Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Tán trôi dạt trong suy nghĩ của chính mình.

Hai anh em song sinh nhà họ Vương cùng thích Tiểu Chiến nhà anh. Quan trọng là Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác, hai người nghe nói cũng đã xác lập quan hệ rồi.

Nhưng Vương Nhất Bảo lại vì Tiêu Chiến mà khiến buồng phổi biến thành một vườn hoa. Nhìn số lượng hoa mà cậu nôn ra khi nãy, rõ ràng là bệnh tình đã sắp tới thời điểm nguy kịch rồi.

Rắc rối như vậy, thật sự còn cẩu huyết hơn đám tiểu thuyết ba xu trên mạng nữa. Không ngờ có thể rơi trúng đầu Tiêu Chiến.

"Có những ai biết chuyện này?" Tiêu Tán hơi day nhẹ thái dương. Muốn giải quyết chuyện này thì phải hiểu rõ hết thảy trước.

"Mẹ em và Khoan ca." Vương Nhất Bảo biết mình giấu cũng không có ích gì, thành thật trả lời.

Tiêu Tán hơi nghi ngờ hỏi lại. "Vương Nhất Bác không biết?" Nghe Tiêu Chiến kể rất nhiều về cặp song sinh này. Nghe nói còn có một loại tâm linh tương thông đặc biệt, có thể cảm thụ đau đớn của đối phương.

"Nhất Bác rất dễ lừa." Mỗi lần Vương Nhất Bảo đau Vương Nhất Bác quả nhiên sẽ chạy tới hỏi. Chỉ là mỗi lần đều bị Vương Nhất Bảo nói nhăng nói cuội lừa cho qua chuyện.

"Hơn nữa dường như không ảnh hưởng lắm." Cái đau này dường như không khiến cho Vương Nhất Bác cảm nhận được nhiều lắm. Có lẽ do nó bắt đầu từ tình yêu. Mà Vương Nhất Bác hiện giờ đang trong thời gian yêu đương ngọt ngào.

Tiêu Tán để Vương Nhất Bảo nghỉ ngơi trong phòng mình. Tự mình sang phòng Lưu Hải Khoan kiếm đồ. Quả nhiên trên mặt bàn để hồ sơ bệnh án của Vương Nhất Bảo.

Có lẽ là ngày nào Lưu Hải Khoan cũng xem, nên để ở vị trí rất dễ thấy. Tiêu Tán không tốn chút sức nào đã đem được hồ sơ bệnh án trở về phòng mình.

Rót cho Vương Nhất Bảo một ly nước ấm. Còn cho thêm vài viên đường hoa mai vào. Sau đó yên lặng ngồi đối diện đọc bệnh án.

Đầu lông mày của Tiêu Tán càng ngày càng cau lại. Không ngờ được thời gian từ lúc phát bệnh đến bây giờ không hề dài, vậy mà tình trạng của Vương Nhất Bảo xấu đi nhanh đến thế.

"Em cũng biết phương pháp chữa bệnh?" Tiêu Tán gập lại hồ sơ bệnh án, đặt lên bàn, mắt nhìn chằm chằm Vương Nhất Bảo.

Nắm chặt ly nước ấm trong tay. Nhìn mặt nước trong trong, lại nhìn viên đường hoa mai dưới đáy cốc đang dần tan ra. Vương Nhất Bảo khẽ gật đầu.

"Cách thứ nhất. Không thể." Tiêu Tán hiểu rõ. Không nói hiện tại Tiêu Chiến đang quen Vương Nhất Bác. Dù sau này có không đến với Vương Nhất Bác thì cũng không có chuyện yêu Vương Nhất Bảo.

Một thời điểm gặp hai người. Nhưng mà ánh mắt lẫn trái tim Tiêu Chiến đều đặt cả lên người Vương Nhất Bác rồi. Tình cảm của Vương Nhất Bảo đã định một đời không thể nhận lại hồi đáp.

Mu bàn tay Vương Nhất Bảo hơi nổi gân xanh, hơi run run, khiến cho nước trong cốc xuất hiện những vòng tròn dao động.

"Em không muốn phẫu thuật." Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói. Trong giọng nói lộ rõ quyết tâm cùng kiên định không dễ lay chuyển.

Cậu không muốn phá Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Nhưng cũng không muốn từ bỏ tình cảm này mà tiếp tục sống. Cậu muốn giữ lại tình cảm này, dù cho có phải bỏ mạng.

Tiêu Tán nhìn mái tóc nâu rủ xuống, nhìn cơ thể nhỏ bé hiện rõ bất lực của Vương Nhất Bảo, mắt liền mờ đi.

"Ngày trước có một người. Năm 21 tuổi cậu ta phát hiện trong buồng phổi mình mọc ra một đóa cẩm tú cầu. Lúc đầu đóa cảm tú cầu đó chỉ là vài bông nho nhỏ. Sau đó càng ngày càng lớn. Lớn đến mức chèn ép khiến cậu ta không thở nổi."

Tiêu Tán dừng lại. Đợi đến khi Vương Nhất Bảo tò mò ngẩng đầu nhìn anh. Tiêu Tán lúc này mới tiếp tục kể.

"Mỗi ngày đều ôm lấy bồn rửa mặt trong phòng kí túc xá mà nôn. Những bông hoa cẩm tú cầu màu tím nhạt, rất đẹp. Lâu dần, cánh hoa chỉ còn lại màu máu, không thể nhìn ra màu tím ban đầu nữa."

"Bạn cùng kí túc xá của cậu ta mỗi ngày đều lo lắng muốn đem cậu ta tới bệnh viện. Chỉ là cậu ta không chịu, đi bệnh viện không chịu đi, cũng không chịu nói ra thân thế của người kia."

"Hóa ra cậu ta yêu chính là giảng viên đại học của mình. Cô gái đó còn chuẩn bị kết hôn nữa."

"Lúc đó cậu ta hoàn toàn suy sụp rồi, chính là muốn ôm những bông cẩm tú cầu của mình kết thúc mạng sống."

"Nhưng mà, cậu ta còn một cậu em trai mà cậu ta rất thương yêu, còn có ba mẹ vẫn luôn tự hào về mình. Còn có bao nhiêu bạn bè."

"Mối tình đầu mà, làm sao có thể dễ dàng buông bỏ được. Tính mạng thì dễ vứt thôi. Nhưng thứ càng khiến cậu ta không thể buông bỏ chính là gia đình mình."

"Cuối cùng cậu ta quyết định phẫu thuật. Trước khi làm phẫu thuật còn cẩn thận viết lại một bản dài những thứ linh tinh. Cũng đăng kí chương trình trao đổi sinh viên với một trường nước ngoài. Sau phẫu thuật cũng quên đi rất nhiều thứ. Ra nước ngoài, bắt đầu lại từ đầu."

"Trong cuộc sống, có nhiều thứ quan trọng hơn tình yêu. Tính mạng của mỗi người thực ra không chỉ thuộc về mỗi bản thân của mình."

"Chết dễ dàng lắm. Sống mới khó. Nhắm mắt xuôi tay mình thì xong rồi nhưng những người còn lại phải làm sao đây?"

Tiêu Tán bỏ ngỏ câu hỏi ở cuối, cũng không nói gì thêm nữa. Cứ thế im lặng nhìn Vương Nhất Bảo.

Sau một hồi lâu, đến tận khi ly nước trong tay chẳng còn chút ấm áp nào, lúc này Vương Nhất Bảo mới ngẩng mặt lên, trên mặt đã toàn là nước mắt.

Cậu hỏi "Người đó là anh sao?"

Tiêu Tán không trả lời, chỉ mỉm cười nghiêng đầu.

Trước khi Vương Nhất Bảo rời đi, Tiêu Tán nhìn theo bóng lưng cô đơn của cậu nói nhỏ. "Bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm anh."

Vương Nhất Bảo khựng lại bước chân, sau đó không quay đầu mà đi thẳng.

Còn lại một mình Tiêu Tán trong phòng. Nhìn đồng hồ trên bàn đã chuẩn bị đến giờ tan ca. Thở dài một hơi, cũng không biết anh đang nghĩ gì trong đầu.

Bên này Tiêu Chiến đã ăn no uống no, cùng Vương Nhất Bác vào rạp chiếu phim.

Vương Nhất Bác đặt là đặt ghế tình nhân, gần cuối phòng. May là không có mấy người xem, nếu không Tiêu Chiến thề sẽ nhấc mông bỏ về ngay lập tức.

Đến giờ chiếu phim, đèn trong phòng vụt tắt, âm thanh rùng rợn cùng màn hình máu me bê bét xuất hiện. Tiêu Chiến rõ ràng nghe được tiếng Vương Nhất Bác vừa nói "Đù" không nhỏ nhé.

Vương Nhất Bác hối hận đến xanh cả ruột rồi.

Trong cái topic mà cậu xem được. Mọi người đều nói phim kinh dị chính là phim kích tình. Ban đầu cậu còn không hiểu, sau đó lội bình luận liền được khai sáng.

Mấy người đó đều nói đưa người yêu đi xem phim kinh dị, suốt bộ phim người yêu đều như chim nhỏ nép vào lòng mình, tay ôm chặt không buông.

Vương Nhất Bác tưởng tượng đến cảnh Tiêu Chiến ôm mình thôi là hoàn toàn không nghĩ được gì nữa. Cũng quên luôn việc cậu sợ tối sợ ma đến thế nào.

Kết quả là phim chiếu chưa tới mười phút. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến chặt cứng, mắt nhắm tịt, cả người run rẩy, còn hơn cả chim non sợ cành cong.

Tiêu Chiến nhịn không được cười đến run rẩy cả người, nhịn lắm mới không phát ra tiếng. Sợ chọc lòng tự ái của Vương Nhất Bác. Còn rất tốt bụng lấy tay bịt tai giúp cậu.

Cuối cùng là phim cũng không thể xem hết. Chưa đến một phần ba Tiêu Chiến đã lôi Vương Nhất Bác ra ngoài.

Mặt Vương Nhất Bác sợ đến tái xanh cả đi, tay vẫn bám chặt Tiêu Chiến không buông. Dường như là hồn thoát xác rồi chưa có trở lại.

Tiêu Chiến lôi theo cái đuôi nhỏ của mình, đi mua cho cậu một lon nước, ngồi rất lâu bên ngoài. Mãi mới đợi cho Vương Nhất Bác bình tĩnh lại.

"Phim hay không?" Tiêu Chiến nhịn không được mở miệng trêu chọc.

"..." Vương Nhất Bác giả chết không nói. Trộm gà không được còn mất nắm thóc. Vừa không lừa được cái ôm của Tiêu Chiến, còn làm bản thân mất hết hình tượng. Thua thiệt quá rồi.

"Sợ như vậy còn dám xem. Em là đồ ngốc à?" Sống đến cái tuổi này Tiêu Chiến còn chưa thấy ai ngốc như Vương Nhất Bác đâu.

Vương Nhất Bác xụ mặt. Hình ảnh tươi đẹp trong tưởng tượng cứ thế bay biến rồi.

Tiêu Chiến thở dài, lười so đo cái tính trẻ con của Vương Nhất Bác. Dắt cậu đi trung tâm trò chơi. Trong lòng chính là cho Vương Nhất Bác một cơ hội thể hiện.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác tới đây như được hồi sinh. Mặt cũng như bông hoa hướng dương nhỏ dương quang tỏa sáng.

Vương Nhất Bác vui vẻ kéo theo Tiêu Chiến chơi một lượt hết tất cả các trò chơi ở đây. Quả nhiên thần kinh vận động tốt. So với cậu một sinh viên nghệ thuật như Tiêu Chiến quả nhiên không theo kịp.

Chơi đến mệt rồi mới cùng nhau đi tìm quán ăn.

Tiêu Chiến muốn ăn lẩu cay. Nhưng biết Vương Nhất Bác ăn không nổi, nên vẫn là chọn một nồi lẩu uyên ương. Ăn uống vô cùng vui vẻ.

Ăn xong Vương Nhất Bác còn đèo Tiêu Chiến chạy một vòng quanh thành phố hóng mát. Yêu đương quả nhiên là nhiều trò.

Đỗ xe ngoài cổng nhà Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác xuống xe giúp Tiêu Chiến tháo mũ bảo hiểm. Còn cẩn thận giúp anh chỉnh lại tóc.

"Hôm nay anh rất vui. Cảm ơn em." Tiêu Chiến ngại ngùng gõ gõ mũi giày dưới chân.

"Chiến Chiến..." Vương Nhất Bác đưa tay nắm cổ tay Tiêu Chiến kéo nhẹ.

Khuôn mặt Tiêu Chiến không dưng liền đỏ bừng lên. Cũng không bắt bẻ cách gọi của Vương Nhất Bác.

Ngượng ngùng chỉ biết cúi đầu. "Hửm?" Giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Tiếng gió buổi tối va vào cành lá, tiếng rung nhè nhẹ lại trở nên rõ ràng.

"Em có thể hôn anh không?" Vương Nhất Bác đỏ tai hỏi.

Rồi xong. Tay nắm tay. Hai mặt trời nhỏ đỏ bừng bừng trong đêm. Cái loại chuyện này hỏi ra miệng có chăng cũng chỉ có duy nhất Vương Nhất Bác mà thôi.

"Ừm." Nghiêm túc trả lời chắc cũng chỉ có mình Tiêu Chiến. Quả nhiên là một đôi, đúng là rất xứng đấy.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại gần thêm một chút, bản thân cũng phải hơi kiễng chân lên. Môi khẽ chạm, trong tim liền rung động.

Tiêu Chiến nhắm mắt, nương theo Vương Nhất Bác mà hơi nghiêng đầu.

Vương Nhất Bác cắn nhẹ cánh môi Tiêu Chiến, đưa lưỡi vào trong. Theo dòng cảm xúc mà tiến công.

Lướt nhẹ qua từng kẽ răng, cảm nhận vị ngọt trong miệng Tiêu Chiến. Sau đó chuẩn xác bắt lấy lưỡi nhỏ của anh, quấn lấy.

Trong miệng Tiêu Chiến, hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau, thi thoảng lại chơi trò đuổi bắt, vị ngọt hòa tan, ngọt trong miệng, ngọt đến tim.

Hôn nhau đến nghiện. Vương Nhất Bác đưa tay bắt lấy eo nhỏ của Tiêu Chiến kéo anh sát lại. Ngực kề ngực, cảm nhận được hai trái tim đang đập dồn dập.

Tiêu Chiến bị hôn đến nghẹt thở. Chịu không nổi hơi giãy người, đẩy đẩy vai Vương Nhất Bác.

Đến lúc này Vương Nhất Bác mới buông Tiêu Chiến ta. Tiếc nuối liếm liếm môi. Nhìn Tiêu Chiến hơi cúi người thở gấp, ánh mắt liền trầm đi.

Lúi húi một hồi mới chia tay chia chân xong.

Tiêu Chiến vào nhà bắt gặp Tiêu Tán đang ngồi yên tĩnh ở phòng khách, giật hình hết mấy lượt. "Anh hai."

"Về rồi à. Tắm rửa rồi ngủ sớm đi." Tiêu Tán nhấc người quay lưng đi về phòng.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng anh trai, có chút ngơ người không hiểu gì. Nhưng cũng không nghĩ nhiều chạy tót về phòng. Tắm rửa xong đi ra điện thoại đã nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác.

Ôm điện thoại nhảy lên giường, vui vui vẻ vẻ cùng Vương Nhất Bác trò chuyện linh tinh qua lại một hồi. Đến tận khi ngủ quên luôn thì cuộc trò chuyện ấy mới ngừng lại.

Cả Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác, tay vẫn cầm điện thoại, vẻ mặt ngủ say còn vương nụ cười hạnh phúc trên mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro