Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Bảo? Nhất Bảo?" Tiêu Chiến liên tiếp gọi mấy tiếng.

Vương Nhất Bảo giật mình, ngơ ra nhìn Tiêu Chiến.

"Em sao vậy? Người không khỏe sao?" Mấy ngày hôm nay trong lúc học Vương Nhất Bảo đều mất tập trung, hoàn toàn không để tâm vào bài học. Tiêu Chiến có chút lo lắng, không biết cậu có ổn không.

Vương Nhất Bác hôm nay có sinh hoạt câu lạc bộ ở trường, giờ này còn chưa về. Vương Nhất Bảo thì cứ như người trên mây. Tiêu Chiến cũng hoang mang luôn.

Vương Nhất Bảo thực sự bị đề nghị của Tiêu Tán khiến cho mấy ngày ăn không ngon ngủ không yên. Những cánh hoa cứ không ngừng dày vò cậu. Nhưng cảm giác đau đớn ấy lại chẳng bằng những nhộn nhạo trong lòng cậu.

"Em không sao. Chúng ta tiếp tục." Vương Nhất Bảo nắm chặt cây bút trong tay, cố ép mình tập trung vào bài học.

Đợi khi hết giờ Tiêu Chiến mới nói. "Anh có luận văn phải hoàn thành gấp. Từ mai đến cuối tuần anh sẽ không đến được. Em có gì thắc mắc về bài học thì gửi mail cho anh. Được chứ?"

"Vâng." Vương Nhất Bảo ngoan ngoãn gật đầu.

Tiễn Tiêu Chiến về. Vương Nhất Bảo lại tự nhốt mình trên phòng. Cơm tối cũng chẳng muốn ăn.

Chuyện Tiêu Chiến mấy ngày tới sẽ không đến Vương Nhất Bác đương nhiên biết. Nhưng mà cậu biết phải tìm anh ở đâu.

Tiêu Chiến mấy ngày liền nếu không đến trường thì chính là sẽ tới văn phòng. Vừa làm việc vừa hoàn thành luận văn.

Vu Bân đến giúp được khá nhiều. Chỉ là Uông Trác Thành vẫn làm mặt lạnh không thèm nói chuyện.

Hôm nay Tiêu Chiến vừa tới văn phòng đã thấy Vương Nhất Bác ngồi đợi ngoài cửa.

"A Bác? Sao em lại tới đây?" Bên ngoài nóng như vậy mà đồ ngốc này cũng không biết đường vào trong đợi?

"Tới nhìn anh." Vương Nhất Bác bước tới ôm lấy Tiêu Chiến. Dụi mũi vào cổ anh ngửi ngửi. Hương cỏ nhàn nhạt trên người Tiêu Chiến, ngửi rất dễ chịu.

"Này... Đang ngoài đường..." Tiêu Chiến vội nhìn xung quanh. Nhưng cũng không nỡ đẩy Vương Nhất Bác ra.

"Một chút thôi." Vương Nhất Bác ỉu xìu nói.

Ôm một lúc, cuối cùng Tiêu Chiến cũng lôi lôi kéo kéo Vương Nhất Bác vào trong được. May là không có ai thấy chuyện lúc nãy.

"Anh Chiến, Nhất Bác, tới ăn xiên nướng này." Uông Trác Thành hai tay hai nắm xiên nướng ú ụ. Ăn đến mức môi bóng nhẫy luôn rồi.

Tiêu Chiến ngửi được mùi thơm, vui mừng tiến tới. "Đâu ra vậy? Hôm nay có ai trúng số hả?" Một bàn đồ ăn, thực sự là nhìn thôi đã thèm.

"Cái này Vu Bân mua tới." Uông Trác Thành nuốt xuống một ngụm, lại thêm một ngụm.

"Ồ ồ ồ..." Tiêu Chiến cười cười đưa mắt nhìn Vu Bân đang chăm chỉ đưa đồ ăn cho Uông Trác Thành. Hóa ra là hòa nhau rồi đấy à?

Tiêu Chiến tiến tới, kéo ghế cho mình với Vương Nhất Bác. Có lộc ăn thì cứ ăn thôi, quản nhiều làm gì.

Vương Nhất Bác vừa nhấc một xiên nướng lên đã bị Tiêu Chiến cản lại. "Cái này có hạt tiêu. Cổ họng em không tốt đừng có ăn." Sau đó chọn lấy mấy xiên khác đưa cho cậu. "Cái này nè. Em ăn đi."

"Khụ khụ khụ." Quách Thừa vốn ngồi ăn không ngon vì Vu Bân và Uông Trác Thành. Lại tới thêm Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác. Đúng là nghẹn chết mà.

"Lớn rồi ăn uống ý tứ một chút." Tiêu Chiến nhăn mày nhắc nhở Quách Thừa. Rồi lại quay sang chăm sóc Vương Nhất Bác.

Quách Thừa ngửa mặt lên trần nhà nhìn bóng điện. Số cậu khổ quá mà, quả nhiên miếng ăn là miếng nhục. Người so với người tức chết người.

Ăn xong Tiêu Chiến lại đem theo Vương Nhất Bác lên tầng 2. Anh thì bận bịu ôm máy tính làm luận văn. Vương Nhất Bác cũng rất ngoan đeo tai nghe ngồi cạnh đó chơi game.

Khung cảnh hài hòa ấm áp. Đến giờ cơm thì lại cùng nhau đi ăn.

Tiêu Chiến ban đầu chưa muốn công khai. Nhưng ở một góc anh không biết, cũng chẳng còn ai không biết mối quan hệ của anh và Vương Nhất Bác cả.

Mọi người cũng không phải đồ ngốc, cứ nhìn là hiểu mà.

Yêu đương của đôi này cũng nhẹ nhàng lắm. Ngày nào chả bày trò kẻ dỗi người dỗ. Nhưng mà có ngày nào không tranh thủ mà quấn quýt nhau đâu.

Chỉ là một đôi hạnh phúc một người đau. Vương Nhất Bảo im lặng ở bên cạnh quan sát tất cả.

Vương Nhất Bảo cảm thấy bản thân vô cùng mâu thuẫn. Rõ ràng biết mắt không thấy tâm không phiền. Ít nhất thì cũng sẽ không đau đến mức cả lồng ngực đều như bị đè bẹp.

Vậy mà vẫn chọn nhìn ngắm tất cả. Sau đó tự mình ôm lấy nỗi đau cùng những cánh cúc dại xinh đẹp.

Vương Nhất Bảo cuối cùng cũng hạ quyết tâm tìm tới Tiêu Tán. "Bác sĩ Tiêu. Xin hãy giúp em."

Cuối tuần, theo thường lệ, một đầu xanh lét lại xuất hiện ở cửa nhà Tiêu Chiến cùng với túi đồ ăn sáng quen thuộc.

Tiêu Chiến đem theo đầu tổ quạ, bộ đồ ngủ xộc xệch chạy xuống dưới nhà theo thói quen.

Mở cửa, nhìn người đứng trước cửa, tỉnh cả ngủ. "Nhất Bảo?"

Vương Nhất Bác bên này theo Tiêu Tán đi siêu thị mua ít đồ. Lượn mấy vòng mà còn chưa xong.

"Anh Tán, anh muốn tìm gì?" Sắp qua giờ ăn sáng của Chiến ca nhà cậu rồi đấy. Sợ là bánh bao với sữa đậu cũng nguội luôn rồi.

"À..." Tiêu Tán lấy điện thoại ra kiểm tra. Sau đó vẻ mặt hơi giãn ra. "Chắc anh phải đi chỗ khác tìm rồi. Em về trước đi."

Vương Nhất Bác như được đại xá cong mông chạy mất.

Tiêu Tán lái xe tới bệnh viện, Vương Nhất Bảo đã an vị đợi anh trong phòng.

"Sao rồi?" Trong lòng Tiêu Tán đã biết rõ lại vẫn muốn hỏi ra miệng. Chính là cố ý muốn Vương Nhất Bảo thừa nhận.

"Anh nói đúng. Thầy Tiêu vừa nhìn liền nhận ra em." Vương Nhất Bác cười khổ.

Hôm trước Tiêu Tán có đưa ra cho Vương Nhất Bảo một đề nghị. Không hẳn là đề nghị. Phải nói là một cơ hội để Vương Nhất Bảo chọn cái kết cho tình cảm của mình.

Vương Nhất Bảo nhuộm tóc xanh. Mặc đồ của Vương Nhất Bác. Còn cẩn thận điểm thêm một nốt ruồi gần đầu lông mày. Cũng điểm lại thói quen của Vương Nhất Bác. Muốn thử xem Tiêu Chiến đến lúc nào mới có thể phát hiện ra người xuất hiện trước mặt anh không phải là Vương Nhất Bác.

Nhưng mà, Tiêu Chiến vừa nhìn liền nhận ra. Cậu còn chẳng có cơ hội nói với anh dù chỉ một lời.

Vương Nhất Bảo ôm đầu gối khóc nấc lên từng hồi.

Dù là mẹ Vương, từ nhỏ đến trước lúc Vương Nhất Bác nhuộm tóc, không ít lần nhầm lẫn vì trò chơi đổi thân phận của hai cậu con trai.

Chỉ có Tiêu Chiến, người đầu tiên nhìn một cái mà có thể lập tức phát hiện ra.

Vương Nhất Bảo thua rồi. Thua triệt để trong chuyện này. Thua bởi tình yêu của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bảo khóc đến lịm đi. Máu từ khóe môi tràn ra ngoài.

Tiêu Tán dường như đã dự đoán được phần nào. Vội vàng đưa Vương Nhất Bác vào phòng cấp cứu.

Sau khi tỉnh lại. Câu đầu tiên Vương Nhất Bảo nói chính là. "Làm ơn hãy phẫu thuật giúp em."

Người cầm dao mổ chính trong ca này, Vương Nhất Bảo chọn Tiêu Tán. Nhất định phải là anh.

Mẹ Vương và Lưu Hải Khoan biết tin cũng hết sức bất ngờ. Có quá nhiều điều bọn họ không biết.

Mẹ Vương giúp Vương Nhất Bảo lừa người nhà. Nói cậu cùng bà đi thăm người quen. Vài ba bữa sẽ về.

Phẫu thuật diễn ra rất thành công. Chỉ là từ lúc tỉnh lại Vương Nhất Bảo dường như càng trở nên trầm lặng. Cả ngày đều chỉ ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhưng chỉ cần Tiêu Tán xuất hiện, ánh mắt Vương Nhất Bảo sẽ hơi dao động. Cũng sẽ ngoan ngoãn phối hợp với anh trả lời các câu hỏi kiểm tra của anh.

Ngày ra viện, trông Vương Nhất Bảo đã thoải mái hơn rất nhiều. Trước khi về còn đến tìm Tiêu Tán nói chuyện khá lâu.

Vương Nhất Bác thấy mẹ Vương cùng Vương Nhất Bảo trở về, vội vàng ra tóm lấy Vương Nhất Bảo xoay xoay vài vòng kiểm tra xem có mất miếng thịt nào không.

"Nhất Bác à. Anh làm em chóng mặt quá."

"Mấy hôm nay em không sao chứ? Anh ở nhà cứ thấy người không yên." Vương Nhất Bác đều cảm thấy khó ở trong người. Gọi điện thì chỉ gặp mẹ Vương, mỗi lần đều nói là Vương Nhất Bảo đang tắm, đi ra ngoài, đủ các cớ.

Quả thật mấy ngày Vương Nhất Bảo đi vắng, Vương Nhất Bác lo chết rồi. Đến Tiêu Chiến cũng không nhìn nổi trạng thái này của cậu.

"Nhìn xem. Em khỏe mà." Vương Nhất Bảo vén tay áo, vỗ vỗ vào bắp tay của mình. Nếu bắp tay có tí cơ thì càng thuyết phục hơn.

Cuộc sống dường như lại trở về như ban đầu. Chỉ là Vương Nhất Bảo đối với Tiêu Chiến không còn quá nhiều bận tâm như trước.

Mỗi lần nhìn Tiêu Chiến, chỉ là có một chút trống rỗng trong lòng. Nhìn thấy vườn hoa cúc dại cũng sẽ cảm thấy không còn yêu thích như trước.

Còn có, Vương Nhất Bảo sẽ thường xuyên đến tìm Tiêu Tán, thay vì đi đến bác sĩ tâm lý theo đề nghị của Lưu Hải Khoan.

Tổng thể cảm thấy mọi chuyện đã tốt đẹp hơn rất nhiều. Lựa chọn này của Vương Nhất Bảo, cũng là tốt cho tất cả mọi người. Chỉ là đối với bản thân cậu, có một chút không công bằng.

Nhưng trong tình yêu làm gì có cái gì gọi là công bằng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro