Chap3: Buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời anh, chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ yêu ai đó, nhưng từ khi nhìn thấy Nhất Bác anh đã xác định sẽ nhất kiến trung tình với người này. Nhiều lúc anh nghĩ cuộc sống này thật bất công, anh trao người ấy thứ tình cảm được anh coi như là báu vật nhưng đáp lại anh không phải tình cảm của cậu mà là căn bệnh Hanahaki kia.

Nghe những lời của Bác sĩ cùng Tuyên Lộ anh cũng thoáng qua cái ý nghĩ sẽ cắt bỏ cuống hoa. Nhưng sau cuộc phẫu thuật đó anh sợ sẽ không thể gặp được Nhất Bác nữa. Thà rằng anh cam chịu tất cả để đổi lại hạnh phúc cho cậu. Nhất Bác liệu có biết mỗi lần diễn xong đều có ánh dõi theo từng hành động của cậu, cậu liệu có biết sau từng ấy nụ cười là 1 trái tim đã chằng chịt vết thương, vết thương của những bông hoa anh thảo ấy.

-----------------------------------------------------------

Lúc Tiêu Chiến về đến khách sạn mà đoàn phim đã chuẩn bị thì trời cũng đã sập tối. Chỉ đi đến đầu hành lang đã nhìn thấy 1 người đang đứng trước cửa phòng mình. Đi gần thêm chút mới giật mình khi thấy người đó là Vương Nhất Bác.

"Anh Chiến..."- Đó chính là 2 từ mà cậu có thể nói vào lúc này.

"Ừ. Đến đây có việc gì vậy???"

"Anh không sao chứ???"

"Không sao, em yên tâm đi. Anh hơi mệt đi nghỉ trước. Tạm biệt."

Không để Vương Nhất Bác nói thêm câu nào liền xoay người đóng cửa. Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹn khi anh đang cố gắng tránh mặt mình. Phải chăng cậu cũng đã đi quá xa giới hạn của tình anh em. Nhưng cậu đâu có biết cũng vì thứ tình cảm đó cũng đã khiến cho 1 trái tim vỡ nát.

Tiêu Chiến sau khi bước vào trong phòng liền ngồi thụp xuống bật khóc. Trái tim của anh, tình cảm của anh, đau quá, Nhất Bác anh thật sự rất đau. Nhất Bác làm ơn đừng quan tâm anh, đừng khiến anh lầm tưởng về thứ  tình cảm  vốn không thuộc về mình. Đau, cảm giác đau đến tận tâm can, từ lâu anh đã bị những tình cảm đáng kinh tởm của mình đánh gục. Cậu liệu có thương hại khi nhìn thấy anh như bây giờ,bộ dạng nhếch nhác này liệu có xứng với em không. Nhất Bác à anh đau lắm!!! Anh... Thật sự... đã... kiệt sức rồi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy mình vẫn ngồi dưới sàn nhà, anh không ngờ được anh có thể ngồi trong tư thế này ngủ 1 đêm. Nghĩ ngợi 1 chút liền bám vào bước tường bên cạnh đứng lên cảm thấy toàn thân mình đều tê buốt thì không khỏi nhíu mày. Vệ sinh cá nhân 1 chút rồi liền mặc quần áo đến đoàn làm phim. Mục đích anh đến đây là để xin nghỉ việc một thời gian, bây giờ mọi người trong đoàn đều biết sức khỏe anh không tốt nên liền đáp ứng yêu cầu của anh.

Anh đã quyết định cắt bỏ những cánh hoa. Nhưng ít nhất bây giờ anh nên nói với Tuyên Lộ 1 tiếng vì cô là người đã ở bên động viên anh suốt thời gian qua. Cô là người duy nhất biết được anh mắc Hanahaki, mọi người trong đoàn sau khi nhìn thấy anh nôn ra máu chỉ đơn giản là anh có vấn đề về cổ họng, nhưng cái quan trọng họ không để ý có những cánh hoa anh thảo lẫn trong đó.

Từ khi anh xin nghỉ đến bây giờ cũng vỏn vẹn được 1 tháng. Vương Nhất Bác đã gọi cùng nhắn tin cho anh rất nhiều nhưng đáp lại đều là số máy bận và không xem tin nhắn lấy 1 lần. Cậu đã hỏi rất nhiều người về anh, bao gồm cả Tuyên Lộ nhưng cô luôn bảo mình không biết. Cậu cũng đành hết cách, chỉ mỗi lần về đến nhà đều kiên nhẫn gọi điện thoại cho anh, bây giờ cậu cũng đã biết thứ tình cảm mình dành cho anh đã không dừng lại ở tình anh em nữa, căn bệnh kia của anh cậu cũng đã biết. Anh rốt cuộc đã phải chịu bao nhiêu đau khổ, chỉ cần mỗi lần cậu nghĩ anh nôn ra những cánh hoa là lòng cậu liền đau đến quặn thắt. Tự cười bản thân mình, cho rằng mình đã biết tất cả mọi thứ của anh nhưng cậu lại chẳng biết gì cả.

Liệu cậu có còn cơ hội để trả cho anh 1 lời yêu???

End chap 3

Vote đi vote cho tui đi. Cầu mọi người cho ý kiến. Cá nhân mình thấy cốt truyện nó cứ lẫn lộn làm sao ấy. Mạch truyện còn đi quá nhanh nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro