chap4: Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi nhận được lời mời đóng phim Tiêu Chiến đã gấp gáp nhận lời đồng ý. Ngay những ngày tiếp theo Tiêu Chiến luôn canh cánh lo lắng không biết mình sẽ nhận được vai diễn như thế nào.

Tuy anh không phải đẳng cấp lưu lượng nhưng anh lại được khuôn mặt khá nổi trội, khả năng diễn xuất cũng khá tốt, tính cách lại phụ hợp với nhân vật Ngụy Vô Tiện nên anh đã được đạo diễn cho thủ vai này. Nghe  các nhân viên trong đoàn xì xào thì có vẻ vẫn còn 1 người nữa còn chưa tới.

Bàn  kịch bản 1 hồi mọi người đều đi xuống nhà ăn của đoàn phim. Nhưng đột nhiên cánh cửa phòng ăn mở ra, 1 chàng trai diện cả tông đen đi vào. Nghe cậu trai kia giới thiệu thì mới biết đó là Vương Nhất Bác người cuối cùng đến casting. Một chị trong đoàn phim nói cậu nhóc này khá khó gần và bảo anh mau đến làm quen. Anh nghe xong liền trưng ra 1 biểu cảm như là em không biết sao chị lại bảo em. Nhưng đến cuối cùng người làm quen cậu nhóc kia vẫn là anh.

Nhân vật mà Vương Nhất Bác thủ vai đó chính là Lam Vong Cơ, bởi tính cách của cậu có 1 phần nào đó khá giống nhân vật này. Cũng đúng thôi, ấn tượng đầu tiên của anh về cậu nhóc này cũng giống như nhân vật Lam Vong Cơ kia vậy.

Qua 1 thời gian tiếp xúc anh nhận thấy Vương Nhất Bác không quá khó gần chẳng qua là hơi chậm nhiệt một chút. Dạo gần đây mọi người  luôn thấy Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến như hình với bóng, ai muốn tìm Vương Nhất Bác thì chỉ cần đến chỗ có Tiêu Chiến là khắc sẽ tìm được người. Ai cũng không thể ngờ được họ lại thân nhau nhanh đến mức ấy, không những thế, trong đoàn phim còn bắt gặp cảnh 2 người đánh nhau hay dạy vũ đạo nữa.

Nhưng rốt cuộc chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Tiêu Chiến phát hiện ra mình có 1 thứ tình cảm không nên có với Vương Nhất Bác. Thứ tình cảm đồng tính luyến ái khiến người ta ghê tởm cư nhiên lại xảy ra với anh. Thời điểm anh phát hiện ra mình thích Vương Nhất Bác chính là khi cậu đang ôm 1 cô gái. ( Bơ: Tui chém á. Đừng ném đá nha.) Lúc đó anh cảm thấy mình thực sự tức giận chỉ muốn ngay lập tức đi đến đẩy cô gái kia ra. Và anh đã đi đến đó thật, nhưng chỉ còn cách vài bước chân thì anh liền khựng lại. Anh... Lấy tư cách gì để mà ghen với cô gái đó chứ, 1 người anh trong nghề hay là 1 hậu bối. Ha... Quá mất mặt rồi.

Từ lúc đó mỗi lần Nhất Bác làm 1 hành động nào đó khá thân mật anh liền tìm cách né tránh. Không phải anh chán ghét mà mà anh sợ mình sẽ chìm trong mớ suy nghĩ  Vương Nhất Bác có tình cảm với mình. Thật khốn nạn.!!! Đã từng nghĩ là sẽ nói ra tình cảm của mình nhưng sợ cậu sẽ ghê tởm và tránh né mình nên Tiêu Chiến đã quyết định giấu nhẹm cái thứ tình cảm lẽ ra không nên có này vào trong lòng, nhưng anh lại không thể ngờ được thí tình cảm ấy đã từng chút 1 ăn sâu vào buồng phổi vào kết thành 1 đóa hoa.

Anh sợ hãi, tuyệt vọng mọi bất hạnh cư nhiên lại để 1 mình anh chịu. Vậy hỏi công bằng ở đâu cơ chứ, ai cho anh công bằng bây giờ. Nhất Bác làm ơn cứu anh đi.!!!

-----------------------------------------------------------

Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ, cảm thấy toàn thân đều là mồ hôi. Anh vừa mơ thấy cái gì vậy??? Nhất Bác làm sao lại xuất hiện trong đó??? Anh chỉ biết mình từng mắc Hanahaki, nhưng lại không nhớ người dẫn đến căn bệnh này. Anh đã nhiều lần hỏi bác sĩ đáp lại anh chỉ là câu nói đây chính là cái giá sau khi phẫu thuật, quên đi người mình đã từng yêu sâu đậm.

Sau ngày phẫu thuật được 1 tháng Tiêu Chiến bắt đầu trở lại trường quay để tiếp tục bộ phim. Mọi người đều lo lắng hỏi han, anh cũng xin lỗi về việc mình đã làm gián đoạn bộ phim.(Bơ: Cái này tui cũng chém á) Nhưng thái độ dạo gần đây của Vương Nhất Bác, chính xác hơn là sau khi anh thực hiện ca phẫu thuật lại làm anh để ý hơn cả. Cậu nhóc còn bám anh hơn lúc trước, luôn có những cử chỉ  thân mật với anh. Mỗi lần nhìn cậu như vậy tim anh cũng tự khắc sẽ có 1 cảm giác nhoi nhói. Anh đã thực sự bất ngờ khi ở trước mặt mọi người nói mình yêu anh. Có vẻ đó là 1 trò đùa của cậu nhóc. Nhưng tại sao, khi nhìn vào ánh mắt  ấy anh lại  thấy trong đó có bao nhiêu chân thật cùng khẩn cầu. Anh lắc mạnh đầu gạt phăng cái mớ suy nghĩ vớ vẩn của mình, rồi quay đầu lè lưỡi với cậu.

Anh Chiến em biết anh đã phải đau rất nhiều vì em, nhưng bây giờ anh có thể hay không cho em cơ hội để chăm sóc anh, bù đắp lại những vết thương do những bông hoa vì em mà chắp vá???

End chap 4

Chap này mình viết hơi khó hiểu mọi người không hiểu chỗ nào có thể hỏi mình nha.

Vote và cho tui ý kiến nha. Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro