Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tầng 2 Vương Nhất Bác chăm chú chơi game. Tiêu Chiến yên tĩnh ngồi bên cạnh xem say sưa.

Dưới tầng 1 Uông Trác Thành vùi đầu vào công việc. Vừa làm miệng còn không ngừng mắng mỏ. "Tư bản thối. Tư bản bóc lột. Bla bla..."

Rất nhanh sau đó là Quách Thừa cũng tới rồi. Một thanh niên học diễn xuất thế mà lại đam mê thiết kế. Quả cũng kì lạ.

"Anh Thành, sớm." Quách Thừa mỗi lần xuất hiện đều 100% năng lượng. Chưa bao giờ thấy cậu ta mệt mỏi cả.

Uông Trác Thành hơi gật đầu coi như đã đáp. Công việc nhiều lắm lấy đâu thời gian tán phét.

Quách Thừa quẳng túi sang một bên, ngồi vào chỗ khởi động máy tính. Trong lúc chờ liền nhòm ngó linh tinh. "Anh Chiến đến à?" Cậu thấy áo khoác treo ở cửa.

Vừa nghe nhắc tới Tiêu Chiến là Uông Trác Thành liền không vui. "Đang hú hí trên lầu kìa." Giọng nói đầy hậm hực khó chịu.

Lâu lắm mới chịu ghé văn phòng, không làm việc lại lôi bạn đến chơi. Còn dám cậy quyền bắt nạt Uông Trác Thành. Cục tức này to chẹn đến cổ họng luôn.

"???" Mặt Quách Thừa kiểu anh nói thật chứ? Người anh nói là Tiêu Chiến đúng không? "Anh Chiến đem bạn gái tới?" Quách Thừa chưa nghe nói Tiêu Chiến có bạn gái bao giờ. Nhưng mà bình thường ở trường nghe nói Tiêu Chiến rất nổi tiếng với đám nữ sinh.

"Không phải bạn gái. BẠN TRAI." Uông Trác Thành xấu xa bắt đầu dựng chuyện tẩy não Quách Thừa.

Đúng lúc Quách Thừa nhịn không được muốn đi nhìn xem bạn trai Tiêu Chiến là ai thì có người tới.

"Xin chào~" Một anh đẹp trai với khuôn mặt thân thiện đẩy cửa bước vào.

"Á đù. Sao lại là anh?" Uông Trác Thành nhảy dựng lên không tin được chỉ tay vào người ở cửa.

"Đến rồi à Vu Bân? Chỗ này nhờ cậu nhé."

"Ok~" Vu Bân nháy mắt đưa tay ra dấu ok. Chính thức tiếp quản cục diện văn phòng thiết kế.

Tiêu Chiến tìm đến được trợ thủ đắc lực liền an tâm dắt Vương Nhất Bác đi chơi.

Đợi cho Tiêu Chiến rời đi. Văn phòng liền lâm vào không khí vi diệu.

Quách Thừa bị Uông Trác Thành tẩy não thành công. Nhìn thấy Vương Nhất Bác lập tức gắn mác bạn trai Tiêu Chiến. Là bạn trai nhỏ của Tiêu Chiến nhỉ? Nhìn ra vẫn còn nhỏ tuổi, lại mang cái phong cách độc đáo.

Đầu óc Quách Thừa có chút mơ hồ. Theo tưởng tượng của cậu thì gu của Tiêu Chiến hẳn không phải thế kia chứ nhỉ?

Hóa ra là Tiêu Chiến thích niên hạ à? Lại còn phải tóc xanh tóc đỏ đeo khuyên tùm lum cùng quần áo tả tơi? Lần này triệt để khiến cho Quách Thừa ngạc nhiên đến thất thần rồi.

Sự ngây ngốc của Quách Thừa cũng không hề ảnh hưởng tới hai người còn lại. Sự tồn tại của cậu lúc này chỉ như không khí mà thôi.

"Sao anh lại tới đây?" Uông Trác Thành nhìn chằm chằm Vu Bân. Ánh mắt tỏ rõ sự khó chịu.

Vu Bân cười hiền tỏ vẻ không phải lỗi của anh. "Tiêu Chiến nhờ, anh cũng hết cách."

Cái này thì Vu Bân nói thật. Người nhờ Tiêu Chiến đi làm gia sư chính là Vu Bân. Giờ Tiêu Chiến quay lại nhờ đến văn phòng giúp việc. Vu Bân về tình về lý cũng không nên từ chối. Mặc dù ở đây có người ghét chết mình.

"Chuyện đó... Anh đã xin lỗi rồi mà." Giọng nói cũng vẫn còn vài phần ăn năn. Cái chuyện hiểu lầm giữa Vu Bân và Uông Trác Thành, mặc dù đã xin lỗi rồi nhưng dường như Uông Trác Thành vẫn ghim mãi không thôi.

"Im. Tôi không muốn nói chuyện với anh. Muốn làm gì thì làm." Uông Trác Thành lườm một cái, sau đó ngồi xuống ghế, đeo tai nghe vào một mình làm việc.

Vu Bân bất lực, tự tìm chỗ làm. Trong đầu nghĩ cách làm hòa với Uông Trác Thành. Nếu không hòa hảo, làm sao anh ở chỗ này làm việc giúp Tiêu Chiến đây?

Tiêu Chiến thì hay rồi. Chẳng thèm quan tâm ân oán của mấy người ở lại. Bản thân ngồi sau xe Vương Nhất Bác cùng nhau đi chơi. Đèo nhau ra tận ngoại ô ngắm cảnh cơ đấy. Đến tận tối còn chưa thèm về.

"Chiến ca. Tối nay chúng ta ở lại đây ngắm sao được chứ?" Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến, cọ cọ sau lưng anh làm nũng.

"Không được. Mẹ em sẽ lo lắng." Tiêu Chiến không đồng tình lắm với đề nghị của Vương Nhất Bác. Trẻ con đến giờ thì nên về nhà ngủ mới đúng.

"Nói với mẹ một tiếng là được mà."

"Mai em còn phải đi học."

"Chúng ta dậy sớm về."

"..." Lại mè nheo cái gì đây? "Vương Nhất Bác."

"Được rồi. Về thì về." Vương Nhất Bác giận dỗi. Buông tay đang ôm eo Tiêu Chiến ra. Một mình cúi đầu, tự mình không vui.

Tiêu Chiến thở dài một hơi trong lòng, có chút không biết phải làm sao. Anh bình thường cũng đâu có phải dỗ trẻ con bao giờ.

"Giận rồi?" Kéo kéo vạt áo của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi.

"Không." Đương nhiên không đời nào Vương Nhất Bác thừa nhận.

Nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng Tiêu Chiến cũng nghĩ ra đối sách. "Như vậy đi. Đợi đến nghỉ hè mình cùng đi du lịch. Được chứ?"

"Thật?"

"Ừm."

"Đi Hạ Môn được chứ?"

"Ừm."

"Một tuần?"

"..."

"Hừ..."

"Được. Một tuần thì một tuần. Đều nghe em." Tiêu Chiến thở dài bất lực.

"Chiến ca. Về thôi."

Tiêu Chiến đã dỗ được Vương Nhất Bác như thế đấy.

Vương Nhất Bác cả ngày ra ngoài chơi bời. Vương Nhất Bảo ở nhà hết học lại chăm hoa ngoài vườn. Cổng cũng chẳng bước ra.

Lưu Hải Khoan có gọi điện, nói muốn Vương Nhất Bảo đến bệnh viện, thảo luận cùng anh chút việc.

Nhưng Vương Nhất Bảo nhớ tới Tiêu Tán, trong lòng hơi khó nghĩ. Lại sợ tới viện sẽ đụng mặt anh. Vậy là lại kiếm cớ ở nhà.

Ba Vương định kì đưa mẹ Vương ra ngoài hâm nóng tình cảm. Biết con trai nhỏ sức khỏe không tốt, mẹ Vương muốn hủy hẹn. Nhưng vẫn là bị Vương Nhất Bảo đẩy đi.

Bệnh của cậu, cậu không muốn ai vì nó mà cuộc sống bị xáo trộn.

Một mình ở nhà thật sự có chút cô đơn. Chị giúp việc cũng xin nghỉ phép. Vương Nhất Bảo lượn đi lượn lại trong nhà cũng có chút nhàm chán.

Tuần mới lại bắt đầu.

Có một điều thay đổi là, Vương Nhất Bác hôm nào cũng đều đặn tới đón Tiêu Chiến đến nhà mình dạy thêm. Mặc dù anh đã từ chối. Nhưng chỉ cần Vương Nhất Bác tỏ ý giận dỗi, yêu cầu nào cũng dễ đàm phán.

Trong lúc Vương Nhất Bác chạy đi vệ sinh. Vương Nhất Bảo đắn đo một hồi liền lấy hết dũng khí nhìn Tiêu Chiến hỏi. "Thầy Tiêu vì sao lại thích Nhất Bác vậy?"

Bị hỏi bất ngờ, Tiêu Chiến hơi mở to mắt, ngượng ngùng không biết nên nói sao cho phải.

"Em chỉ tò mò một chút. Nếu thầy Tiêu không muốn nói cũng không sao." Vương Nhất Bảo cười nhẹ xua tay, nói ra lời không thật lòng.

"Vì em ấy rất tốt. Cực kỳ tốt." Giọng Tiêu Chiến nhẹ nhẹ êm êm, lời nói ra lại ngọt ngào như mật.

Cũng may Vương Nhất Bác trở lại. Không còn cơ hội cho Vương Nhất Bảo hỏi thêm điều gì.

Nhưng mà suốt buổi hôm đó, trong lòng Vương Nhất Bảo lại chất đầy nghi vấn. Rốt cuộc là "tốt" trong lời Tiêu Chiến nói là như thế nào?

Phải tốt như thế nào thì mới được Tiêu Chiến thích đây? Vương Nhất Bảo suy ngẫm rất lâu. Vẫn là không có câu trả lời.

Hôm sau Vương Nhất Bảo tranh thủ buổi chiều rảnh. Lừa Vương Nhất Bác về trước. Còn mình một mình chạy tới bệnh viện.

Nhưng người cậu tìm không phải Lưu Hải Khoan, mà là Tiêu Tán.

"Bác sĩ Tiêu. Em có thể vào không?"

"Vào đi." Tiêu Tán nhìn Vương Nhất Bảo thập thò ngoài cửa phòng, đặt tập tài liệu trong tay xuống, khẽ đẩy gọng kính trên mặt.

Vương Nhất Bảo ngồi đối diện Tiêu Tán. Một lần nữa lặp lại cục diện ngày hôm trước. Im lặng.

Tiêu Tán cũng không chủ động mở lời. Anh muốn xem xem. Hôm nay Vương Nhất Bảo đến tìm anh là muốn biết thêm cái gì.

"Thầy Tiêu nói thích Nhất Bác vì anh ấy rất tốt. Em chỉ là không hiểu. Phải tốt như thế nào mới chiếm được trái tim của anh ấy?" Vương Nhất Bảo cảm thấy bản thân so với Vương Nhất Bác, đối với Tiêu Chiến hẳn cũng không thua kém mấy nhỉ?

Tiêu Tán hơi hơi mỉm cười. Nhóc con này, vậy là vẫn chưa chết tâm nhỉ?

"Rất tốt của mỗi người đều khác nhau. Một khi đã thích ai đó. Người khác có tốt gấp trăm lần ngàn lần cũng không phải là cái tốt người đó cần." Tiêu Tán tự tin rằng mình hiểu khá rõ Tiêu Chiến.

Lý giải của anh, cũng đến 90% là chính xác. Vương Nhất Bác chưa chắc đã phải là người đối xử tốt nhất với Tiêu Chiến trong những người đối tốt với anh.

Chỉ là khi đã thích rồi. Đơn giản chính là cái tốt của người khác đều không bằng cái tốt của Vương Nhất Bác mà thôi.

"Vậy nếu em đối xử anh ấy càng tốt hơn...?" Vương Nhất Bảo nắm chặt ngón tay. Cậu muốn biết, nếu cậu càng tốt hơn, Tiêu Chiến có thể nhìn cậu nhiều hơn một chút không?

Tiêu Tán thực sự không muốn dùng đến cách cực đoan để làm cho Vương Nhất Bảo chết tâm. Nhưng nếu cứ để như thế này, ai biết đám cúc dại trong buồng phổi của cậu còn có thể phát triển nhanh đến mức nào.

Hạ quyết tâm, Tiêu Tán nhìn Vương Nhất Bác, khẽ hỏi. "Em có muốn làm một phép thử?"

Vương Nhất Bảo giật mình nhìn Tiêu Tán. Nhìn nụ cười nhẹ như không của anh. Trong lòng run lên một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro