Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác chạy vào nhà, nhưng lại không vội chạy lên lầu. Mà lại tạt ngang qua bếp kiếm đồ ăn thức uống. Bê theo một ôm nào là snack khoai tây các loại, nào là trà xanh đủ kiểu từng bước hướng về phòng.

Không phải trong phim đều nói con đường ngắn nhất đi vào trái tim ai đó là thông qua dạ dày sao? Mặc dù Vương Nhất Bác thấy mấy đồ ăn này cũng chẳng bổ béo gì cho cam, nhưng rất nhiều người thích đấy. Tiêu Chiến, chắc là cũng thích chứ?

Hai tay bận ôm đồ, Vương Nhất Bác đành lấy chân đá cửa. Thô bạo nghe rầm một cái. Nếu chất lượng cánh cửa không tốt, hoặc giả dụ Vương Nhất Bác lớn hơn vài tuổi, có lẽ mẹ Vương lại tốn tiền thay cửa nữa rồi.

Rất nhanh Vương Nhất Bảo đã chạy ra mở cửa. Ngạc nhiên mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác có chút không tin được.

Bỏ qua ánh mắt nghi ngờ của em trai, Vương Nhất Bác thẳng tiến tới chỗ Tiêu Chiến, thả tay, thả hết đồ ăn thức uống trên tay xuống mặt bàn trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn nhìn, cũng không biết tình huống này là như thế nào. Vừa nãy không phải còn rất không thích anh sao? Còn cái ánh mắt nghiêm túc chân thành bây giờ là như nào? "Cho anh?"

Vương Nhất Bác không nói gì, mặt than gật gật. Sau đó tự nhiên kéo ghế bên cạnh Tiêu Chiến mà ngồi xuống. Ngoan ngoãn lấy tập sách của mình ra.

Quay qua nhìn Vương Nhất Bảo còn đang ngơ ngác ở cửa. Tiêu Chiến trong lòng không biết hỏi ai. Đành phải bỏ qua. "Nhất Bảo, mau qua đây." Chuyện khó thì bỏ qua, dạy học trước đã.

Đề mục gia sư cũng đã bàn trước, là muốn Tiêu Chiến đến dạy thêm cho cặp song sinh Nhất Bác - Nhất Bảo một số môn. Không phải tất cả. Đều là những môn Tiêu Chiến có kết quả cao, nên trong quá trình giảng dạy không gặp khó khăn gì.

Chỉ là đôi lúc sẽ có một vài câu hỏi Tiêu Chiến thật sự không biết trả lời như thế nào. Người đưa ra câu hỏi đều là Vương Nhất Bác.

"Sao nhìn anh như học sinh cấp 3 thế?"

"..." Trẻ cũng là lỗi tại anh à?

"Anh không làm giả giấy khai sinh chứ?"

"..." Mẹ anh cũng có phải đẻ chui đâu. Sinh anh ra ở bệnh viện lớn đấy.

"Anh có phẫu thuật qua chưa?"

"..." Nhìn anh chỗ nào giống phẫu thuật chứ?

"Anh chắc chắn chưa có người yêu nhỉ?"

"..." Chắc chắn là cái quái gì? Là anh đây chưa gặp được người phù hợp thôi.

"Anh ra ngoài không bị người ta lừa chứ?"

"..." Anh không phải đồ ngốc nhé.

Tiêu Chiến nén giận trong lòng, một câu cũng không thèm trả lời. Vì nếu nổi cáu với Vương Nhất Bác, có khác nào anh bằng cậu. Anh mới không thèm so đo với trẻ con. Cứ nhẫn nhịn dạy cho hết giờ đi.

Ngày đầu làm gia sư của Tiêu Chiến như vậy đấy. Đến lúc lết xác về đến nhà, thả người xuống giường mới cảm thấy bản thân còn sống.

Đi dạy kiểu này có khi nào tuổi thọ của anh cũng giảm dần không?

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian yên tĩnh. Đặc biệt chói tai, có chút khiến người ta khó chịu.

Tiêu Chiến không nhìn, trực tiếp ấn nghe. "Alo?"

"A Chiến, hôm nay thế nào? Nghe Thần Thần nói em đi dạy thêm?" Giọng điệu có chút lo lắng của Tuyên Lộ từ đầu dây bên kia truyền tới. Có chút ấm áp.

"Rất tốt. Em chỉ là rảnh rỗi." Tiêu Chiến đoán chắc là Tuyên Lộ lại lo lắng linh tinh rồi. Anh không phải vì thiếu tiền nên đi dạy đâu.

Tuyên Lộ thở dài, nghe giọng Tiêu Chiến bình thường như vậy chắc là không sao nhỉ? "Ăn gì chưa?"

Nhìn lại đồng hồ nơi đầu giường, đã qua giờ ăn tối rồi. Nhưng không thể nói thật được. "Ở chỗ dạy em đã ăn rất nhiều đồ ăn vặt rồi. Còn no, chưa muốn ăn."

"Bụng em không tốt, đừng bỏ bữa." Nói xong Tuyên Lộ đột nhiên dừng lại như suy nghĩ gì đó. Rất nhanh liền sửa lời. "Giờ chị qua đó. Em tranh thủ tắm rửa đi."

Nói xong cũng không chờ Tiêu Chiến đáp lời liền cúp điện thoại. Phải tranh thủ kết thúc công việc rồi đi siêu thị một chút.

Tiêu Chiến nhìn màn hình tối đen, thở dài một hơi. Có người quan tâm cũng tốt đấy. Nhưng lúc này thật sự anh chỉ muốn ngủ một giấc thôi.

Tiêu Chiến tắm rửa xong xuôi, vừa sấy khô được đầu tóc thì chuông cửa cũng vang lên. Tuyên Lộ đem theo túi to túi nhỏ vào trong nhà.

"A tỷ, mua chi nhiều vậy?" Này là lại định tiếp tục vỗ béo anh à? Khó khăn lắm Tiêu Chiến mới giấu được Tuyên Lộ mà giảm mấy cân. Nhanh vậy đã lại... Dậy sớm chạy bộ mệt lắm a.

"Đều là đồ tốt. Giờ em lại làm thêm, nên ăn nhiều chút." Tuyên Lộ không để ý Tiêu Chiến, tự mình đem đồ xếp vào tủ lạnh. Sau đó lại xắn tay áo nấu bữa tối.

Tiêu Chiến biết lúc Tuyên Lộ nấu ăn không thích ai đụng tay vào, chỉ đành nghiêng người tựa cửa thi thoảng nói nhảm vài câu.

Rất nhanh 2 mặn 1 canh đã xong rồi. Hương thơm đồ ăn tràn ngập trong nhà, không khí gia đình tràn ngập.

"Mau ăn." Tuyên Lộ xới một bát đầy ụ cơm đưa cho Tiêu Chiến. Tự mình ngồi xuống đối diện.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn bắt đầu ăn cơm.

"Công việc mới thế nào?"

"Cũng ổn. Hai nhóc song sinh. Một nhóc rất dễ bảo. Một nhóc... mặt than ngốc." Vừa nghĩ tới Vương Nhất Bác liền nhịn không được mỉm cười.

"..." Tuyên Lộ im lặng nhìn phản ứng của Tiêu Chiến, cũng không để lộ ngạc nhiên ra mặt. Chỉ là đáy mắt có chút suy nghĩ. "Không phải nói bên văn phòng thiết kế cũng nhiều việc sao?" Mới mấy ngày trước còn thấy Tiêu Chiến đem về một đống người.

Tiêu Chiến hơi ngưng đũa. Không muốn nói lần này là do mình được nhờ vả. Đành cụp mi nói dối. "Người mới nhiều, em cũng không bận lắm. Dạy thêm cũng đơn giản. Không mệt."

Biết là cản cũng chẳng cản được. Tuyên Lộ cũng thôi không nhắc tiếp chuyện công việc.

"Cuối tuần này A Tán trở về phải không?" Cái này là Tuyên Lộ cũng nghe được từ chỗ Tào Dục Thần nhà mình.

"Vâng. Buổi trưa sẽ tới." Anh trai Tiêu Tán của Tiêu Chiến cuối cùng cũng kết thúc việc học bên Anh và trở về. Tiêu Chiến cũng rất nhớ anh.

"Hai đứa về nhà luôn?"

"Không ạ. Tán ca còn một ít chuyện phải làm. Qua vài ba hôm chắc ba mẹ em sẽ lên đây." Cả nhà cũng đã thống nhất, lần này để ba mẹ cũng lên, gia đình đoàn viên, tiện đặt cho ba mẹ một chuyến du lịch nghỉ dưỡng.

"Vậy để chị cùng Thần Thần qua chuẩn bị một bữa cơm." Ba mẹ của Tiêu Chiến cũng không khác ba mẹ Tuyên Lộ là mấy. Dù sao cũng là một gia đình. "Còn có thằng nhóc Thành Thành nữa. Nó đến chỗ em không gây phiền phức chứ?"

Tiêu Chiến và Uông Trác Thành đều là hai đứa em nhỏ mà Tuyên Lộ để ý nhất. Chỉ là Tiêu Chiến trưởng thành bao nhiêu, Uông Trác Thành lại xốc nổi bấy nhiêu. Lần này Uông Trác Thành tới văn phòng làm việc của Tiêu Chiến thực tập. Chỉ mong không gây thêm rắc rối cho Tiêu Chiến thôi.

"A Thành tốt lắm, a tỷ không cần lo." Cái này là Tiêu Chiến nói thật lòng, không phải vì là họ hàng mà bao che qua quýt. Bình thường Uông Trác Thành có vẻ lơ đãng nhưng trong công việc lại làm rất tỉ mỉ. Nếu không anh cũng không yên tâm giao lại phần lớn công việc quan trọng ở văn phòng cho cậu. Còn mình thì chạy đi làm thêm chỗ khác.

Dăm ba câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Vừa ăn vừa nói chuyện. Vèo cái đã tối muộn rồi.

Tuyên Lộ nhất định đòi dọn dẹp sạch sẽ xong mới về. Còn không cho Tiêu Chiến đưa về. Tự mình gọi taxi, bắt Tiêu Chiến nghỉ ngơi.

Tuyên Lộ vừa rời đi không bao lâu thì Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi quốc tế. Là anh trai Tiêu Tán.

"Anh hai."

"Chiến Chiến, vẫn còn thức sao?" Tiêu Tán nhìn đồng hồ trên tay, ước chừng thời gian ở nhà. Nhóc con nhà anh lại thức khuya rồi.

Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi của anh, mà lái đi bằng một câu hỏi khác. "Anh ăn cơm chưa? Công việc vừa mới xong sao?" Nhìn anh vẫn mặc nguyên âu phục. Có lẽ kết thúc công việc liền gọi ngay về.

Tiêu Tán nới lỏng cà vạt, tựa lưng vào ghế, mắt hơi liếc ra cửa sổ nhìn những áng mây trắng đang trôi lững lờ. Ánh mắt ấm áp lại thoải mái. "Đã ăn. Thật nhớ Trung Quốc." Đi liền vài năm, rất nhớ ba mẹ và em trai nhỏ nhà mình. Thật mong cuối tuần mau tới một chút.

Hai anh em câu được câu mất lại tám nhảm với nhau. Đến khi bên tai nghe được tiếng ngáy nho nhỏ của Tiêu Chiến, lúc này Tiêu Tán mới nhìn lại thời gian. Sao đã nói chuyện được mấy tiếng rồi?

"Chiến Chiến, ngủ ngon, mơ đẹp." Tiêu Tán nói xong liền cúp máy. Anh vẫn còn rất nhiều công việc phải hoàn thành trước khi rời Anh Quốc về nhà. Anh muốn càng nhanh càng tốt làm xong mọi việc. Dành ra chút thời gian đi mua quà cho gia đình.

Thời gian biểu của Tiêu Chiến cũng không tính là bận rộn. Buổi sáng sẽ lên trường. Sau đó thì đến văn phòng. Chiều nếu không có tiết có thể tìm chỗ cảnh đẹp vẽ vời. Sau đó thì đúng giờ sẽ tới biệt thự nhà họ Vương làm gia sư.

Dù sao thì ngày đầu tiên không tính là thuận lợi hay không. Nhưng những ngày sau cũng đỡ hơn một chút.

Vương Nhất Bảo luôn luôn ngoan ngoãn, cái gì không biết sẽ thành thật hỏi Tiêu Chiến. Cũng chăm chú nghe rồi ghi chép lại. Bài tập anh giao thì luôn làm đầy đủ.

Còn Vương Nhất Bác thì. Đúng là sáng nắng chiều mưa trưa ẩm ướt. Không thể đoán được trong đầu cậu chứa cái gì. Lúc này lúc kia. Còn có chỉ toàn hỏi ba cái vấn đề riêng tư của anh. Bài tập một chữ cũng không thèm làm.

Còn có hôm nào cũng sẽ lấy đồ ăn thức uống cho anh. Nếu anh không ăn nhóc đó cũng sẽ không thèm mở tập ra nghe giảng luôn.

Tiêu Chiến thực sự là hết cách rồi. Có trao đổi với mẹ Vương, nhưng bà chỉ cười hiền nói Vương Nhất Bác như vậy là ngoan rồi.

Nếu như Vương Nhất Bác như thế này là ngoan. Tiêu Chiến không hiểu bình thường sẽ còn như thế nào. Hỗn thế ma vương tái xuất giang hồ à?

Trong lúc giải lao, Vương Nhất Bảo vẫn miệt mài giải bài tập. Tiêu Chiến muốn để cho cậu yên tĩnh làm bài liền xuống nhà đi dạo.

Vườn hoa cúc của Vương Nhất Bảo vẫn luôn xinh đẹp. Hệ thống tưới nước tự động làm cũng đủ tốt.

Tiêu Chiến lại nhìn sang phía bên này con đường. Mắt cũng cản không nổi tò mò. Chân liền bước tới. Bước lại càng gần, tiếng va chạm càng ngày càng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro