Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta cùng nhau hẹn hò đi...

.
.
.

Nguyên một buổi chiều tối Vương Nhất Bác vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Tiêu Chiến, cậu được anh ép ăn uống đầy đủ cùng với việc uống thuốc kịp thời thì hiện tại cơn đau dạ dày đã có phần thuyên giảm.

Ngồi trên giường quan sát người đang ngồi làm việc trên máy tính, bộ dạng tập trung làm việc của Nhất Bác quả thật rất thu hút cũng rất đẹp trai, Tiêu Chiến mở miệng phá tan bầu không khí tĩnh lặng... nhàn nhạt hỏi nhỏ

- Anh có từng quen biết cô gái nào tên là Tiêu An không?

- Tiêu An sao?

Vương Nhất Bác dừng động tác đánh máy, anh ngước ánh mắt mờ mịt nhìn Tiêu Chiến như đang suy nghĩ đến cái tên mà cậu vừa mới nhắc đến

Tiêu An là ai?

Nghĩ một lúc vẫn không biết người Tiêu Chiến đang nhắc đến là người nào, Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu

- Tôi không biết

Một chút thất vọng ẩn hiện trong đôi mắt của Tiêu Chiến. Cũng phải thôi, chị Tiêu An đã từng nói chị ấy chỉ là yêu đơn phương người này, chắc hẳn Vương Nhất Bác vẫn chưa biết đến tình cảm của chị ấy thì chị ấy đã đi rồi

Nghĩ đến đó, nước mắt đau lòng không tự chủ được mà lăn dài làm cho Vương Nhất Bác hốt hoảng khi nhìn thấy. Anh lập tức đứng bật dậy bước thật nhanh tới ngồi bên cạnh Tiêu Chiến

- Em sao vậy? Sao lại khóc? Dạ dày vẫn còn đau sao?

Tiêu Chiến không nói gì, cậu chỉ biết cúi đầu cố che giấu đi cảm xúc của bản thân... đúng rồi, vì sao cậu lại khóc? Cậu khóc vì người chị Tiêu An để ý chưa bao giờ biết đến sự hiện diện của chị ấy hay sao?

Nhận thấy Tiêu Chiến vẫn không muốn trả lời mình, Vương Nhất Bác đau lòng kéo Tiêu Chiến lại ôm chặt, tay khẽ đặt sau lưng vỗ về

- Đừng khóc, nếu đau ở đâu thì cứ nói cho tôi biết có được không?

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy liền đưa tay mình nắm lấy tay anh đặt lên ngực trái của mình, miệng khẽ thì thầm

- Đau ở đây

Vương Nhất Bác như hiểu ra liền nhanh chóng xoa xoa ngực trái cho cậu. Chắc hẳn trước kia Tiêu Chiến bị bệnh tim rất nặng nên mới phải mổ một đường dài ngay ngực như thế. Càng nghĩ Vương Nhất Bác lại càng cảm thấy thương cảm nhiều hơn. Anh vẫn rất ôn nhu lên tiếng dỗ dành cậu

- Đừng khóc nữa, từ bây giờ nếu em đau ở tim tôi sẽ là người xoa xoa cho em có chịu không?

- Vương Nhất Bác

- Hửm?

- Thời còn học đại học, anh có người yêu không?

Vương Nhất Bác dừng lại động tác tay, cúi xuống nhìn người trong lòng khó hiểu... sao lại hỏi về người yêu của anh thời còn đi học như vậy kia chứ. Nghĩ rồi Vương Nhất Bác lắc đầu trả lời

- Không? Lúc đó tôi chỉ để ý người ta, còn chấp nhận yêu nhau thì chưa có. Sau này tôi không gặp lại cô ấy nữa. Tôi cũng không biết cô ấy đã đi đâu.

- Cô gái mà anh nói tên là gì?

- Cô gái đó hình như học dưới tôi một khóa... nhưng mà tôi cảm thấy khuôn mặt cô bé đó rất trẻ con... lại còn xinh xắn nữa nhất là nụ cười của cô ây, tôi vẫn không biết đến tên thật của người ta vì tôi vẫn chưa có thời gian tìm hiểu. Tôi nghe bạn tôi nói cô ấy có biệt danh là Alice, là Alice ở xứ xở thần tiên... vai diễn mà cô ấy đã diễn trong buổi văn nghệ của trường.

Tiêu Chiến như đứng hình mất mấy giây. Hình như chị Tiêu An có diễn vai Alice thì phải, lúc đó chị Tiêu An còn thường xuyên lôi cậu ra để diễn tập chung nữa kia mà. Chị Tiêu An còn năn nỉ Tiêu Chiến diễn chung với chị ấy một vai diễn nhỏ trong vở kịch đó, Tiêu Chiến lúc đó không đồng ý nên chị ấy ngày đêm năn nỉ cậu mới chấp nhận... ký ức đó Tiêu Chiến mãi mãi không bao giờ quên. Không lẽ lại trùng hợp đến như vậy luôn sao?

Càng nghĩ Tiêu Chiến càng cảm thấy trùng hợp, lẽ nào Vương Nhất Bác cũng từng để ý chị Tiêu An giống như chị ấy đã để ý anh. Nếu chị Tiêu An không gặp tai nạn có khi nào cả hai người sẽ nói rõ tâm ý rồi ở bên cạnh nhau luôn không? Khả năng này có lẽ vẫn rất khả thi

Tiêu Chiến cảm giác có một chút vui vẻ trong lòng... chị Tiêu An của cậu thực sự không phải đơn phương, Tiêu Chiến ngước ánh mắt to tròn nhìn Vương Nhất Bác đặt câu hỏi

- Người anh thích có phải rất đẹp không?

- Phải cô bé đó rất đáng yêu

- Nếu anh để ý người ta như vậy tại sao lại không tìm người ta để ngỏ lời?

Vương Nhất Bác mỉm cười nghĩ về khoảng thời gian ngốc nghếch của mình

- Lúc đó tôi còn có nhiều thứ bận rộn nên chưa kịp tìm hiểu người ta

- Ừm

Tiêu Chiến im lặng không muốn nhắc đến nữa, dù sao chị Tiêu An cũng đã ra đi được vài năm rồi, cả Nhất Bác và chị Tiêu An vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với nhau đừng nói chi đến việc hẹn hò hay gặp mặt

Khẽ bật lên tiếng thở dài nhỏ, Tiêu Chiến muốn nằm xuống nghỉ ngơi, chuyện đau lòng cậu không muốn nhắc đến nữa

Vương Nhất Bác quan sát thái độ ão não của Tiêu Chiến một chút... không hiểu trong đầu cậu đang nghĩ đến chuyện gì, anh không nói nhiều liền tiến tới nơi đặt máy tính xách tay lưu lại hồ sơ rồi tắt máy... anh nhẹ nhàng tiến tới bên giường nằm xuống.

Tiêu Chiến cảm giác nệm lún xuống liền biết là Nhất Bác đang nằm bên cạnh, cậu nhanh chóng nhích người nằm ở một góc giường, lưng vẫn còn quay qua hướng Nhất Bác... quy tắc không động chạm, Tiêu Chiến vẫn chấp hành rất nghiêm chỉnh

Vương Nhất Bác nằm nghiêng nhìn tấm lưng của Tiêu Chiến khẽ hỏi nhỏ

- Tôi ôm em được không?

- ...

Vương Nhất Bác không thấy ai kia trả lời... nghĩ là cậu vẫn chưa nghe câu hỏi của anh nên tiếp tục hỏi lại một lần nữa

- Tiêu Chiến, tôi ôm em có được không?

- ...

Tiêu Chiến vẫn không phản ứng với câu hỏi của Nhất Bác, cậu nằm im bất động làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy rất khó hiểu liền nhẹ nhàng nhích người tới, từ phía sau Vương Nhất Bác luồn tay qua eo kéo Tiêu Chiến về hướng mình ôm chặt, đầu anh khẽ dụi vào cổ cậu hít lấy mùi thơm chỉ có trên người Tiêu Chiến

Cậu vì hành động của anh mà bất ngờ, cơ thể cũng vì vậy liền cứng đờ không dám cử động mạnh, cậu đành tiếp tục giả ngủ không nhúc nhích

- Tiêu Chiến, chúng ta thử cùng nhau hẹn hò có được không?

- Anh thật sự muốn sao?

- Phải

- Vậy thì cứ như vậy đi

Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, từ phía sau lưng siết chặt vòng tay của mình

Cả hai giữ một khoảng im lặng nhất định, Vương Nhất Bác cứ tưởng Tiêu Chiến đã ngủ liền nhẹ nhàng kéo người cậu quay qua hướng mình

Tiêu Chiến đưa ánh mắt to tròn chớp chớp nhìn hành động của Vương Nhất Bác làm cho anh thoáng giật mình

- Em chưa ngủ sao?

Tiêu Chiến lắc lắc chiếc đầu nhỏ, ánh mắt vẫn nhìn anh chằm chằm. Vương Nhất Bác cảm thấy cậu cũng thật đáng yêu liền cất tiếng hỏi nhỏ

- Tôi... tôi có thể hôn em được không?

Tiêu Chiến đứng hình mất mấy giây rồi cũng gật đầu đồng ý

Vương Nhất Bác nhanh chóng đặt nhẹ môi mình lên môi cậu rồi rời ra, ánh mắt nhu tình nhìn Tiêu Chiến như có lực quyến rũ nào đó làm cho anh không thể kiềm chế được mà cúi đầu tiếp tục đặt lên môi Tiêu Chiến một nụ hôn thứ hai. Hai đôi môi xoay vần liếm mút, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân càng hôn lại càng nghiện, anh đưa lưỡi của mình luồn vào trong miệng cậu mà càn quấy mọi ngóc ngách.

Tiêu Chiến lần đầu được người ta hôn môi chỉ biết nhắm mắt thuận theo sự dẫn dắt của Nhất Bác, lâu lâu chiếc lưỡi nhỏ của cậu đụng trúng lưỡi của anh liền rụt rè né tránh

Nhận thấy hơi thở của cậu không thông, Vương Nhất Bác luyến tiếc rời môi mình ra. Anh nhìn đôi môi vừa mới bị mình dày vò cùng khuôn mặt đỏ ửng của cậu không khỏi dâng lên cảm giác yêu thương

Khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ rồi rời ra

- Chúc em ngủ ngon

- Anh cũng ngủ ngon

Cả hai giữ nguyên tư thế ôm ấp, cùng nhau đi vào mộng đẹp...

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai Mối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro