Chap2: Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyên Lộ nhìn thằng bạn cùng tuổi như vậy mà đau lòng vô cùng. Chỉ nhẹ nhàng đỡ Tiêu Chiến dậy và bắt đầu dọn dẹp những cánh hoa. Sau khi lau dọn sạch sẽ Tuyên Lộ liền dìu Tiêu Chiến ra ngoài. Nhìn sắc mặt Tiêu Chiến trắng bệch mà không  khỏi lo lắng. Nhìn Tuyên Lộ lo lắng như vậy Tiêu Chiến liền vỗ vai cô 1 cái ý muốn nói  mình  không  sao. Nhưng nếu nói  mình không sao thì quả là nói  dối. Bởi những cánh hoa lại muốn ra ngoài rồi!!! Cố gắng nuốt xuống những cánh hoa đang muốn trào ra khỏi cuống họng rồi mỉm cười nhìn cô. Nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Tiêu Chiến thực làm người khác đau lòng.

Sau khi 2 người quay lại, cả đoàn phim đều để ý thấy sắc mặt Tiêu Chiến không được  tốt liền hết lời hỏi han. Anh chỉ nói mình không sao nghỉ 1 chút sẽ đỡ, rồi bảo mọi người tiếp tục bàn kịch bản. Nói rồi Tiêu Chiến đi về phòng thay đồ nghỉ 1 chút. Nhưng anh không ngờ đến là Vương Nhất Bác cũng đi theo sau mình. Đến lúc anh định đóng cửa vào thì bị 1 cánh tay giữ lấy.

"Chiến ca!!!"

Anh há hốc mồm ngạc nhiên khi người đang giữ cửa kia lại là Vương Nhất Bác. Những cánh hoa ở trong buồng phổi lại được nhộn nhạo 1 phen. Cố gắng kìm chế những cánh hoa, mỉm cười lên tiếng hỏi.

"Sao vậy???"

Thấy sắc mặt Tiêu Chiến cực kỳ không  tốt. Không nhịn được liền muốn vươn tay ra chạm vào gương mặt anh. Tiêu Chiến liền theo phản xạ có điều kiện lùi lại một bước tạo khoảng cách giữa hai người. Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến tránh né mình liền có chút không vui mà rụt tay lại.

"Anh không sao chứ???" Vương Nhất Bác nhỏ nhẹ hỏi.

"Anh không sao!!! Yên tâm đi. Anh đi nghỉ trước.!!!" - Nói rồi Tiêu Chiến lập tức li khai, nếu anh còn ở gần Nhất Bác thêm chút nữa e rằng những cánh hoa sẽ không kìm được mất.

Vương Nhất Bác nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa mà xoay người đóng cửa rồi liền rời đi. Tiêu Chiến vừa nghe tiếng bước chân đã đi xa vội vã rút 1 ít khăn giấy ho khan. Mỗi lần như vậy cổ họng anh như muốn nứt ra, kèm theo đó là mùi máu cùng với mùi hoa sộc lên mũi. Tiêu Chiến xòe bàn tay mình ra, nhìn những cánh hoa anh thảo đỏ sậm trong lòng bàn tay mình mà cười nhạt.

"Tiêu Chiến mày thật là ngốc mà!!!"

-----------------------------------------------------------

Hôm nay chính là phải diễn 1 cảnh quay mà Tiêu Chiến cực kỳ không  muốn đóng. Đó chính là cảnh  ở động Huyền Vũ, có rất nhiều phân đoạn chỉ có 2 người phải đóng.

Nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Chiến không được tốt Uông Trác Thành liền đi lại hỏi han. Kết quả chỉ nhận được lời nói bảo mình không sao của Tiêu Chiến. Sức khỏe của Tiêu Chiến dạo gần đây luôn khiến cho người trong đoàn phim lo lắng. Mỗi lần bước từ phòng vệ sinh ra, nhìn Tiêu Chiến gần như muốn ngất đi. Về phía Vương Nhất Bác cậu luôn cảm thấy anh tránh mặt mình, nên tính khí cũng cực kỳ khó chịu.

Tưởng chừng có thể giấu được mọi người những cánh hoa, nhưng không. Những cánh hoa anh thảo hoàn toàn bại lộ trước đôi mắt ngạc nhiên của mọi người. Sau khi quay xong cảnh Lam Trạm kéo Ngụy Anh từ dưới nước lên, Tiêu Chiến liền ho ra 1 búng máu cùng những cánh hoa. Vương Nhất Bác khi đó đôi mắt không thể giấu được sự lo lắng, liền tiến lên muốn đỡ anh dậy nhưng cái làm cậu ngạc nhiên hơn đó là Tiêu Chiến cư nhiên lại cự tuyệt. Khi đó Vương Nhất Bác đã thực sự tức giận, lý do gì mà anh lại cự tuyệt cậu.

Nhìn 1 màn diễn ra trước mắt đoàn phim liền nháo nhào đi tìm bác sĩ. Sau đó Tiêu Chiến liền được đưa đi nghỉ ngơi. Bác sĩ sau khi khám xong liền hỏi người nhà của Tiêu Chiến đúng lúc Vương Nhất Bác định lên tiếng thì Tuyên Lộ từ đâu đi tới.

"Tôi chính là người nhà của em ấy!!!"

Bác sĩ chỉ gật nhẹ đầu rồi bảo cô theo mình vào trong. Bác sĩ nói căn bệnh Hanahaki này trên Thế giới 1 triệu người mới có 1 người mắc phải. Thật không may cậu chính là người trong 1 triệu người đó. Nếu những cánh hoa không được phẫu thuật loại bỏ thì rất nguy hiểm cho tính mạng. Nhưng đồng thời cái giá phải trả sau khi phẫu thuật đó chính là sẽ không  có tình cảm với bất kỳ ai nữa hoặc trừ phi tình cảm đơn phương đó được hồi đáp thì những cánh hoa sẽ tự biến mất.

"Chuyện này kéo dài càng lâu sẽ càng nguy hiểm. Cô hãy suy nghĩ kỹ đi." Nói rồi ông quay lưng đi ra ngoài.

Nhìn thấy bóng người đã đi khuất Tuyên Lộ mới chậm rãi mở lời.

"Em nghe rồi đấy A Chiến. Chị mong em hãy suy nghĩ kỹ một chút...buông bỏ cũng là 1 cách. Phẫu thuật hay không quyết định đều do em nắm giữ "

Muốn anh quên đi đoạn tình cảm với Nhất Bác thật sự rất khó. Sau khi phẫu thuật rồi sẽ không có cảm giác gì với Nhất Bác nữa, nhưng có vẻ như anh không làm được rồi.

Hỏi thế gian tình là gì??? Buông bỏ người mình yêu nhất liệu ai làm được.

End chap 2

Vote cho tui đi. Để tui có động lực viết nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro