Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rung động...

.
.
.

Vương Nhất Bác sau khi tìm kiếm Tiêu Chiến khắp nhà vẫn không thấy làm cho anh càng cảm thấy khó chịu, hiện tại bây giờ anh chỉ muốn nói một lời "xin lỗi" với cậu thì may ra cảm giác của anh mới có thể thả lỏng

Vương Nhất Bác mở cửa bước ra bên ngoài, muốn tìm kiếm xung quanh một chút, hi vọng Tiêu Chiến vẫn không đi đâu xa

Trông thấy trên ghế đá dưới tán cây, Tiêu Chiến đang ngồi nhìn ngắm cảnh vật xung quanh làm cho tâm tình Vương Nhất Bác như được thả lỏng, anh bước nhanh tới bên cạnh Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngồi xuống

- Tiêu Chiến, sao không ở trong nhà?

- Tôi muốn ở ngoài này hóng gió một chút

Vương Nhất Bác nhíu mày khó hiểu, buổi trưa thời tiết nóng hầm hập như vậy mà Tiêu Chiến nói ra ngoài hóng mát liệu có ai tin. Anh không nói gì nhiều liền mỉm cười nhìn cậu

- Chuyện lúc nãy, tôi xin lỗi

- Không sao

- Tôi lúc đó...

Tiêu Chiến nhìn sâu vào đôi mắt Vương Nhất Bác, biết là anh đang có tâm sự nên không kiềm chế được lòng mình mới phải lớn tiếng với cậu. Tiêu Chiến rất hiểu nên mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác

- Nếu là giận nhau với người yêu thì tốt nhất anh nên làm hòa trước, đừng để bạn gái của anh phải chịu ủy khuất

Vương Nhất Bác bất ngờ khi nghe lời khuyên chân thành từ Tiêu Chiến, tại sao cậu lại có thể nói với anh những lời như vậy kia chứ, chẳng phải cậu rất yêu anh hay sao... con người này cũng thật là khó hiểu

- Em thật sự không có tình cảm với tôi sao?

- Trái tim tôi vẫn rất yêu anh

Vương Nhất Bác không muốn ngồi giải bày trái tim của cậu với tình cảm của anh là như thế nào. Nhận thấy thời gian đã quá bữa trưa, nếu còn ngồi ở ngoài này nữa sẽ rất khó chịu. Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy tiến tới nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến đưa người về nhà làm cho Tiêu Chiến chỉ biết cả kinh khó hiểu

- Anh thả tay tôi ra đi, đừng để bạn gái của anh trông thấy

- Không sao? Cứ vào trong nhà trước rồi nói chuyện

Cả hai không ai nói với ai lời nào cứ thế nắm lấy tay nhau, mười ngón đan xen cùng nhau bước vào trong nhà

Vương Nhất Bác vừa mở cửa đã trông thấy Gia Linh ngồi sẵn ở ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực khuôn mặt vẫn lộ vẻ tức giận... bên cạnh còn có một cái vali của cô

Tiêu Chiến trông thấy một màn này, cậu không muốn làm cho cả hai người họ thêm khó xử liền giật luôn bàn tay mình ra khỏi tay Vương Nhất Bác, khẽ nhích người tới đụng vào vai Nhất Bác như ra hiệu rồi nhanh chóng tiến vào bên trong trở về phòng của mình

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến khuất dần sau cánh cửa chỉ biết lắc đầu, anh tiến tới ngồi xuống bên cạnh Gia Linh

- Em đừng làm loạn nữa có được không? Sao lại đưa vali ra ngoài này?

- Em không muốn ở đây nữa. Em muốn ra khách sạn ở

- Em định ở khách sạn đến hết hai tháng sao? Đừng bướng bỉnh như vậy nữa

Gia Linh đưa ánh mắt sắc lạnh lườm Vương Nhất Bác khẽ nhàn nhạt lên tiếng

- Phải, là tôi bướng bỉnh nên mới cư xử như vậy, anh thì hay rồi... giấu tôi kết hôn với người khác rồi cũng trao tình cảm cho người ta luôn thì còn cần đến tôi làm gì nữa

- GIA LINH

Vương Nhất Bác cảm giác rất tức giận vì những lời khiêu khích của Gia Linh, anh không muốn ngồi ở đây đôi co cự cãi vô bổ với cô nữa

- Em thích thì có thể ở đây anh không nói gì cả nhưng nếu em còn nói những lời kiểu như vậy nữa anh thật sự không muốn nghe. Em muốn đi hay ở lại thì tùy ở em

- Tôi không muốn ở đây nữa

- Được vậy thì để anh đưa em ra khách sạn

Nói rồi Vương Nhất Bác đứng dậy bước trở về phòng của mình. Một ngày cuối tuần với tâm trạng hết sức tồi tệ chỉ vì liên quan đến chuyện tình cảm. Nhất Bác cảm giác bản thân hình như cũng có lúc thay đổi thì phải... tình cảm của Nhất Bác cần thời gian để có thể kiểm chứng lại

———

Vương Nhất Bác mở cửa bước vào trong phòng của mình, anh ngước mắt nhìn lên giường trông thấy Tiêu Chiến đang nhắm mắt ngủ say làm cho anh chỉ biết lắc đầu thở dài

Có nên thức Tiêu Chiến dậy ăn cơm hay không đây

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh đưa tay lay người Tiêu Chiến

- Tiêu Chiến, dậy ăn cơm rồi ngủ

- ...

- Tiêu Chiến, em dậy đi

Tiêu Chiến cựa quậy cơ thể, ánh mắt mỏi mệt cũng chầm chậm mở ra, vừa trông thấy khuôn mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền bĩu môi lắc đầu

- Tôi không muốn ăn, chỉ muốn ngủ

Nhận thấy giọng nói có phần mệt mỏi của Tiêu Chiến làm cho anh có chút lo lắng liền đưa tay mình nhẹ đặt lên trán cậu

May quá không bị sốt

Vương Nhất Bác tiếp tục lên tiếng năn nỉ

- Em dậy ăn cơm trưa rồi tiếp tục ngủ, đừng để bụng đói có thể sẽ đau dạ dày đó

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác khẽ lắc đầu rồi quay lưng lại hướng Vương Nhất Bác tiếp tục nhắm mắt ngủ say, hơi thở đều đều phả ra.... Vương Nhất Bác chỉ biết lắc đầu rồi cũng lên tiếng dặn dò

- Khi nào đói bụng thì dậy ăn cơm liền đi, tôi ra ngoài có chút việc

Nói rồi Vương Nhất Bác lấy áo khoác mặc vào người rồi nhanh chóng mở cửa bước ra bên ngoài

———

Buổi chiều, Vương Nhất Bác xách một túi thức ăn trên tay trở về nhà của mình.

Lúc trưa anh có đưa Gia Linh đi kiếm phòng khách sạn cho cô ấy, cả hai tuy không còn cự cãi nhưng giận thì vẫn còn nên Gia Linh không thèm nói chuyện với Vương Nhất Bác. Ngược lại, Nhất Bác cảm giác trong lòng có một chút gì đó rất vui vẻ, trên đường trở về nhà... anh có ghé vào tiệm bánh ngọt mua một cái bánh cùng một ly trà sữa cho ai kia còn ở nhà

Không biết buổi trưa Tiêu Chiến có dậy ăn cơm hay không? Hay hiện tại vẫn còn đang ngủ. Càng nghĩ đến người kia, tâm trạng Vương Nhất Bác lại càng cảm thấy phấn khích không thôi

Vừa mở cửa bước vào trong nhà, Vương Nhất Bác cảm giác rất ngạc nhiên, ngôi nhà có phần vắng lặng... không biết Tiêu Chiến đã đi đâu... thật khó hiểu

Vương Nhất Bác nhanh chóng bước trở về phòng của mình, vừa mở cửa ra liền trông thấy Tiêu Chiến vậy mà vẫn còn nhắm mắt ngủ say

Cảm giác có chút lo lắng trong lòng, Nhất Bác bước tới bên giường ngồi xuống đưa tay khẽ lay lay cậu

- Tiêu Chiến, em ngủ từ trưa đến giờ luôn sao?

- ...

- Chiến, em sao vậy

Nhận thấy cơ thể của Tiêu Chiến có phần bất ổn, anh đưa tay kéo người cậu ra... Tiêu Chiến mặt mày nhăn nhó khó chịu làm cho Nhất Bác lại càng cảm thấy đau lòng

- Em bị sao vậy hả?

- Đau... đau dạ dày

Tiêu Chiến vì đau mà giọng nói trở nên yếu ớt thều thào làm cho Vương Nhất Bác nghe vào càng thêm hốt hoảng lẫn lo lắng

- Đau dạ dày sao? Em có thuốc ở đây không?

- Không có... hết thuốc rồi

Vương Nhất Bác nghe nói hết thuốc liền gấp gáp đứng bật dậy chạy thật nhanh ra bên ngoài... anh còn phải nhanh chóng đi mua thuốc cùng cháo cho ai kia, buổi trưa không chịu ăn uống gì nên mới phải bị bệnh như vậy

Gần ba mươi phút sau Vương Nhất Bác quay trở lại phòng của mình, anh nhanh chóng tiến đến bên giường đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy, lưng cậu dựa vào thành giường nhìn Vương Nhất Bác đang loay hoay lấy thuốc cho mình, khuôn mặt lo lắng của Nhất Bác làm cho trái tim trong lồng ngực của cậu đập loạn nhịp... khẽ đưa tay lên vỗ vỗ trái tim mình

Trái tim của chị Tiêu An lại đập loạn nhịp vì người này

- Em uống thuốc đi

Đang miên man suy nghĩ, Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác kéo suy nghĩ của bản thân trở về hiện tại, cậu nhanh chóng gật đầu nhận lấy thuốc trên tay Vương Nhất Bác đưa vào miệng mình, hớp một ngụm nước khó khăn nuốt hai viên thuốc xuống

- Đắng lắm sao

Đôi mắt vương làn sương mỏng ngước nhìn Vương Nhất Bác khẽ gật đầu làm cho anh nhìn vào liền đứng hình mất mấy giây... quá đáng yêu rồi

Nhẹ đưa tay mình lên miệng ho khẽ như che dấu cảm xúc, Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh lấy hộp cháo đưa qua trước mặt Tiêu Chiến

- Em ăn cháo đi

Tiêu Chiến chậm chạp đưa tay định nhận lấy hộp cháo liền bị Vương Nhất Bác giật tay lại, anh không nói gì nhiều chỉ cầm lấy muỗng múc từng muỗng cháo đưa lên miệng mình thổi nguội rồi chầm chậm đút cho ai kia làm cho Tiêu Chiến vì bất ngờ cứ tròn xoe đôi mắt nhìn Vương Nhất Bác

- Em ăn hết hộp cháo này tôi liền đưa bánh kem cho em ăn

- Bánh kem ở đâu?

- Tôi mới mua lúc trên đường về

Tiêu Chiến khẽ gật đầu không nói. Như nhớ ra điều gì đó, cậu ngước mắt qua nhìn Vương Nhất Bác đặt câu hỏi

- Anh cùng bạn gái của mình hết giận nhau chưa?

- Cô ấy dọn ra khách sạn ở rồi

Tiêu Chiến cảm thấy ngạc nhiên khi nghe Vương Nhất Bác nói với tông giọng bình thường như vậy, không có gì là buồn chán hay khó chịu

- Anh, sao lại để chị ấy ra khách sạn ở kia chứ?

- Cô ấy muốn, tôi cũng không cản

- Nhưng...

- Đừng suy nghĩ nhiều nữa, ăn hết cháo đi

Vương Nhất Bác vẫn rất chăm chú đút cho ai kia từng muỗng, Tiêu Chiến vẫn không muốn buông tha cho anh, cậu cứ tiếp tục lên tiếng hỏi

- Anh với bạn gái đừng nên giận nhau, chị ấy về đây thăm anh hai tháng mà anh nỡ để chị ấy ra ngoài khách sạn ở cũng không tốt đâu

Vương Nhất Bác khựng tay giữa không trung... anh thật sự rất khó hiểu, Tiêu Chiến vì sao một hai cứ muốn nói tốt cho mối quan hệ của anh cùng Gia Linh kia chứ, đó là thái độ của người đang yêu sao... không khó chịu, không ghen tuông

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Tiêu Chiến như khẳng định

- Em lần sau không cần nói những lời như vậy? Tôi hiện tại chỉ muốn cải thiện mối quan hệ của chúng ta, tôi sẽ thử yêu trái tim của em cho nên chuyện cô ấy dọn ra bên ngoài cũng rất tốt

- Nhưng anh và cô ấy...

- Chúng tôi chia tay rồi...

- ???

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai Mối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro