Chap5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó cũng vậy Vương Nhất Bác 1 câu anh Chiến thì câu thứ 2 cũng là Chiến ca. Cậu đã cố gắng để làm cho anh hiểu mình yêu anh nhiều đến nhường nào, nhưng tất cả dường như đều vô dụng. Tuy cậu không biết người đã khiến anh mắc phải căn bệnh này là ai nhưng cậu đã nghĩ rằng mình nhất định chữa lành vết sẹo trong tim anh. Nhưng có vẻ cậu đã sai.

Vương Nhất Bác luôn cảm thấy mình vô dụng, tại sao lại không ở bên anh những lúc anh bị những cánh hoa chi phối. Cảm thấy bất lực tại sao mình không biết anh mắc bệnh sớm hơn hoặc là cậu có thể nhận ra tình cảm của mình sớm hơn chút.

Mỗi cử chỉ lời nói của Vương Nhất Bác đều là sự ôn nhu, dung túng tuyệt đối chỉ cần người đó là Tiêu Chiến. Nhưng bây giờ anh vĩnh không thể yêu cậu thêm lần nào nữa.  

Nhất Bác à, anh đã từng yêu em hơn cả bản thân mình dành trọn tất cả chỉ đổi lấy hạnh phúc cho em nhưng lại vỡ tan khi căn bệnh kia đến. Không nói cho em biết là lỗi của anh, yêu em cũng là lỗi của anh, vậy nên làm ơn nỗi đau mình anh gánh vác được rồi, chỉ xin em một đời an yên.

Tiêu Chiến biết tất cả, biết mình đã từng đơn phương Nhất Bác, chẳng qua anh đang cố tỏ ra mình đã buông bỏ. Nhưng khi nhìn thấy em lao đầu vài thứ tình yêu ấy anh lại thấy đau, nhìn em anh lại thấy anh của ngày trước yêu em  điên cuồng.

-----------------------------------------------------------

Tiêu Chiến quay lại bệnh viện để tái khắm sau ca phẫu thuật. Sau khi khám xong, Tiêu Chiến cảm thấy hết sức nực cười những cánh hoa quay trở lại rồi. Nhưng Nhất Bác à em có biết mùi của máu trộn với những cánh hoa khi nhớ về em nó thực sự khiến anh phải ghê tởm chính bản thân mình, giá như lúc đó anh chịu dừng lại đi cùng em 1 đoạn thì bây giờ có thể thay đổi.

-----------------------------------------------------------

- Anh hèn nhát không thể đi cùng em hoặc có thể là vĩnh viễn về sau cũng không thể đi cùng em trên 1 con đường được. Nên Nhất Bác bỏ cuộc đi!

Vương Nhất Bác gần như chết lặng sau khi nghe xong câu nói của Tiêu Chiến. Thì ra cảm giác đau đến thấu tâm can là như thế này. Cậu cười nhạt nụ cười dành cho chính bản thân mình tại không ôm người ấy sớm hơn. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt tay lên má Tiêu Chiến xoa nhẹ đi những giọt nước mắt không biết từ bao giờ đã tuôn rơi.

-Tiêu Chiến nghe này. Em hối hận vì không đến bên anh sớm hơn, em cũng rất giận tại sao anh lại không nói cho em sớm hơn. Nhưng anh ơi, em không còn là bạn nhỏ của anh nữa, em đã đủ sức mạnh để có thể bảo vệ anh. Vậy nên cho em cơ hội, cho em đi cùng anh đoạn đường còn lại. Được không.

Không thể phủ nhận lời nói của Vương Nhất Bác có bao nhiêu chân thật nhưng tại sao bây giờ anh lại không cảm thấy trái tim đập rộn ràng như lúc trước. Mùi của những cánh hoa, anh ghét chúng. Ấm áp của anh em nói cho em cơ hội nhưng trái tim anh bây giờ đã chết trong những cánh hoa rồi.

-Nhất Bác, bỏ cuộc đi. Đoạn đường còn lại, không có anh em vẫn có thể tiếp tục bước tiếp. Vậy nên xin em buông bỏ đi. - Câu nói làm 2 trái tim bị cắt làm đôi ấy đau quá.

Lần anh dứt khoát quay đi ấy cũng là lần tuyến phòng ngự cuối cùng của em bị anh đạp đổ. Giọt nước mắt mặn chát lăn trên ngò má thì ra mùi của nước mắt là như thế này.

1 năm sau.

Một năm  là khoảng thời gian mà em quên đi anh, một năm không có anh. Một năm em tìm được hạnh phúc của đời mình và 1 năm anh rời bỏ em mãi mãi cùng những cánh hoa anh thảo. Chỉ để lại cho em dòng nước mặn chát cùng 1 bức thư chúc em hạnh phúc.

Nhất Bác, khi em đọc được bức thư này thì có thể anh không còn. Một năm 7 tháng 9 giờ là khoảng thời gian không dài nhưng cũng không quá ngắn để anh yêu em. Đó cũng là khoảng thời gian anh sống chung với những cánh hoa anh thảo. Anh yêu em cũng rất giận em vì đã yêu anh. À  em tìm được hạnh phúc của đời mình rồi nhỉ chúc mừng nha. Khi 2 người đám cưới nhớ chúc anh 1 rượu mừng nha. Không thể tự tin đi bên em nốt quảng đời còn lại thì hãy để anh đứng nhìn em từ xa nở nụ cười và chúc em hạnh phúc. Quãng đời còn lại chỉ mong em 1 đời an yên mà sống tốt.

Gửi em ấm áp của anh Vương Nhất Bác.

Nước mắt đã cạn, tình yêu đã chết không còn những cánh hoa không còn những cử chỉ thân mật. Bây giờ anh đã có 1 khoảng trời bình yên. Tình yêu của anh mãi mãi chỉ dừng lại ở mùa hè năm ấy. Nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ theo đuổi em tới cùng.

_______________________________________

- Hức... Hức... Òaaaaa.

Nghe thấy tiếng khóc Vương Nhất Bác vội vàng chạy vào. Chắc anh lại đọc mấy cái fanfic ngược tâm vớ vẩn nữa rồi.

-Nhất Bác. Sao anh lại chết. Đau lòng chết được không đọc không đọc nữa. - Tiêu Chiến vứt điện thoại quay ra ôm chầm lấy eo Vương Nhất Bác tiện thể chùi nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt vào áo cậu.

-Haizzz được rồi được rồi mau nín chúng ta ra ăn cơm được không. Mau ăn chúng ta còn "mỗi ngày".

-Hứ Vương vô sỉ.

Hạnh phúc chỉ như vậy rất đơn giản chỉ cần 2 người trận trọng nhau cùng nhau bù đắp là được. Nhất Bác, quãng đời còn lại xin được chỉ giáo nhiều hơn.

HOÀN.

Bơ: Ui tà tà cuối cùng cũng hoàn rồi. Mọi người đọc vui vẻ. Vote và cmt cho tui ý kiến nha. À mà quên mấy mẹ đừng nhầm tui là con gái nha tội cho tui lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro