Chap 13 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh kì nghỉ hè đã đến rồi. Kết quả học tập của cả Vương Nhất Bác lẫn Vương Nhất Bảo đều rất tốt. Cũng kết thúc công việc làm gia sư đầy drama của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đã có kế hoạch cùng Tiêu Chiến đi du lịch. Cũng đã nói trước với mẹ Vương rồi. Không những thế. Vương Nhất Bác còn tự mình chạy tới nhà họ Tiêu xin phép mẹ Tiêu để Tiêu Chiến đi cùng mình nữa.

Còn Vương Nhất Bảo. Những kì nghỉ trước đều là cùng Vương Nhất Bác về quê nội ở Lạc Dương thăm ông bà. Chỉ là kì nghỉ này có quá nhiều thứ đổi khác.

Sau khi trải qua rất nhiều chuyện, Vương Nhất Bảo cũng đã đưa ra được sự lựa chọn cho tương lai của mình. Cậu quyết định theo Tiêu Tán học y.

Đương nhiên là cao trung cậu còn chưa học xong. Nhưng đó cũng không phải là rào cản gì quá lớn. Đều đặn mỗi ngày Vương Nhất Bảo mang sách vở tới phòng làm việc của Tiêu Tán để học. Đổi một thầy Tiêu lấy một bác sĩ Tiêu.

"Chiến Chiến~" Vương Nhất Bác ngồi trên vali đã chuẩn bị sẵn đợi ngoài cổng nhà họ Tiêu.

Mấy ngày liền Tiêu Chiến bận thi. Vương Nhất Bác không có làm phiền anh. Chỉ dám nhắn tin dặn dò anh ăn uống đúng giờ, nghỉ ngơi đầy đủ. Giờ nhìn thấy, cảm giác như đã rất lâu không gặp nhau rồi.

Tóc Vương Nhất Bác, đổi từ một mái tóc xanh hơi dài thành một mái tóc đen ngắn gọn gàng. Khuyên tai cũng đều bỏ hết. Quần áo mặc trên người cũng không còn giống như trước.

"Ồ. Có đúng là A Bác không ta?" Tiêu Chiến cười đùa xoa xoa mái tóc mới của Vương Nhất Bác.

"Đều là của anh." Vương Nhất Bác bắt lấy bàn tay nghịch ngợm của Tiêu Chiến, đặt lên môi khẽ hôn.

Tiêu Chiến lập tức xấu hổ đỏ mặt, vội vàng rụt tay lại. "Sến." Miệng thì mắng, lòng thì ngọt.

Vương Nhất Bác hai tay hai vali, xe đến cùng đi. Vốn là định đặt vé máy bay cho nhanh. Nhưng không biết Vương Nhất Bác làm sao lại nhất định đòi đi tàu hỏa.

Vốn tưởng tàu hỏa sẽ vắng người. Nhưng không, khoang nào khoang nấy đều không thừa mấy ghế.

Đối diện ghế ngồi của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là một cặp mẹ con. Bọn họ là tranh thủ nghỉ hè về quê thăm người nhà.

Cô bé con mới học tiểu học, cả người đều tràn đầy năng lượng. Suốt quãng đường đi đều bám lấy Tiêu Chiến hỏi đông hỏi tây đủ thứ chuyện. Mẹ cô bé hơi ngại ngùng liên tục nói xin lỗi Tiêu Chiến.

Chơi đến mệt rồi lại ở trong lòng Tiêu Chiến mà ngủ thiếp đi. Lúc này mẹ cô bé mới có thể ẵm cô bé về chỗ mình.

Ngồi tàu cũng không vui vẻ gì mấy, ghế cứng, thời gian di chuyển cũng lâu. Tiêu Chiến cuối cùng không chịu được dựa vào ghế ngủ mất.

Lúc Vương Nhất Bác quay ra đã thấy anh ngủ rất say rồi. Nhanh nhẹn lôi từ trong túi ra một cái gối nhỏ kê vào sau đầu Tiêu Chiến. Bản thân cũng dựa vào vai anh mà chợp mắt.

Hạ Môn đúng là địa điểm du lịch được nhiều người lựa chọn vào đợt nghỉ hè này. Bước chân xuống đến nơi, quả nhiên nhìn thấy toàn người là người.

Đi đến khách sạn đã đặt trước. Hai người không hẹn mà cùng nhau lăn lên giường ngủ tiếp.

Đi tàu lâu, giấc ngủ chập chờn khiến cả hai đều mệt mỏi. Tới khách sạn có chăn giường thoải mái liền không nhịn được. Ngủ một cái đến tận chiều tối mới dậy.

Tiêu Chiến thức dậy trước, nhìn Vương Nhất Bác nằm bên cạnh vẫn còn say giấc. Cũng không nỡ đánh thức cậu. Tự mình lấy đồ đi tắm trước.

Tắm xong cả người đều thoải mái hơn rất nhiều. Từ cửa sổ có thể nhìn thấy bãi biển. Đã muộn rồi người tắm đều về hết, chỉ còn bãi biển dài vắng lặng cùng những con sóng nô đùa không bao giờ biết mệt.

Trùng Khánh của Tiêu Chiến toàn núi là núi. Hương vị biển cả đối với anh thực sự vô cùng hấp dẫn. Nhìn từng ánh đèn nối tiếp nhau thắp sáng. Cuộc sống về đêm của thành phố du lịch bắt đầu rồi.

Vương Nhất Bác quơ tay bên cạnh không thấy ai. Mở mắt ra đã thấy Tiêu Chiến đang tựa người bên cửa sổ. Gió biển khẽ vờn mái tóc anh. Sao lại cảm thấy bóng dáng này có chút cô đơn nhỉ?

Nhón chân nhẹ nhàng tiến tới phía sau Tiêu Chiến. Vòng tay ôm lấy eo anh. "Em đói rồi Chiến ca~" Giọng ngái ngủ của Vương Nhất Bác dọa Tiêu Chiến giật mình.

Thở ra một hơi. Vò vò mái tóc bù xù của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhẹ giọng khiển trách. "Lần sau làm ơn phát ra tiếng động lúc tới gần anh. Anh yếu tim. Chịu không nổi em dọa đâu."

Mặc kệ Vương Nhất Bác kêu gào đói đến không có sức. Tiêu Chiến vẫn đẩy cậu vào nhà tắm. Bắt cậu tắm xong rồi mới chịu đưa cậu đi ăn.

Trước khi tới Tiêu Chiến cũng tìm hiểu qua về các món ăn nhất định phải thử khi đến Hạ Môn. Lập ra danh sách 10 món ăn vặtp được nhiều đề cử nhất, cùng Vương Nhất Bác đi thử.

Rõ ràng đều là đồ ăn vặt, Tiêu Chiến mỗi món chỉ mua một phần, cùng Vương Nhất Bác chia nhau ăn. Vậy mà đến món thứ bảy thôi đã thấy đầy hết cả bụng rồi. Ba món cuối vẫn là để hôm sau đi.

Cầm trên tay hai ly trà chanh mát lạnh, từng ngụm từng ngụm uống vào. Vị chua chua ngòn ngọt thanh mát lan tỏa trong miệng. Kết hợp với gió biển mát lạnh, thật khiến cho lòng người thoải mái.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dạo một vòng, chọn một cái ghế đá trên bờ biển ngồi xuống.

"A Bác. Tại sao lại thích anh?" Tiêu Chiến nhớ lại câu hỏi của Vương Nhất Bảo. Đột nhiên lại muốn hỏi Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến tự mình cảm thấy bản thân cũng chẳng có gì quá đặc biệt. Nhan sắc bình thường, học tập cũng không phải xuất sắc, chút tài lẻ cũng chẳng ăn ai. So với Vương Nhất Bác lại còn già hơn những 6 tuổi.

Nghe ngóng được từ chỗ Vương Nhất Bảo mà biết được. Vương Nhất Bác ở trường rất được lòng phái nữ. Lớn nhỏ gì đều rất thích cậu.

Ở trường Vương Nhất Bác chính là một tiểu bá vương rất được chào đón. Chắc hẳn xung quanh cậu chẳng thiếu gì những cô bé xinh đẹp, tài năng.

Chẳng hiểu tại sao mà Vương Nhất Bác lại nhìn trúng mình.

Vương Nhất Bác đầu đầy dấu hỏi nhìn Tiêu Chiến. Sao tự nhiên anh hỏi mấy chuyện linh tinh nhỉ?

"Anh cảm thấy..."

Giọng điệu này của Tiêu Chiến nghe chẳng thích tẹo nào. Vương Nhất Bác không kiêng nể cắt ngang. "Em thích anh chẳng vì lí do gì cả. Chỉ vì đó là anh thôi."

Lần Tiêu Chiến đến nhà họ Vương, từ ánh mắt đầu tiên Vương Nhất Bác đã thích Tiêu Chiến rồi.

Vốn cậu chẳng tin cái gọi là nhất kiến chung tình đâu. Nhưng vào ngay khoảnh khắc đó, trong mắt cậu chỉ có một mình Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cũng chẳng thể giải thích yêu là gì. Chỉ là đối với cậu mà nói, yêu chính là Tiêu Chiến.

Hai tay đưa tới áp chặt vào má Tiêu Chiến, ép anh cùng mình mặt đối mặt. Vương Nhất Bác từng câu từng chữ rõ ràng rành mạch nói. "Chiến Chiến. Em không có nghĩ anh già. Không chê anh hơn em 6 tuổi. Em chỉ đơn giản là muốn cùng anh một chỗ. Nếu không phải là anh thì em không cần."

Ánh mắt Vương Nhất Bác kiên định, sáng rực trong màn đêm.

Mắt Tiêu Chiến long lanh ngập nước, bị tình cảm chân thành của Vương Nhất Bác làm cho cảm động không thôi.

Cảm xúc đều đã đẩy lên như vậy, không khí xung quanh hai người cũng nóng dần lên.

Vương Nhất Bác dần dần sát lại gần Tiêu Chiến. Hai cánh môi chạm nhau, ngọt ngào đến không nỡ buông bỏ.

"Nhìn kìa nhìn kìa. Hai anh đẹp trai đang hôn nhau kìa."

"Nói be bé thôi người ta nghe thấy đó."

"Trời má đẹp trai quá trời luôn."

"Thời nay trai đẹp đều yêu nhau cả rồi. Phận con gái lại còn xấu xí như chúng ta làm gì có cơ hội."

"Xem người ta yêu nhau cũng vui."

Tiếng xì xào chung quanh cuối cùng cũng lọt vào tai Tiêu Chiến. Anh hơi ngượng ngùng nhéo ép Vương Nhất Bác khiến cậu phải rời môi.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác vẫn còn chưa hôn đủ đâu.

Nhưng tầm này Tiêu Chiến làm sao mà quản nhiều được như thế. Vội vội vàng vàng nắm tay Vương Nhất Bác chạy trối chết.

Chạy đến khi thở không ra hơi Tiêu Chiến mới dừng lại. Cúi gập người hít vào từng hơi.

Vương Nhất Bác vẫn không chịu buông tay, hơi hơi thở dốc nhìn Tiêu Chiến đầu đầy mồ hôi. Càng nhìn càng thấy người yêu mình dễ thương. Vô ý bật cười thành tiếng.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn. Nhìn bộ dáng Vương Nhất Bác, vừa thẹn vừa giận. Còn không phải do Vương Nhất Bác à.

Giật tay ra khỏi tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến quắc mắt lườm cậu rồi quay người đi thẳng.

"Anh Chiến, đợi em."

"Chiến ca~ Em lại chọc anh cái gì à?"

"Em sai rồi Chiến Chiến à~"

"Chiến Chiến~ Đừng có không để ý em mà~"

Vương Nhất Bác vừa theo đuôi vừa xoay vòng vòng quanh Tiêu Chiến, bày vẻ mặt xin xỏ.

Nhưng mà Tiêu Chiến mặc kệ, cứ mặt lạnh một đường đi về khách sạn. Theo sau chính là đuôi nhỏ họ Vương.

Trong phòng khách sạn cũng không có gì hay để chơi. Chỉ là đi tàu cả ngày Tiêu Chiến có chút mệt, muốn về sớm nghỉ ngơi để mai bắt đầu đi chơi. Chứ nói giận dỗi Vương Nhất Bác, một phần giận chín phần đùa ấy mà.

Vương Nhất Bác tìm được đĩa phim trong phòng. Còn tìm được cả mấy tờ quảng cáo đồ ăn nhanh. tiện tay nhấc điện thoại gọi một ít đồ linh tinh về phòng. Phòng trừ lát nữa đói bụng.

Trên màn hình chiếu một bộ phim tình cảm sướt mướt. Vương Nhất Bác hồng hề để ý vỏ CD, không thấy vòng trình đỏ 18+ in to đùng bên trên.

Xem một hồi không khí của cặp đôi trên màn hình càng ngày càng trở nên mờ ám. Những cái hôn vụn vặt, rồi đến những nụ hôn kiểu Pháp ướt át. Sau đó đất diễn từ phòng khách lại di chuyển dần vào trong phòng ngủ. Cụ thể là trên giường. Quần áo từng mảnh từng mảnh rơi xuống đất.

Tiêu Chiến hốt hoảng vồ lấy điều khiển tivi tắt cái phụt.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác hai cái mặt đỏ như cà chua chín. Ngồi cạnh nhau trên sofa, một lời cũng chẳng dám nói. Không khí ngượng ngùng vô cùng.

Vương Nhất Bác mân mê tay dần dần tiếp cận. Chạm vào tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị giật mình vội rụt tay lại, cúi thấp mặt xuống lắp bắp. " Cái đó... Không tốt... Em... Nhỏ... 18... Không đúng... Cái đó..." Lời nói lộn xộn.

Vương Nhất Bác nhấc mông một phát ngồi sát rạt bên Tiêu Chiến. Mạnh mẽ nắm lấy tay Tiêu Chiến.

"Em... Em... Em..."

"Chiến ca. Em tốt nghiệp cao trung là được đúng không?" Ánh mắt Vương Nhất Bác nóng bỏng. Một chút cũng không giống ánh mắt của một bạn nhỏ 14 tuổi. mà lúc này trong ánh mắt của cậu chất đầy nhiệt huyết của một cậu trai đối mặt với tình yêu của mình.

Tiêu Chiến ngượng đến cắn chặt môi, tay trong tay Vương Nhất Bác không ngừng đổ mồ hôi.

"Chiến ca?" Nhịn từ giờ đến tốt nghiệp cao trung là giới hạn của Vương Nhất Bác rồi.

Trong lòng bị lửa nóng đốt đến khó chịu. Nhưng Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đối với đoạn tình cảm này còn nhiều lo lắng. Cậu muốn trước hết cùng anh trưởng thành. Cùng anh vun đắp tình cảm này. Đợi đến khi cậu trưởng thành. Đến khi Tiêu Chiến ở bên cậu chỉ còn ỷ lại chứ không phải lo lắng.

Vì thế. Đây cũng coi như một lời hứa hẹn Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến.

"Được." Tiêu Chiến e thẹn gật đầu đồng ý. Cũng cảm nhận được sự nghiêm túc của Vương Nhất Bác đối với tương lai sau này.

May mắn là lần này được mấy người giao đồ ăn cứu vớt. Giữa lúc trong phòng không biết làm cách nào thoát khỏi sự bối rối. Điện thoại vang lên, đồ ăn được giao đến rồi.

Sự cố đêm đầu tiên may mắn không khiến cho chuyến du lịch bị ảnh hưởng quá nhiều.

Sau một đêm Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến cùng ngủ say. Hôm sau tỉnh lại tinh thần cả hai đều vô cùng thoải mái.

Một tuần du lịch vui vẻ tới đây~

*Halo tất cả mọi người. Luna dừng múa bàn phím tại đây. Hanahaki là thể loại khó viết thực sự. Nhất là đối với một người chỉ ưa viết ngọt như Luna.

Suy đi tính lại cuối cùng quyết định dừng fic này tại đây. Có hụt hẫng, cũng có tiếc nuối khi không thể khiến cho bản thân hài lòng với chính tác phẩm của mình. Tuy nhiên vẫn là đứa con tinh thần mà Luna yêu thương.

Mong rằng sẽ có người thương yêu fic này nhé. Hãy bao dung với tui, với fic này, với chốn này. Cảm ơn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro