất Bác tặng đặt vào trong tủ kính ở phòng khách. Còn nhẹ nhàng lấy chổi lông phủi đi lớp bụi đất còn vương lại trên tượng đá.

Ngẩn người nhìn một chút. Vẫn là cứ thấy quen quen sao ấy.

"A Chiến?" Tuyên Lộ dọn cơm quay ra vẫn thấy Tiêu Chiến thẫn thờ đứng ngoài phòng khách. Nhịn không được tò mò đi ra. Nhìn thấy bức tượng mỹ nhân ngư, lòng liền khẽ động. "Bức tượng này... em mua?" Rõ ràng trong lời nói có một chút run nhẹ.

"Không có, là nhóc em dạy thêm khắc tặng." Nói xong liền đi về phòng.

Tuyên Lộ nhìn theo Tiêu Chiến, sau đó quay lại nhìn bức tượng trong tủ kính. Ánh mắt đăm chiêu khó tả.

Tào Dục Thần cũng chạy ra hóng hớt. "Tiểu Lộ Lộ, sao vậy?"

"Không có gì. Mau vào ăn cơm." Cũng chỉ là suy đoán nhỏ trong lòng, Tuyên Lộ cũng không muốn nói ra. Dù sao cũng là chuyện riêng của Tiêu Chiến. Tào Dục Thần dù có là bạn trai cô thì Tuyên Lộ nghĩ vẫn không nên nói gì thì hơn.

Suốt bữa cơm Tuyên Lộ đều để ý thấy Tiêu Chiến có chút lơ đãng. Ăn cơm không tập trung. Nhiều lúc cô hay Tào Dục Thần hỏi cũng không để ý. Nhưng cô vẫn im lặng.

Hôm trước còn đau đầu khi phải nghĩ tới việc tới nhà họ Vương làm gia sư. Ai mà ngờ thời thế xoay chuyển, vận mệnh đem tới bất ngờ. Trên đường tới nhà họ Vương, Tiêu Chiến nhận ra trong lòng mình có chút chờ mong.

Nhưng mà tới nơi liền thất vọng rồi.

Hôm nay chỉ có Vương Nhất Bảo ở nhà. Vương Nhất Bác đã theo ba Vương đi xem triển lãm điêu khắc ở thành phố khác. Phải vài ngày nữa mới về.

Nhưng Tiêu Chiến là người chuyên nghiệp trong công việc. Không có Vương Nhất Bác thì anh vẫn phải hết sức mà giảng dạy cho Vương Nhất Bảo thôi.

Giờ nghỉ giải lao, Vương Nhất Bảo đem cho Tiêu Chiến xem bảng điểm của mình.

"Em làm tốt lắm. Tất cả các môn đều có tiến bộ rồi." Qua một thời gian, quả nhiên là điểm số của các môn đều được nâng lên. Cũng không phụ công sức mà Tiêu Chiến bỏ ra. "Bảng điểm của A Bác đâu?"

"Cái đó... Có lẽ là bị giấu đi rồi." Vương Nhất Bảo hơi cụp mi, hai tay liền mân mê gấu áo. Cậu biết bảng điểm của anh trai để chỗ nào, nhưng cũng không dám lấy cho Tiêu Chiến xem.

Tiêu Chiến thấy thái độ của Vương Nhất Bảo cũng hiểu ra một chút. Trong lòng lại hơi nghi ngờ. Không phải vì muốn giấu bảng điểm mà chạy đi xem triển lãm đó chứ?

Vương Nhất Bác đang xem triển lãm vui vẻ liền hắt xì liền mấy cái. Dọa ba Vương tưởng con trai bảo bối ốm rồi.

"Không sao." Tiêu Chiến khẽ đưa tay xoa mái tóc mềm mềm của Vương Nhất Bảo. Không hiểu sao trong đầu lại hiện lên mái tóc xanh xanh tinh nghịch của nhóc con kia. Khiến anh suýt chút nữa là sặc chết.

Vương Nhất Bảo hơi ngước mắt, nhìn vẻ mặt hiền hòa của Tiêu Chiến. Trong lòng liền như được rót mật, ngọt ngào ấm áp.

Hôm sau lúc đến dạy Tiêu Chiến có đem tới một hộp nhỏ đưa cho Vương Nhất Bảo. Bên trong là móc treo chìa khóa handmade, bông cúc dại trong quả cầu resin lấp lánh. Còn có treo một quả chuông nho nhỏ. Lắc lắc nghe như tiếng gió.

"A..." Vương Nhất Bảo nâng niu chiếc móc khóa trong tay, ánh mắt lấp lánh nhìn Tiêu Chiến. Như có gì đó muốn phá kén thoát ra.

"Anh đã ngắt trộm một bông hoa trong vườn hoa của em đấy. Quà chúc mừng vì em đạt thành tích tốt." Là một món quà nhỏ động viên. Tiêu Chiến mong rằng Vương Nhất Bảo mỗi ngày đều sẽ cố gắng, từng bước từng bước tiến bộ hơn. "Của ít lòng nhiều. Nhất Bảo đừng chê nhé."

"Cảm ơn thầy Tiêu." Món quà này rất có ý nghĩa với Vương Nhất Bảo, thích còn không hết sao có thể chê chứ. Là món quà tự tay Tiêu Chiến làm. Ý nghĩa của nó với cậu mà nói vượt xa giá trị.

Tiêu Chiến không hề nhận ra ánh mắt của Vương Nhất Bảo nhìn mình không hề đơn giản như lần đầu gặp gỡ. Một người được coi là tinh tế như anh mà cũng có ngày lơ đãng bỏ sót rất nhiều thứ.

Mầm cây trong phổi Vương Nhất Bảo cũng chậm chậm lan tỏa, rễ cây đâm vào buồng phổi, đâm chồi nảy lộc.

Bẵng một cái cuối tuần liền đến rồi. Thứ 7, chủ nhật Tiêu Chiến đều không phải đến làm gia sư. Vậy là từ hôm nhận tượng của Vương Nhất Bác xong liền không gặp lại. Lại phải chờ đến đầu tuần sau. Lúc đó bàng hoàng chưa có nói được với Vương Nhất Bác một lời cảm ơn.

Sáng thứ 7 sau khi dọn dẹp qua nhà cửa, giao lại cho Tuyên Lộ, Tiêu Chiến một mình lái xe ra sân bay đợi anh trai.

Đúng ra là Uông Trác Thành có nói đợi cậu lên trường nộp bài luận xong sẽ cùng Tiêu Chiến đi. Nhưng bị anh từ chối. Tiêu Chiến muốn đi một mình.

Mặc dù Tiêu Tán đã nói sẽ tự về, nhưng Tiêu Chiến làm sao đồng ý. Nói thế nào cũng nhất định phải đích thân tới đón.

Làm gì có em trai nào anh mình đi mấy năm mới trở về lại không thể ra tận nơi đón chứ. Tiêu Chiến mới không phải người đó.

Tiêu Tán đối với sự cố chấp của em trai mình cũng đành chịu thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro